07/06/2025
Cương từng có một thời ,Nghe tin quán của mình có vấn để là mặt tái, tim đập mạnh. Gặp khách phản hồi xấu là lập tức gọi lính, gắt. Báo cáo chưa đúng là mất ngủ cả đêm. Nhiều lúc không cần nói , Khí loạn trong người cương đã khiến cả quán mất bình tĩnh. Có một hôm, cu em phụ trách bếp gọi: “Anh ơi, tụi em vẫn đang xử lý được. Mà sao hôm nay anh nghe chuyện chưa xong – đã gửi tin hàng loạt? Em thấy anh rối , em cũng rối theo.” cương ngồi yên. Đọc lại tin mình đã gửi. Đúng là… thở chưa đều
Làm chủ, nhiều khi không phải chỉ đạo. Mà là giữ được một phong thái vững vàng, để lính nhìn vào mà an tâm. Vì nếu người cầm trống mà đánh loạn Quân sẽ đánh rối. Nếu tướng thở dốc
Quân không dám bước.
Nho gia dạy: “Tĩnh tắc sinh minh, động tắc sinh loạn.” (Lặng sẽ sáng, động sẽ loạn.)
Làm chủ, đôi khi phải dừng – để nhìn rõ đường
Đạo gia nói: “Hòa khí sinh tài, loạn khí sinh bại.”
Khí hoà thì phát – khí loạn thì gãy.) →
Giữ cho mình ổn, mới truyền được ổn cho người khác.
Phật gia dạy: “Nhất niệm bất loạn – vạn pháp quy tâm.”
(Một niệm không loạn – vạn điều tự yên.) → Người lãnh đạo không giữ được một niệm, thì hệ thống cũng không giữ được gì.
Từ đó về sau – Dù chuyện lớn cỡ nào, cương cũng không phản ứng liền. Luôn ngồi lại 5 phút – Thở chậm. Uống ngụm nước . Rồi mới ra quyết định. Không phải vì giỏi. Chỉ là… đã trả giá vì cái thở gấp ngày xưa.
Cương chưa phải thành công. Chỉ là… giờ ít nổi nóng hơn, và hiểu khí của mình là nguồn khí của lính. Không viết để dạy ai. Chỉ để nhớ – và giữ cái Đạo của nghề mình.
Giờ cương– vẫn đứng sau, thở đều, và quan sát.