Ở Đài Loan

Ở Đài Loan Đọc truyện Online - ODaiLoan.com
Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chào mừng bạn đến với Facebook Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay.

Vì điểm xếp hạng bệnh viện mà vị hôn phu Cố Hoài An đang theo đuổi, tôi đã m.ổ suốt 24 tiếng không rời bàn.Lúc kết thúc,...
29/07/2025

Vì điểm xếp hạng bệnh viện mà vị hôn phu Cố Hoài An đang theo đuổi, tôi đã m.ổ suốt 24 tiếng không rời bàn.

Lúc kết thúc, tay chân tôi tê dại, chỉ còn kịp mở một chai gl.u.co.se trong kho để giữ tỉnh táo.

Không ngờ sáng hôm sau, trợ lý mới của anh ta đệ đơn khiếu nại, nói tôi lấy t.r.ộ.m tài sản bệnh viện. Lệnh s.a th.ả.i được ban ra ngay lập tức.

Tôi tìm đến Cố Hoài An. Anh ta mặt không đổi sắc, đẩy tay tôi ra.

“Quy định bệnh viện, em không biết à?”

“Không bắt em đền tiền đã là nể tình sắp cưới.”

Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, lại vô tình nhìn thấy anh ta và nữ trợ lý trong phòng viện trưởng—ôm nhau, cười nói, tay anh ta luồn sâu vào áo bl.o.u.se trắng của cô ta như đã quá quen thuộc.

Tôi cười khẽ, bình tĩnh bấm gọi đến viện đối thủ.

“Đội ngũ bác sĩ chủ lực của viện trưởng Cố, tôi có thể mang đi.”

“Thù lao? Không cần nhiều. Chỉ cần đảm bảo… gl.u.co.se không bị khóa tủ.”

1

“Bác sĩ Lâm, bao năm không gặp, cô vẫn thích nói đùa như xưa.”

“Chỉ cần cô chịu chuyển về làm cho bên tôi, đừng nói vài chai glucose, cả nhà thuốc tôi cũng để cô lấy hết!”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trêu chọc của Thẩm Dự Châu.

Tôi không có tâm trạng đùa giỡn:
“Vậy quyết định vậy đi, tôi mang đội ngũ sang.”

“Chỉ cần cô hoàn tất thủ tục nhận việc, toàn bộ dự án tim mạch năm năm tới của bệnh viện chúng tôi, do cô toàn quyền phụ trách.”

Tôi lập tức nhận được thư mời nhận việc mã hóa.
Điền xong thông tin, gửi đi, nhận được xác nhận, tôi liền đính kèm phương án y tế chủ đạo và danh sách đội ngũ rồi gửi qua.

Thẩm Dự Châu không nhận ngay mà gọi lại:
“Lâm Vi, cô nghiêm túc à?”

“Bệnh viện Nhân Tâm là cô cùng Cố Hoài An gầy dựng từ đầu, trước đây tôi đưa ra mức giá cao ngất mời cô về làm giáo sư khách mời mà cô còn từ chối, nói làm vậy là phản bội anh ta. Sao giờ lại…”

“Tôi nhắc cô, đừng lấy chuyện này ra đùa, tim tôi không tốt.”

Đùa à?

Sáng nay nhận quyết định sa thải, tôi cũng tưởng là đùa.

Tình cảm tôi và Cố Hoài An bắt đầu từ thời đại học y, suốt mười năm.

Từ bác sĩ thực tập đến trưởng khoa, mọi khoảnh khắc huy hoàng trong đời anh ta đều có tôi bên cạnh.

Cuối năm nay, lẽ ra chúng tôi sẽ đính hôn.

Nhưng trong phòng viện trưởng, Cố Hoài An lại lạnh lùng như d/ao mổ.

“Lâm Vi, bệnh viện cấm mang vật tư y tế ra ngoài, em không biết à?”

Tôi giải thích rằng vì để đạt tiêu chuẩn xếp hạng, tôi đã chủ trì ba ca mổ khó liên tục 24 tiếng, mệt đến sắp kiệt sức nên mới tiện tay lấy chai glucose.

Khóe môi Cố Hoài An lại nhếch lên vẻ giễu cợt:
“Lâm Vi, em thấy làm vậy là đúng sao?”

“Lần này bệnh viện được xếp hạng, là nhờ Bạch Lộ tối ưu quy trình quản lý và tăng hiệu suất vận hành, không phải nhờ em. Em tưởng giành công lao thì anh sẽ bỏ qua à?”

“Tự đến phòng nhân sự làm thủ tục đi. Nể tình sắp cưới, anh không muốn làm to chuyện.”

Tôi bị đuổi, còn Bạch Lộ trợ lý mới của anh ta – thì bưng cà phê bước vào.

Trang điểm tinh tế, áo blouse trắng không một hạt bụi.

Nhìn tôi mắt đỏ hoe, tóc tai rối bù vì thức đêm mổ, cô ta còn giả vờ bịt miệng:
“Bác sĩ Lâm, tôi biết chị làm việc vất vả, nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện hạng nhất ở trung tâm thành phố, là trưởng khoa, chị nên giữ gìn hình tượng chứ?”

“Nhìn chị thế này, người nhà bệnh nhân thấy sẽ tưởng bệnh viện ngược đãi bác sĩ mất.”

Tôi đã bực sẵn, mặt lạnh nói:
“Cô biết tôi là trưởng khoa, thì nên tôn trọng cấp trên.”

“Nói bóng nói gió, cô được đào tạo thế nào vậy?”

Bạch Lộ đỏ mắt quay sang Cố Hoài An đầy tủi thân:
“Viện trưởng Cố, em chỉ là nghĩ cho hình ảnh bệnh viện…”

Cố Hoài An lập tức che chở cô ta sau lưng, trừng mắt nhìn tôi:
“Lâm Vi, đủ chưa? Làm trưởng khoa mà cứ thích lên mặt.”

“Cống hiến với bệnh viện, Bạch Lộ còn nhiều hơn em.”

“Huống chi, em đã bị sa thải, không còn là trưởng khoa, mau xin lỗi Bạch Lộ đi.”

2
Cống hiến?

Tôi không biết một trợ lý hành chính mới vào ba tháng có thể cống hiến gì.

Chỉ biết rằng từ khi có cô ta, bao quy chế cốt lõi trong bệnh viện bị sửa đi sửa lại.

Quy định “vật tư y tế phải được trợ lý viện trưởng phê duyệt” cũng là do cô ta thêm vào, lấy lý do quản lý kho có lỗ hổng.

Kết quả là tuần trước, vì cô ta chậm duyệt thuốc mê, bệnh nhân suýt sốc thuốc.

Tôi nhìn thấy Cố Hoài An nắm tay cô ta, đặt cô ngồi lên ghế viện trưởng đắt tiền, lấy tinh dầu xoa bóp trán giúp thư giãn.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên vô vị.

Tôi giật tấm thẻ tên trước ngực, ném mạnh lên bàn, quay người rời bệnh viện.

Thẩm Dự Châu gọi đến, ngập ngừng hỏi:
“Alo? Thật chia tay rồi à?”

“Vậy… tôi có cơ hội không? Lâm Vi, cô biết mà, từ ngày đầu đại học tôi đã thích cô rồi.”

Tôi mặc kệ lời anh ta:
“Bớt nói nhảm. Tôi muốn đi Thụy Điển dự hội thảo y học, tiện nghỉ phép. Giúp tôi đặt vé.”

Sắp xếp xong, tôi lái xe về nhà thu dọn hành lý.
Phát hiện dấu vân tay của tôi đã bị xóa khỏi khóa cửa.

Gọi mười mấy cuộc cho Cố Hoài An, không một cuộc được bắt máy.

Lúc tôi kéo vali định rời đi, đèn phòng ngủ bỗng bật sáng.

Bóng dáng một đôi nam nữ thân mật in rõ lên rèm cửa.

Tôi gọi cho Bạch Lộ.

Ngay sau đó, chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ tầng trên.

Lúc đó, tôi còn gì không hiểu nữa?

Tôi bật cười, gọi cho công ty an ninh nhà thông minh:
“Chào anh, tôi cần khoá từ xa căn hộ của mình, bật mức bảo vệ cao nhất, không ai được vào trong vòng một tuần.”

“Đúng, tôi đi xa, nhà không có ai.”

Sau đó, tôi đặt phòng khách sạn gần đó, tắt điện thoại, ngủ một giấc đến sáng.

3
Sáng hôm sau, điện thoại tôi bị oanh tạc bởi hàng chục cuộc gọi và tin nhắn toàn từ Cố Hoài An.

Cuộc gần nhất chỉ cách một phút.

Tôi định chặn số thì tay lỡ ấn gọi lại.

Giọng Cố Hoài An gào lên như muốn xé tai tôi:
“Lâm Vi! Em điên rồi à? Khóa cửa làm gì? Em có biết tối qua anh và Bạch Lộ bị…”

“Bị gì?” Tôi bình tĩnh hỏi.

Ý thức được mình sắp hớ, anh ta lập tức sửa lời:
“Bị kẹt ngoài cửa cả đêm!”

“Lâm Vi, anh quản lý cả bệnh viện đã đủ mệt, em đừng trẻ con nữa, đừng gây rối!”

Tôi gật đầu, đồng tình:
“Đúng, ban ngày giúp trợ lý mát-xa bằng tinh dầu còn chưa đủ, tối lại mang về nhà ‘thư giãn’ tiếp, anh đúng là tận tâm hơn cả điều dưỡng hậu sản.”

Cố Hoài An như bị giẫm đuôi, gào lên:
“Em giám sát anh?”

“Em muốn mất mặt à? Chỉ vì anh sa thải em, em làm lớn chuyện vậy sao?”

“Anh và Bạch Lộ trong sạch! Cô ấy tăng ca bị mệt, anh chỉ đưa về!”

Lời lẽ chắc nịch ấy làm tôi suýt quên, ở hành lang trước cửa nhà có camera của ban quản lý tòa nhà.

Tôi lập tức yêu cầu gửi lại đoạn trích xuất đêm qua, rồi gửi thẳng cho Cố Hoài An.

Anh ta phản ứng còn kịch liệt hơn:
“Lâm Vi! Em kinh tởm hơn anh tưởng! Em lấy camera theo dõi anh? Em còn chút tin tưởng nào không?”

“Anh cho em nửa tiếng xoá hết mấy thứ này, sau đó qua xin lỗi anh và Bạch Lộ!”

Tôi bị tiếng gào thét làm nhức đầu, cúp máy, chặn luôn số.

Thẩm Dự Châu đã đặt vé máy bay đi Thụy Điển cho tôi.

Khi tôi vừa trả phòng, chuẩn bị đến sân bay, thì một số lạ gọi tới.

Tôi không do dự mà tắt luôn.

Nhưng ngay sau đó, WeChat của tôi bị dội bom – nhóm nhỏ của các đồng nghiệp trong bệnh viện liên tục tag tôi:
“Trưởng khoa Lâm! Chị mau về bệnh viện! Viện trưởng Cố gặp chuyện rồi!”

Ban đầu tôi không định quan tâm, nhưng có người gửi một tấm ảnh – dù bị thu hồi nhanh tôi vẫn kịp thấy.

Trong phòng cấp cứu, một bệnh nhân bị dị ứng thuốc nặng, toàn thân đầy ống dẫn, còn Cố Hoài An mặt mày tái mét đứng cạnh.

Tôi do dự một chút rồi bảo tài xế quay xe đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh VIP, người nằm không phải Cố Hoài An mà là Bạch Lộ.

Cô ta tái nhợt, truyền nước, còn Cố Hoài An ngồi bên cạnh, dịu dàng an ủi, tay cầm hồ sơ bệnh án.

Tôi và anh ta yêu nhau 10 năm, dù tôi sốt đến 40 độ, anh ta cũng chỉ bảo:
“Em là bác sĩ, tự kê thuốc cho tiện.”

Tôi định quay đi, nhưng Cố Hoài An đột nhiên gọi tôi lại, nhét vào tay tôi một tờ giấy ghi hồ sơ gây mê đã ký tên:
“Nếu ủy ban y tế hỏi, em nói ca này em phụ trách gây mê.”

Tôi ngay lập tức hiểu ý đồ của anh ta.

Anh muốn tôi thay Bạch Lộ gánh tội?

Tôi nhận ra bệnh nhân là người từng điều trị với tôi, có ghi rõ tiền sử dị ứng với loại thuốc gây mê kia.

Cố Hoài An phủ nhận:
“Đừng nói khó nghe thế, chỉ là sai sót nhỏ, giúp một tay thôi.”

Tôi hất tay anh ta ra:
“Xin lỗi, đây là sự cố y tế nghiêm trọng. Tôi không giúp được.”

Cố Hoài An sa sầm mặt:
“Lâm Vi! Em là vị hôn thê của anh! Chuyện nhỏ vậy cũng không giúp, còn định sống với nhau nữa không?”

“Tốt thôi, khỏi sống. Huỷ hôn.”

Tôi lạnh lùng đáp.

Cố Hoài An sững người.

Chưa kịp phản ứng thì điện thoại tôi vang lên là phòng pháp lý của bệnh viện:
“Bác sĩ Lâm, liên quan đến phản ứng dị ứng nghiêm trọng của bệnh nhân giường 302, xin xác nhận sáng nay người gây mê là cô đúng không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Cố Hoài An đã giật điện thoại:
“Là cô ấy!”

“Tôi là vị hôn phu của cô ấy, tôi có mặt ở phòng mổ lúc đó.”

“Xin lỗi đã làm phiền, tôi sẽ thuyết phục cô ấy ra ủy ban y tế tự thú.”

Anh ta cúp máy ngay, không cho tôi cơ hội giải thích.

Còn làm bộ dịu dàng kéo tay tôi:
“Vi Vi, anh biết gần đây chúng ta có hiểu lầm.”
“Đợi em giải quyết chuyện này giúp Bạch Lộ xong, chúng ta kết hôn nhé?”

Tôi không hiểu anh ta sao có thể trơ trẽn như vậy.

Đã lén lút ngoại tình còn muốn tôi chịu tội thay – việc đủ khiến tôi bị tước bằng hành nghề, thậm chí ngồi tù.

Tôi rút tay lại, lạnh nhạt đáp:
“Tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu vô lý đó đâu, đừng mơ nữa.”

“Còn về hôn ước, huỷ.”

Tôi quay lưng rời đi.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự thiên vị của anh ta với Bạch Lộ.

Trước khi tôi bước khỏi phòng bệnh, Cố Hoài An vớ lấy khay inox trên tủ đầu giường, đập mạnh vào sau đầu tôi.

….
Link Truyện 《Vô Phu Khả Ký》無夫可記 Ở Đài Loan

Dưới màn sương đêm lạnh buốt, ta quỳ bên mái hiên, lặng lẽ nghe tiếng khóc bi thương từ thư phòng.Bóng dáng cao lớn đứng...
29/07/2025

Dưới màn sương đêm lạnh buốt, ta quỳ bên mái hiên, lặng lẽ nghe tiếng khóc bi thương từ thư phòng.

Bóng dáng cao lớn đứng thẳng như tùng in trên cửa sổ, giọng nói trầm thấp, kiên định:

“Sẽ có cách.”

“Cách gì? Chẳng lẽ… ngài muốn tìm người thay ta sao?”

“Phải. Ta sẽ tìm một người thay nàng, trở thành Liên Hoa Nữ.”

Liên Hoa Nữ – cái danh gắn liền với một lời tiên tri đáng sợ từ chốn cung đình.

Năm đó, khi vị đại quốc sư ngồi tọa thiền bên hồ sen, bỗng cầm bút viết xuống một câu:

“Ngày lửa chiến loạn bùng lên, cung liên nở rộ.”

Viết xong, người đặt bút xuống, nhắm mắt lìa trần.

1.

Ta từng nghĩ rằng, nếu có chết, cũng sẽ chết nơi thành Giang Lăng này.

Cho đến hôm ấy sương đêm nặng nề, ta quỳ dưới mái hiên, lắng nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ thư phòng.

Tiếng khóc của một thiếu nữ, nghe bi thương tột cùng, đó chính là tiểu thư dòng chính Tống gia, Tống Uyển Dung.

“Điện hạ, cầu xin ngài hãy cứu ta! Ai mà không biết Quý phi ghen tuông, hết sức cay nghiệt, nếu nàng ấy tìm ra ta, nhất định sẽ giết ta!”

Trên cửa sổ, bóng dáng cao lớn đứng thẳng như hạc giữa đàn gà in rõ.

Đó là Dự Vương Tiêu Kỳ Bạch.

“Sẽ có cách.”

“Cách gì? Chẳng lẽ còn có thể tìm người thay ta sao?!”

“Phải.” Tiêu Kỳ Bạch thấp giọng nói, “Ta sẽ tìm một người thay nàng, trở thành Liên Hoa Nữ.”

Liên Hoa Nữ, là lời tiên tri từ chốn cung đình.

Tương truyền rằng, vị đại quốc sư cao quý và đức độ nọ, khi tọa thiền bên hồ sen, bỗng nhiên cầm bút viết xuống một câu:

[Ngày lửa chiến loạn bùng lên, cung liên nở rộ.]

Sau đó, người đặt bút xuống, nhắm mắt lìa trần, rời khỏi thế gian.

Quốc sư qua đời, các đệ tử của ngài đã quan sát tinh tượng suốt bảy ngày, cuối cùng cũng giải được quẻ của sư phụ để lại.

Bọn họ nói rằng, trong vòng mười năm, sẽ có một nữ tử mang trên người ấn ký hoa sen tiến cung. Nữ tử này chính là hồng nhan họa thủy, đế vương sẽ vì nàng mà mê muội, xã tắc nhất định rơi vào cảnh điêu linh, chiến loạn tràn lan.

Hoàng đế nghe xong liền không hài lòng, nói: “Hoang đường! Quốc sư trước lúc lâm chung e rằng đã hồ đồ rồi. Trẫm có một mình Quý phi là đủ, sao có thể để kẻ khác nhập cung?”

Ngài không nhắc lại chuyện này nữa.

Nhưng Quý phi thì ghi tạc trong lòng.

Nàng âm thầm phái người, lùng sục khắp chốn dân gian để tìm ra nữ tử mang ấn ký hoa sen trên người.

Mọi người đều nói, Quý phi đã tin vào lời tiên tri của quốc sư, muốn tìm ra Liên Hoa Nữ, trừ khử nàng để ngăn tai họa.

Cũng bởi vậy mà Tống Uyển Dung vô cùng sợ hãi.

Bởi trên lưng nàng, có một vết bớt đỏ rực, mang hình dáng đóa sen nở rộ.

2.

Tiêu Kỳ Bạch dỗ dành Tống Uyển Dung đến tận đêm khuya, nàng mới yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.

Hắn đắp chăn cẩn thận cho nàng, sau đó bước ra ngoài, ánh mắt rơi lên người ta.

Tống Uyển Dung đã phạt ta quỳ suốt hai canh giờ, từ chạng vạng đến tận lúc trời tối mịt.

Khi Tiêu Kỳ Bạch nhìn thấy, hắn không hỏi lý do, chỉ thản nhiên nói: “Hẳn là ngươi đã ngỗ nghịch quá mức.”

Ai ai cũng biết, Tống Uyển Dung là một nữ tử tuyệt vời.

Đối với điện hạ, nàng từng liều mình cứu mạng.

Đối với kẻ dưới, nàng cũng dịu dàng, rộng lượng.

Vậy nên, nếu nàng và ta xảy ra mâu thuẫn, lý do duy nhất chỉ có thể là ta đã làm trái ý nàng.

Vì chuyện ấy Tiêu Kỳ Bạch không biết đã phạt ta bao nhiêu lần.

Tống Uyển Dung khóc lóc nói ta trộm chuỗi phật châu của nàng, Tiêu Kỳ Bạch liền bắt ta giữa đêm mưa tầm tã, dập đầu hết một nghìn bậc thềm chùa.

Tống Uyển Dung nói ta đẩy nàng ngã xuống nước, khiến nàng mắc phong hàn, Tiêu Kỳ Bạch liền sai người kéo ta ra sân giữa trời đông, dội cả thùng nước đá lên người ta.

Giờ đây, đêm xuân lạnh buốt, gió khẽ lay động.

Tiêu Kỳ Bạch đứng trước mặt ta, cúi mắt nhìn xuống, trong ánh nhìn đầy vẻ thất vọng: “Phạt ngươi bao nhiêu lần, ngươi vẫn không nhớ kỹ sao?”

Toàn thân ta ướt đẫm, run rẩy trong gió đêm rét mướt.

Dường như trong một khoảnh khắc, Tiêu Kỳ Bạch thoáng lộ ra vẻ không đành lòng.

Hắn đưa tay ra, định kéo ta dậy.

Ta theo bản năng né tránh.

Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, ánh mắt lập tức lạnh đi.

“Ngươi oán hận Dung nhi, hay là oán hận bổn vương?”

Ta cúi đầu định nói không dám.

Một kẻ thấp hèn như ta, chỉ là một vai hề, nào dám oán hận người cao quý nhất thành Giang Lăng?

Nhưng vừa mở miệng, ta phát hiện cổ họng đã khô khốc, đầy vị tanh nồng của máu vì bị Tống Uyển Dung ép hát suốt cả ngày, không cách nào phát ra tiếng.

Thấy ta im lặng, ánh mắt Tiêu Kỳ Bạch càng thêm lạnh lẽo: “Dung nhi bắt ngươi quỳ, ắt là muốn ngươi suy ngẫm lầm. Xem ra, ngươi chẳng có chút ý định hối cải nào.”

Hắn xoay người bước đi, lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ:

“Cho nàng ta quỳ thêm nửa canh giờ.”

“Còn nữa, đi hỏi bà mối, xem chừng nào mới mua được người.”
..
Link Truyện Thanh Liên Mộng Ở Đài Loan

Đêm hôm đó, tôi vừa kết thúc ngày làm việc tại đoàn phim, trở về khách sạn.Vai nữ chính trong bộ phim mới, lần đầu tiên ...
28/07/2025

Đêm hôm đó, tôi vừa kết thúc ngày làm việc tại đoàn phim, trở về khách sạn.

Vai nữ chính trong bộ phim mới, lần đầu tiên nhận được, khiến tôi vừa háo hức vừa áp lực.

Phòng khách sạn rộng rãi, tiện nghi, đoàn phim quả thật đối xử rất chu đáo.

Tắm xong, tôi mở vali lấy ra bộ áo ngủ gợi cảm mà bạn thân đùa dai nhét vào trước chuyến đi.

Định bụng chụp một tấm gửi trêu nó, tôi đứng trước gương, chỉnh góc một chút, rồi nhanh tay nhấn gửi.

Chưa đầy một giây, tôi chết lặng.

Tin nhắn không đến chỗ bạn thân mà bay thẳng đến… Lục Cận Lục.

Hắn, người mà tôi đã không liên lạc suốt nhiều năm qua.

Từ ngày mẹ tôi và ba hắn ly hôn, chúng tôi không còn là gì của nhau.

Tôi luôn nghĩ hắn đã xóa số tôi từ lâu, không ngờ tin nhắn đó lại làm hắn đáp lại ngay lập tức.

Chỉ hai từ, ngắn gọn nhưng đủ khiến tôi bối rối:

“Địa chỉ.”

Tôi cứng họng nhìn khung đối thoại, tâm trí rối bời. Hắn đùa chắc?

Hắn không thể nào nghiêm túc được!

Đang ở Nhật Bản thế này, hắn làm sao đến được? Nghĩ vậy, tôi trấn an bản thân, thả điện thoại xuống, lên giường ngủ.

Nhưng đến nửa đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ mơ màng.

“Alo…” Tôi bắt máy với giọng ngái ngủ.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm lạnh, quen thuộc:

“Mở cửa.”

Cả người tôi giật mình tỉnh táo.

Cầm chắc điện thoại, tôi nghi hoặc hỏi:

“Lục Cận Lục? Là… là anh?”

Hắn cười nhẹ, giọng nói tựa như gió lạnh thấm vào tai:

“Không nhận ra giọng tôi sao? Ta đang ở trước cửa phòng em. Mở cửa.”

Tôi như chết lặng, không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.

Nhưng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

1

Bốn năm không gặp, người trong ký ức tưởng đã xa, bỗng lại xuất hiện chỉ vì một tin nhắn… gửi nhầm.

Tôi vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ bạn thân nhét vào vali trêu đùa, định bụng chụp một tấm gửi cho nó để cười đùa.

Thế mà… tay tôi run, tin nhắn đó lại bay đến chỗ Lục Cận Lục.

Hắn – người mà tôi đã nghĩ không còn bất cứ liên hệ gì nữa từ sau khi mẹ tôi và ba hắn ly hôn.

Hắn – người tôi cứ tưởng đã xóa số tôi từ lâu.

Chưa đầy một phút sau, hắn đáp lại.

Chỉ hai từ, nhưng lạnh lùng và sắc bén:

“Địa chỉ.”

Tôi sững người nhìn màn hình điện thoại, tim đập loạn xạ.

Hắn không thể nào nghiêm túc được!

Lục Cận Lục sao có thể xuất hiện vì một tin nhắn vớ vẩn như vậy?

Tôi chợt nhớ ra, mình đang ở Nhật Bản, cách xa hàng nghìn cây số.

Hắn chắc chắn không đến được.

Nghĩ vậy, tôi an tâm đặt điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ..

Bán Nguyệt Vàng Trong Đêm

28/07/2025

Đêm hôm đó, tôi vừa kết thúc ngày làm việc tại đoàn phim, trở về khách sạn.

Vai nữ chính trong bộ phim mới, lần đầu tiên nhận được, khiến tôi vừa háo hức vừa áp lực.

Phòng khách sạn rộng rãi, tiện nghi, đoàn phim quả thật đối xử rất chu đáo.

Tắm xong, tôi mở vali lấy ra bộ áo ngủ gợi cảm mà bạn thân đùa dai nhét vào trước chuyến đi.

Định bụng chụp một tấm gửi trêu nó, tôi đứng trước gương, chỉnh góc một chút, rồi nhanh tay nhấn gửi.

Chưa đầy một giây, tôi chết lặng.

Tin nhắn không đến chỗ bạn thân mà bay thẳng đến… Lục Cận Lục.

Hắn, người mà tôi đã không liên lạc suốt nhiều năm qua.

Từ ngày mẹ tôi và ba hắn ly hôn, chúng tôi không còn là gì của nhau.

Tôi luôn nghĩ hắn đã xóa số tôi từ lâu, không ngờ tin nhắn đó lại làm hắn đáp lại ngay lập tức.

Chỉ hai từ, ngắn gọn nhưng đủ khiến tôi bối rối:

“Địa chỉ.”

Tôi cứng họng nhìn khung đối thoại, tâm trí rối bời. Hắn đùa chắc?

Hắn không thể nào nghiêm túc được!

Đang ở Nhật Bản thế này, hắn làm sao đến được? Nghĩ vậy, tôi trấn an bản thân, thả điện thoại xuống, lên giường ngủ.

Nhưng đến nửa đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ mơ màng.

“Alo…” Tôi bắt máy với giọng ngái ngủ.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm lạnh, quen thuộc:

“Mở cửa.”

Cả người tôi giật mình tỉnh táo.

Cầm chắc điện thoại, tôi nghi hoặc hỏi:

“Lục Cận Lục? Là… là anh?”

Hắn cười nhẹ, giọng nói tựa như gió lạnh thấm vào tai:

“Không nhận ra giọng tôi sao? Ta đang ở trước cửa phòng em. Mở cửa.”

Tôi như chết lặng, không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.

Nhưng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

1

Bốn năm không gặp, người trong ký ức tưởng đã xa, bỗng lại xuất hiện chỉ vì một tin nhắn… gửi nhầm.

Tôi vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ bạn thân nhét vào vali trêu đùa, định bụng chụp một tấm gửi cho nó để cười đùa.

Thế mà… tay tôi run, tin nhắn đó lại bay đến chỗ Lục Cận Lục.

Hắn – người mà tôi đã nghĩ không còn bất cứ liên hệ gì nữa từ sau khi mẹ tôi và ba hắn ly hôn.

Hắn – người tôi cứ tưởng đã xóa số tôi từ lâu.

Chưa đầy một phút sau, hắn đáp lại.

Chỉ hai từ, nhưng lạnh lùng và sắc bén:

“Địa chỉ.”

Tôi sững người nhìn màn hình điện thoại, tim đập loạn xạ.

Hắn không thể nào nghiêm túc được!

Lục Cận Lục sao có thể xuất hiện vì một tin nhắn vớ vẩn như vậy?

Tôi chợt nhớ ra, mình đang ở Nhật Bản, cách xa hàng nghìn cây số.

Hắn chắc chắn không đến được.

Nghĩ vậy, tôi an tâm đặt điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ..

Bán Nguyệt Vàng Trong Đêm

Vào chính ngày cưới của mình, bố mẹ ruột lại khóc lóc van nài cô, muốn cô cho vị hôn phu của mình đi gặp một người phụ n...
28/07/2025

Vào chính ngày cưới của mình, bố mẹ ruột lại khóc lóc van nài cô, muốn cô cho vị hôn phu của mình đi gặp một người phụ nữ khác.
Cô đứng bất động trong phòng phục trang, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống lớp voan trắng mỏng manh, nhưng đôi vai cô lại khẽ run.
Khoác trên mình bộ váy cưới chính tay mình chọn, cô ngước mắt nhìn người đàn ông đã bên nhau hơn mười năm—Bùi Tự Bạch.
Chỉ một ánh nhìn, cô đã nhìn thấy rõ trong mắt anh sự do dự.
Mười năm yêu nhau, cô không thể nào không nhận ra: anh đang dao động.
Bên ngoài sảnh tiệc, giọng của người dẫn chương trình liên tục vang lên, mời chú rể ra ngoài.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Bùi Tự Bạch nắm chặt điện thoại trong tay, những khớp ngón tay thon dài đã sớm trắng bệch.
Cuối cùng, anh ta ngước mắt lên, trong ánh mắt mang theo sự áy náy, nhìn về phía Diệp Lê:
“Nếu Đào Tư thật sự nhảy lầu, chúng ta sẽ áy náy cả đời. Diệp Lê, đám cưới này tạm hoãn, sau này, anh sẽ bù cho em một lễ cưới hoàn chỉnh.”
Và rồi anh ta đã đưa ra lựa chọn.
Vì Đào Tư, anh ta đã bỏ rơi cô.
1

Bùi Tự Bạch nói xong, liền vội vã xoay người rời đi.

Bố mẹ Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy theo sau anh ta để cứu Đào Tư, bỏ mặc cô lại phía sau.

Diệp Lê ngồi lặng lẽ trước gương trang điểm, ánh mắt nhìn về hướng họ rời đi.

Cô cảm thấy như mình bị ném vào đại dương sâu thẳm, sắp sửa c.h.ế.t đuối.

Lúc này, người dẫn chương trình hối hả chạy vào hậu trường, nhưng chỉ nhìn thấy cô dâu một mình ngồi đó.

“Chú rể đâu rồi?”

Diệp Lê mặt mày tái nhợt, quay lại nhìn hình bóng mình trong gương, cô trông như một chú hề đang diễn độc thoại.

“Anh ta đi rồi, hôn lễ hủy bỏ.”

Giọng cô khàn đặc, từng chữ như lưỡi d.a.o cứa vào tim.

Đây là lần thứ hai cô và Bùi Tự Bạch hủy bỏ hôn lễ.

Lần đầu tiên là ba năm trước…

Trong giới ai cũng biết, Bùi Tự Bạch yêu Diệp Lê đến si mê. Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, hiểu nhau từ khi còn bé.

Anh ta từng vượt qua hai thành phố chỉ để mang cho cô bát cơm rượu cô thèm ăn.

Từng bao cả bảng quảng cáo lớn nhất thành phố, cầm hoa tuyên bố tình yêu của mình với cô.

Anh ta vì cô đánh nhau, vì cô ghen tuông, từng hứa hẹn, từng nguyện thề cả đời bên nhau.

Bạn bè hay trêu anh ta: “Bùi Tự Bạch, cậu đúng là ‘não yêu đương’ phiên bản chỉ dành riêng cho Diệp Lê.”

Diệp Lê khi đó có một người bạn trai yêu cô sâu đậm và bố mẹ luôn cưng chiều cô.

Nhưng đời người rẽ lối vào ba năm trước.

Một tai nạn giao thông đã khiến Diệp Lê trở thành người thực vật.

Bác sĩ nói rằng cô có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Bố mẹ và Bùi Tự Bạch như phát điên.

Người ta bảo, nếu không vì Diệp Lê vẫn còn thở, Bùi Tự Bạch có lẽ đã c.h.ế.t theo cô.

Thời gian đó, anh ta suy sụp hoàn toàn, ngày đêm uống rượu, như muốn tự hủy hoại chính mình.

Bố mẹ cô cũng mỗi ngày khóc đến cạn nước mắt, sống không bằng chết.

Cho đến khi Đào Tư xuất hiện.

Một cô gái có khuôn mặt giống cô đến sáu, bảy phần.

Khuôn mặt ấy như một tia sáng cuối cùng níu giữ Bùi Tự Bạch khỏi vực thẳm tuyệt vọng.

Anh ta giữ Đào Tư bên mình, để cô ta trở thành người thay thế cho Diệp Lê.

Còn bố mẹ Diệp, nhìn thấy khuôn mặt giống con gái mình, liền đặt toàn bộ sự áy náy và yêu thương vào Đào Tư.

Cho đến ba tháng trước.

Người tưởng chừng sẽ mãi không tỉnh lại – Diệp Lê – đã tỉnh dậy.

Bố mẹ vui mừng đến rơi nước mắt, Bùi Tự Bạch hạnh phúc đến phát điên, hứa sẽ bù cho cô một lễ cưới hoành tráng nhất.

Mọi thứ dường như không khác gì ba năm trước.

Nhưng hóa ra, mọi thứ đã thay đổi từ lâu, trong hơn một nghìn ngày đêm ấy.

Đào Tư cảm thấy mình mất đi tất cả, muốn nhảy lầu tự tử.

Và họ – tất cả – đều chạy đi cứu cô ta...
Link Truyện Mộng Hôn Cát Tận Duyên Ở Đài Loan

“Điện hạ, ta sợ…”Một giọng nói nhỏ nhẹ, pha chút run rẩy vang lên, nàng vươn tay nắm lấy áo bào của hắn, ánh mắt đẫm nướ...
28/07/2025

“Điện hạ, ta sợ…”

Một giọng nói nhỏ nhẹ, pha chút run rẩy vang lên, nàng vươn tay nắm lấy áo bào của hắn, ánh mắt đẫm nước, đôi mi dài khẽ nhấp nhô, cứ như vậy nhìn hắn đầy lo lắng, tựa như một đóa hoa sen yếu đuối giữa làn sóng cuộn.

Hắn nhướng mày, không nói gì, cánh tay dài vung lên, nhẹ nhàng kéo nàng lên đùi mình.

Mỗi một động tác đều đầy sức mạnh, nhưng lại chứa đựng sự ôn nhu, như muốn bảo vệ nàng khỏi mọi sóng gió. Cảm giác siết chặt vòng eo yếu ớt của nàng khiến nàng cảm nhận được sự kiên định và sự quyết đoán của hắn.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt không hề dao động, thậm chí còn đầy thách thức.

“Ai dám khi dễ nàng, bản vương thay nàng đòi lại.”

Giọng hắn trầm thấp nhưng lại sắc bén, như một lời thề thốt không thể thay đổi.

Nàng cảm thấy thân mình như bị hòa tan vào trong cơ thể hắn, không còn cách nào thoát ra.

Một cái ôm chặt, một cái ôm không cho phép nàng rời đi, như thể cả thiên hạ này cũng không thể tách rời nàng khỏi vòng tay hắn.

Nàng – con gái duy nhất của một đại tướng quân, từ khi sinh ra đã phải chịu đựng bệnh tật. Các thái y đều khẳng định rằng nàng sẽ không sống quá hai mươi, vậy mà nàng vẫn kiên cường sống qua từng ngày.

Trong khi đó, Thái tử – một nam nhân với tình nghĩa sâu nặng, thề sẽ chăm sóc nàng suốt đời.

Nàng được gả vào Đông Cung, Đại tướng quân cảm động sâu sắc trước lòng ân tình của hoàng gia, trao toàn bộ binh quyền vào tay hoàng đế.

Mùa xuân, năm Gia Tông thứ mười hai.

Đáng lẽ phải là mùa của những màu xanh tràn đầy sức sống, nhưng không hiểu sao, đã cuối tháng hai mà màn đêm vẫn đìu hiu lạnh lẽo.

Tuyết nhảy múa loạn xạ theo làn gió hú, mùa đông năm nay dường như chưa kết thúc.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày đại hôn của tiên Thái tử, đèn lồng đỏ trong Đông cung chưa kịp dỡ xuống đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày đặc, dưới ánh trăng u ám mà cũng vô cùng chói loá.

Màn đêm khuya khoắt, giờ Sửu đã qua. Mọi tiếng động xung quang đều trở nên tĩnh lặng, hiu quạnh và trống trải.

Phía trước Đông cung vẫn có những người chậm rãi đi qua đi lại, bước chân nhẹ nhàng mà vội vã, vẻ mặt rất tập trung, bọn họ không rảnh cũng không dám đụng vào những thứ tượng trưng cho hỷ sự.

Một người đàn ông mặc cung bào màu đen ngồi trên xe lăn, một mình ở trong sân, mặc cho tuyết rơi trên vai.

Người đàn ông có khuôn mặt thâm thúy, thần thái điềm tĩnh, đang thẫn thờ nhìn về phía cung điện.

Người trong cung đều tránh xa hắn nhất có thể, bên cạnh chỉ có duy nhất một hộ vệ trẻ tuổi mặc bộ đồ dạ hành màu đen ở bên cạnh hắn.

Mạnh Ngũ quỳ một gối, khẽ gọi hắn: “Chủ tử.”

“Ừm.”

Mạnh Ngũ cúi đầu, giọng điệu cứng cỏi: “Thi thể của Hoàng đế Gia Tông và Thái tử đã được an táng và chôn cất trong hoàng lăng, mấy lão già bất trung kia ai nấy đều đã bị xử lý rồi, trước mắt hậu cung tiền triều cũng không còn ai dám nói gì.”

Người đàn ông im lặng, tiếp tục nhìn về cánh cửa đại điện đang đóng chặt.

Mạnh Ngũ do dự một lúc, “Chủ tử, gió tuyết lớn lắm, đêm nay người…”

“Ta nghỉ ngơi ở đây.”

Mạnh Ngũ khẽ thở dài, thật sự sợ hắn ngồi đây cả đêm, không đi vào. Mạnh Ngũ đứng dậy đi tới trước cửa, đẩy cánh cửa cung nặng nề ra.

Cả hoàng cung giờ đều là của Lục Vô Chiêu, đương nhiên hắn thích ngủ đâu mà chẳng được.

Mạnh Ngũ: “Thần đẩy người vào nhé?”

Lục Vô Chiêu nhìn xuống tấm chăn mỏng che chân đã ướt đẫm, trầm giọng nói: “Không cần.”

Hắn cử động những ngón tay đã cứng đờ vì gió lạnh, đặt tay lên bánh xe lăn, rồi lăn bánh nhẹ qua thang cửa đang dựng nghiêng.

Kể từ khi Lục Vô Chiêu dẫn quân tiến cung tạo phản nửa tháng trước, ép vua thoái vị, tắm máu hoàng cung, thang cửa được đặt ở khắp nơi trong cung để làm bàn đạp cho hắn dễ bề đi lại.

Chỉ có bậc thang bên ngoài Đông cung là bị mài mòn nghiêm trọng nhất.

Cánh cửa cuối cùng để vào điện đang mở, nhưng thang cửa ở đây vẫn mới toanh như ban đầu.

Lần đầu tiên Lục Vô Chiêu bước đến đây.

Xe lăn trượt vào cung điện mênh mông, một luồng khí lạnh như xuyên thấu xương người. Trong đại điện đặt rất nhiều chậu nước đá, nhiệt độ trong phòng còn lạnh hơn cả mùa đông lạnh giá.

Nơi này yên tĩnh và lạnh hơn bên ngoài, bánh xe lăn qua gạch đá trên mặt đất mà không phát ra bất kỳ tiếng động lớn nào.

Đèn đuốc trong điện sáng rực, lụa đỏ trang trí ngày đại hôn vẫn đang treo trên dầm phòng, chữ hỷ đỏ rực nhanh chóng bị xé làm đôi, chỉ còn một nửa treo trên khung cửa sổ.

Lục Vô Chiêu hờ hững nhìn xuống, mặt đất sạch không tì vết, giống như vết máu chảy khắp nơi ngày đó chưa từng tồn tại.

Hắn vén tấm chăn mỏng ướt đẫm trên đầu gối ném xuống đất, dùng tay lăn chiếc xe lăn vào trong.

Khi Lục Vô Chiêu bước vào, Thẩm Vu đang ngồi lẻ loi bên cây cột thẳng đứng màu đỏ son, ôm đầu gối ngơ ngác.

Nghe thấy âm thanh nhỏ, nàng ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang lại gần, môi khẽ mở, giống như rất kinh ngạc khi nhìn thấy hắn lúc này.

Hắn đi đến trước mặt nàng, cúi xuống, nhặt ly rượu trên đất lên.

Đó là cái ly chứa rượu độc vào đêm tân hôn.

Thẩm Vu mím môi, từ từ đứng dậy, chạy tới trước mặt hắn.

Gương mặt lạnh lùng, anh tuấn, nhưng xung quanh lại toả ra luồng khí u ám. Lúc này hắn cầm ly rượu trong tay, nét mặt thờ ơ, nhìn chằm chằm cái ly.

Thẩm Vu lặng lẽ đứng một hồi, rồi xách phần chân váy nặng nề phức tạp lên, rồi quỳ xuống đất.

Nàng chắp tay, cúi người về trước, lòng bàn tay chạm xuống đất, trán áp vào mu bàn tay, hành lễ.

Một lạy, hai lạy, rồi ba lạy.

Sau khi hành lễ, nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn và lẩm bẩm, “Cảm ơn.”

Sau khi uống rượu độc, nàng về cõi cực lạc, hồn phách của nàng đã bị giữ lại ở Đông cung nửa tháng. Vẫn nhớ hôm đó, hắn dẫn người xông vào giết hết những người trong phòng.

Sau đó, hắn đích thân ôm xác nàng đặt vào trong quan tài.

Nghe nói ngày đó máu chảy thành sông, không chỉ có người của Đông cung, mà người của cả hoàng cung đều chết hết.

Nghe nói hắn đã minh oan cho Thẩm gia, và rồi hắn đăng cơ.

Thẩm Vu đứng dậy và chân thành nói “cảm ơn” với hắn.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn không thấy gì cả, ánh mắt nhìn xuyên qua cơ thể trong suốt của Thẩm Vu, nhìn xuống chiếc quan tài phía sau nàng.

Một tay trượt bánh xe, đi đến trước bàn thờ, đặt ly rượu lên bàn. Sau đó hắn xoay người và bước đến trước quan tài làm bằng gỗ lim.

Từ từ nâng cánh tay lên, lòng bàn tay lướt qua chiếc quan tài lạnh lẽo, đặt năm ngón tay lên mép quan tài, cố gắng nhấc và đẩy mạnh để mở nắp quan tài ra.

Bên trong là một người phụ nữ đang nằm bình thản, trên người vẫn mặc bộ giá y màu đỏ rực lúc chết. Bên cạnh nàng còn đặt rất nhiều túi nước đá để trì hoãn sự phân hủy của thi thể.

Lục Vô Chiêu giơ tay và đưa về phía người phụ nữ đó, nhưng khi hắn gần chạm vào mái tóc nàng, hắn lại bất động trong không trung, một lúc lâu sau, vẫn chưa hạ xuống, hắn thu tay lại, và đặt lòng bàn tay lên quan tài gỗ lim, hai mắt ngóng nhìn và lặng im không nói gì.

Thẩm Vu quan sát từ xa, nhìn hắn chậm rãi cúi xuống, tựa đầu vào quan tài, và nhắm mắt lại...
Link Truyện Bá Đạo Hoàng Đế Chiếm Tâm Ở Đài Loan

Bếp nhà tôi có nguyên tắc: bánh mì không để qua đêm.Mỗi đêm sau khi đóng cửa tiệm, tôi sẽ gói phần bánh dư còn lại đem s...
27/07/2025

Bếp nhà tôi có nguyên tắc: bánh mì không để qua đêm.

Mỗi đêm sau khi đóng cửa tiệm, tôi sẽ gói phần bánh dư còn lại đem sang cho nhà bên.

Một bà mẹ đơn thân, hai đứa con nhỏ, và tiếng cười gượng gạo cố giấu đi tiếng đói.

Lạ một điều là, dạo này cửa tiệm càng ngày càng ế ẩm, bánh dư thì ngày càng nhiều.

Tối đó, tôi xách hai túi bánh to đùng đứng trước cửa nhà hàng xóm.

Chợt nghe trong nhà vang lên tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ:

“Mẹ ơi, mẹ đúng là cao tay! Con với em gái cứ nói như mẹ dạy, bảo với người ta là tiệm bánh nhà cô Sủu Vãn Ý d/ơ bẩn lắm, ai nghe cũng không dám tới mua luôn!”

“Sau này nhà mình không tốn đồng nào mà ngày nào cũng có bánh ăn, thật là vui quá đi mất!”

Tôi cười gằn, xoay người ném cả hai túi bánh vào thùng rác.

Đúng lúc đó, cửa mở ra.

1.

Tôi đứng cạnh thùng rác.

Hai đứa nhỏ tung tăng chạy ra.

Thấy tôi tay không, ánh mắt chúng thoáng ngơ ngác.

Thằng bé tên Tráng Tráng chìa tay ra đầy tự nhiên:

“Chị Vãn Ý ơi, bánh hôm nay đâu rồi ạ?”

Tôi nhìn chúng, không đáp. Cơn gi/ận trong lòng như bị dội thêm dầu.

Nhóc gái tên Y Y thấy vậy, mặt đang cười bỗng xị xuống, sau đó còn sấn tới lục lục người tôi.

“Sao lại không có? Chị để quên trên xe rồi đúng không? Chị hay quên ghê, tụi em dắt chị đi lấy nha!”

Hai đứa mỗi đứa kéo một bên tay tôi, định lôi đi.

Tôi bực mình giằng ra, chỉ vào thùng rác:

“Bánh hả? Trong đó đó. Không chê bẩ/n thì cứ tự nhiên.

À mà tiện thể nhắn với mẹ mấy đứa giùm, trước đây là chị mắt mù lòng mù, từ hôm nay trở đi, chị không tặng gì nữa hết.”

Nghe xong, hai đứa nhỏ sững người rồi la toáng lên:

“Sao vậy chị Vãn Ý?! Sao chị lại không đưa bánh cho tụi em nữa?! Em không chịu đâu!”

“Sao chị lại v.ứ/t bánh vô thù/ng r/ác? Quá đáng thật! Cô giáo tụi em nói rồi, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, sẽ bị trời phạt đó!”

“Chị không có cô giáo dạy à?!”

Tôi mỉm cười:

“Thế à?

Vậy cô giáo tụi em có dạy là, nói dối thì phải n u.ốt một ngàn cây kim không?”

Hai đứa lập tức cứng đờ.

Chắc nghĩ tới gì đó, Y Y bỗng khóc oà:

“Mẹ ơi mẹ ơi! Con không muốn nuố/t k i.m đâu! Hu hu hu hu…”

Thằng anh bực bội chọc đầu nó:

“Đồ ngốc, người ta lừa mày đó, khóc cái gì!”

Ai ngờ nó chọc hơi mạnh, khiến Y Y khóc to hơn nữa.

Tiếng la hét ầm ĩ khiến mẹ tụi nó là Thẩm Bạch Lan, chạy vội ra.

Bà ta ôm chầm lấy con gái, trừng mắt nhìn tôi:

“Sủu Vãn Ý, cô làm gì con tôi vậy?!”

Tôi cười, chỉ tay về phía camera giám sát gần đó:

“Có camera quay rõ hết rồi. Tôi chẳng đụng vào ai, bà đừng có đổ vấy lên đầu tôi.”

Thẩm Bạch Lan nhìn tôi không tin, cúi xuống hỏi lũ nhỏ.

Tôi thì chẳng thèm đôi co, quay người định rời đi.

Chưa kịp bước đi, hai đứa nhỏ đã nhào tới ôm chặt lấy chân tôi.

2.

“Mẹ ơi, đừng để chị ấy đi! Chị ấy vứt hết bánh hôm nay vô thùng rác rồi, còn nói sau này không cho tụi con nữa! Con không chịu! Con muốn ăn bánh!”

“Chị ấy còn nói ai nói dối thì phải nu.ố/t một ngàn cá/i kim! Y Y không muốn n/uốt ki/m đâu mẹ ơi hu hu hu…”

Thẩm Bạch Lan nghe vậy thì mặt mày tái mét:

“Vãn Ý à, cô làm cái gì vậy? Bánh đang cho ngon lành, sao tự dưng lại c/ắ.t luôn không báo trước?

Hai đứa nhỏ chờ bánh từ sáng tới giờ đó, chờ mãi mà chẳng thấy, cô không thấy áy náy sao?”

Tôi liếc bà ta, cười nhạt:

“Tôi áy náy á? Bánh là tôi tự nguyện cho, không bán, không nợ, cũng không bắt buộc.

Nếu tôi không đóng cửa tiệm sớm về nhà hôm nay, còn chẳng biết là tiệm ế là do ai góp công đâu đấy!”

Vừa nói dứt câu, Thẩm Bạch Lan lập tức hiểu ra.

Bà ta thoáng hoảng, rồi ngẩng đầu lên cãi cố:

“Cô nói cái gì vậy? Tiệm ế thì cô phải tự xem lại cách làm ăn, sao đổ thừa lên đầu mẹ con tôi? Hay là cô cũng như bao người khác, thấy nhà tôi không có đàn ông là muốn bắt nạt?”

Tôi bật cười, rút điện thoại ra làm bộ:

“Hay là tôi mở đoạn ghi âm lúc nãy bà với tụi nhỏ nói chuyện trong phòng cho mọi người cùng nghe nhé?”

Thẩm Bạch Lan tưởng tôi thật sự ghi âm, vội vàng đổi giọng, cười gượng:

“Ui dào, Vãn Ý ơi, cô hiểu nhầm rồi, tụi nhỏ đang tập diễn kịch cho trường đó, cô nghe nhầm đấy!

Hàng xóm láng giềng với nhau, ngày thường không có oán thù gì, làm gì có chuyện tôi xúi tụi nhỏ làm mấy chuyện thất đ/ức như vậy? Tôi đâu có thiếu tiền đến mức vì chút bánh mà hại người!”

Tôi cười lạnh:

“Bà có thiếu tiền không tôi không biết, nhưng tôi biết bà thiế/u đức!

Có nghe nhầm hay không thì bà tự rõ. Nếu bà không dạy, tụi nhỏ làm sao bịa ra mấy lời đó? Bà tưởng ai cũng ngốc chắc?”

Thẩm Bạch Lan nhìn tôi chột dạ, ánh mắt dao động:

“Vãn Ý à, hàng xóm bao năm, cô lại còn hay giúp đỡ mẹ con tôi, trong lòng tôi cảm kích lắm. Tôi sao có thể làm chuyện phản bội ơn nghĩa như vậy được? Hiểu lầm thôi mà!”

Tôi cười khẩy:

“Cảm kích mà đi nói xấ/u, phá hoại tiệm bánh của tôi à? Tôi coi đây là tâm huyết, là sinh kế, vậy mà mấy người chỉ vì muốn xin thêm bánh mà vu oan giá hoạ, khiến người ta mất khách, mất uy tín!

Tôi ngu thì tôi chịu. Sau này, nước sông không phạm nước giếng.”

Tôi vừa định quay đi, Thẩm Bạch Lan vội liếc mắt ra hiệu cho hai đứa nhỏ.

Hai đứa lập tức quỳ rạp xuống đất, “bộp bộp bộp” lạ/y lia lịa.

Cảnh này lập tức thu hút hàng xóm xung quanh bu lại xem.

Tráng Tráng sụt sịt khóc lóc:

“Hu hu chị Vãn Ý, tụi em chỉ lỡ lời thôi, tụi em chưa bao giờ làm mấy chuyện chị nói đâu.

Chị cũng biết ba bỏ mẹ con em rồi, mẹ em cực khổ nuôi hai đứa em ăn học, đâu có thời gian nấu bữa sáng. Nếu chị không cho tụi em bánh nữa, tụi em phải nhịn đói tới trường đó…”

Y Y cũng bù lu bù loa:

“Hu hu chị ơi, em sai rồi, em xin lỗi, chị tha lỗi cho em nha… được không chị?”

Thẩm Bạch Lan cũng rơm rớm nước mắt:

“Vãn Ý à, tụi nhỏ xin lỗi rồi mà, tha cho chúng đi…”

Tôi chưa kịp mở miệng, bà Vương ở đầu ngõ đã đứng ra mắng tôi:

“Chút bánh không bán được thì cho người ta ăn là đúng rồi, tiếc làm gì? Cô không cho họ thì cũng phải bỏ, chẳng lẽ giữ lại hôm sau bán à?

Hai đứa nhỏ tội nghiệp phải khóc lóc van xin, cô không thấy xót à?”

Ông Cát lầu trên cũng chen vô:

“Phải đó, xóm giềng với nhau, người ta mẹ góa con côi sống không dễ gì. Giúp được gì thì giúp. Tôi cứ tưởng cô là người hiểu chuyện, hôm nay làm vậy đúng là không phải.”



Ha, giúp đỡ? Không phải?

Chưa rõ đầu đuôi mà đã chụm đầu lên án người khác.

Chắc nghĩ người tốt là phải miễn phí, vô điều kiện và im miệng chấp nhận chà đạp?

Tôi cười tươi nhìn bà Vương:

“Bà nói đúng lắm, tôi làm vậy là vì lo cho tụi nhỏ thôi! Bánh thì có thể no bụng, nhưng ăn riết thì sao đủ chất?

À mà tôi nhớ bà từng nói bà hay nấu canh xương hầm cho cháu trai ăn đúng không? Cháu bà đúng là cao to khoẻ mạnh, học lớp năm mà sắp bằng tôi rồi còn gì.

Tráng Tráng và cháu bà bằng tuổi mà nhỏ hơn hẳn, nhìn là biết suy dinh dưỡng. Hay là vầy, sau này bà nấu canh thì nấu nhiều thêm chút, gọi tụi nhỏ qua ăn ké bổ dưỡng hơn bánh, được chứ?”

Bà Vương trố mắt như nghe chuyện cười:

“Sủu Vãn Ý, cô bị điê/n à? Hai đứa này có họ hàng gì với tôi đâu, sao tôi phải nuôi tụi nó? Nhà tôi là trại từ thiện chắc? Tôi không rảnh ở đây cãi với cô, còn phải về canh nồi canh sâm cho cháu tôi nữa!”

Nói xong quay lưng chạy mất.

Ông Cát thấy tình hình không ổn cũng muốn chuồn, tôi gọi lại:

“Khoan đã ông Cát! Tụi nhỏ hay gọi ông là ‘ông nội’, kính trọng ông lắm đó! Mà tôi nhớ vợ con ông mở dịch vụ trông trẻ ở nhà đúng không? Vậy thì tiện quá rồi, cơm canh sẵn có, nấu thêm hai chén cho tụi nhỏ cũng chẳng tốn bao nhiêu, ông giúp một tay đi?”

Ông vội xua tay:

“Không được không được, tốn tiền tốn sức lắm. Nhỡ đâu tụi nó ăn trúng cái gì đau bụng thì mẹ tụi nó lại đổ hết lên đầu tôi à? Với lại đó là việc làm ăn của con dâu tôi, không phải tôi, tôi đâu quyết được. Loại chuyện vừa mệt vừa mang tiếng này tôi xin kiếu!”

Nói xong kiếm đại cái cớ, cũng chuồn luôn.

Mấy người còn lại thấy vậy chẳng ai dám hó hé nữa, tản đi nhanh như chưa từng xuất hiện.
..

Link Truyện 《Tạ Thiện Chi Danh》謝善之名 Ở Đài Loan

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ở Đài Loan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Ở Đài Loan:

Share