01/10/2025
NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1/10: 10 BÀI HỌC DÀNH CHO GIỚI TRẺ TỪ 1000 NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN THẾ GIỚI
Họ là những người đã đi qua chiến tranh, dịch bệnh, mất mát, nhưng cũng từng nếm trải hạnh phúc rực rỡ. Trong ánh mắt họ, kinh nghiệm sống kết tinh thành trí tuệ, và được gửi lại như một món quà cho thế hệ trẻ.
“Đừng coi sức khỏe là điều hiển nhiên.” Đó là câu nói lặp đi lặp lại nhiều nhất. Khi còn trẻ, người ta dễ quên rằng cơ thể cũng già đi theo năm tháng. Và rồi đến lúc nhận ra, chẳng có thứ sang trọng nào quý hơn một ngày không ốm đau.
Nhiều người già không nói về danh vọng, mà nói về tình thân. “Điều còn lại sau cùng là những người đã từng nắm tay bạn.” Ở cuối con đường, ký ức họ giữ lại thường không phải là nhà cửa hay tiền bạc, mà là bữa cơm gia đình, một cái ôm, một sự tha thứ muộn màng.
Có người thú nhận: “Tôi đã sống quá lâu chỉ để làm vừa lòng người khác.” Khi ngoảnh lại, họ tiếc nuối vì đã không dám theo đuổi điều làm mình hạnh phúc. Lời nhắn gửi cho người trẻ: bạn chỉ có một đời, hãy sống cho chính mình.
Một bài học khác vang lên từ rất nhiều câu chuyện: “Đừng vội vàng đi qua cuộc đời.” Nhiều cụ kể rằng họ chỉ mải chạy từ cột mốc này đến cột mốc khác, để rồi chợt hỏi: tất cả trôi qua lúc nào vậy? Họ mong người trẻ biết tận hưởng từng chặng đường, hiện diện trong từng khoảnh khắc.
Tiếng cười cũng là thứ họ gìn giữ. “Khi ta còn có thể cười, nghĩa là ta vẫn còn đang sống trọn vẹn.” Sự hài hước, lạc quan đã giúp họ đi qua mất mát mà vẫn giữ được nét trẻ trung nơi tâm hồn.
Nhiều cụ nói rằng họ ước đã biết chọn sự tử tế sớm hơn: tử tế với người khác và cả với chính mình. Giận dữ và phán xét chỉ để lại nặng nề, còn tha thứ và bao dung khiến cuộc đời nhẹ nhõm.
Cũng có những tiếng nói tiếc nuối vì đã dừng học hỏi quá sớm. “Hãy học suốt đời,” họ nhắn nhủ. Sự tò mò và tri thức không chỉ làm giàu trí óc, mà còn giữ cho tinh thần mãi trẻ.
Không ít người thừa nhận họ đã lãng phí thời gian vào những điều nhỏ nhặt. “Thời gian là hữu hạn. Đừng đợi đến lúc nhận ra thì đã muộn.” Họ khuyên người trẻ biết ưu tiên điều quan trọng: sức khỏe, tình thân, đam mê.
Có người thì day dứt vì đã bỏ lỡ cơ hội chỉ vì sợ hãi. “Cuộc đời quá ngắn để tiếc nuối vì những gì chưa làm.” Người già mong người trẻ dám thử, dám thất bại, dám bày tỏ.
Và trên hết, khi nhớ lại, họ không nhắc đến những chuyến đi xa hoa mà kể về một buổi chiều ngồi bên hiên nhà, tiếng cười của con trẻ, mùi mưa đầu mùa. “Chính những điều nhỏ bé ấy làm nên hạnh phúc.”
Một nghìn cuộc đời, một nghìn tiếng nói, cuối cùng quy về cùng một điểm: sống thật với chính mình, trân trọng hiện tại, và nuôi dưỡng điều bền vững nhất - sức khỏe, tình yêu thương và lòng biết ơn.