
31/07/2025
🌾 DẠY CON LÀM PHƯỚC TRƯỚC KHI LÀM GIÀU
Trong khi đáng lẽ, ta nên dạy con thế này:
“Con à, trước khi ước mơ điều gì cho mình, hãy học cách giúp đỡ người khác trước.
“Con muốn giàu, hãy tập cho đi.”
“Con muốn sống an vui, hãy học biết ơn và sống tử tế mỗi ngày.”
“Con muốn thành công, hãy gieo thành thật, bền chí và không hại ai.”
Ngày nay, có nhiều bậc Cha Mẹ chỉ dạy con cách kiếm tiền, mà ít ai dạy con cách tạo phước. Dạy con làm giàu thì dễ, nhưng dạy con làm người có phước để giàu một cách bền vững, thì đó mới là trí tuệ.
Một đứa trẻ lớn lên mà trong đầu chỉ nghĩ: “Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền”, thì đó là một giấc mơ không có gốc rễ.
Vì giàu có không phải chỉ nhờ cố gắng, mà là kết quả của phước báo. Mà phước thì phải gieo.
Không gieo mà chỉ muốn gặt, thì chỉ sống bằng ảo tưởng, sớm muộn cũng vỡ mộng.
📿 Phước có hai loại: phước vật và phước trí
•Phước vật là phước của thế gian: tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, địa vị, sắc đẹp…
•Phước trí là phước của bậc thức giả: biết giữ gìn, sử dụng đúng, không tạo nghiệp ngược lại.
Một người có phước vật mà thiếu phước trí, thì cũng giống như người được tặng một cái đồng hồ quý từ Nhật Bản, nhưng không biết cách sử dụng, không hiểu giá trị, để rồi làm hỏng hoặc đánh mất.
Cái đồng hồ ấy quý không? Có. Nhưng khi rơi vào tay người thiếu trí, thì nó trở thành món đồ vô nghĩa.
Người ta cứ tưởng giàu là sướng. Nhưng bạn hãy nhìn xung quanh, biết bao nhiêu người giàu rồi vẫn bất an, ly tán, b ệnh tật, khổ tâm, lo lắng, đổ vỡ…
Vì họ có phước vật, nhưng không có phước trí để giữ.
Họ chỉ lo tiêu phước, mà không biết tạo thêm phước, nên khi phước cạn, thì đau khổ bắt đầu.
🌱 Phước trí sẽ giúp ta sống biết đủ, biết sẻ chia, và biết tiết chế
Người có trí tuệ, thì sẽ biết:
•Không xài hết những gì mình có
•Không phô trương những gì mình biết
•Không tiêu hết phước khi đang hưởng
•Không hưởng hết phước khi chưa biết cách gieo lại
🕯 Ngày xưa, khi cúp điện, chúng ta thắp đèn cầy.
Mỗi khi sáp chảy ra, ta bẻ nhỏ sáp, châm thêm vào tim đèn để nó cháy lâu hơn.
Sống trên đời cũng vậy. Có bao nhiêu phước, hãy dùng một cách có trí, để nó đủ ánh sáng dẫn mình qua đêm dài.
Người xưa dạy:
Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước thì đừng xài hết. Hưởng hết thì nghèo đói sẽ đến.
•Tích cốc phòng cơ – giữ lại từng hạt lúa cho ngày đói
•Tích y phòng hàn – giữ lại chiếc áo cho ngày lạnh
•Tích đức phòng thân – giữ lại phước đức cho những lúc bĩ cực
🧭 Giáo dục con từ gốc: phải biết gieo nhân lành trước khi mơ kết quả lớn
Một đứa trẻ mà lớn lên chỉ nghĩ “con sẽ thành ông này bà kia”, “con sẽ có tiền nhiều”, “con sẽ đi xe sang”… thì chúng ta đang vô tình dạy con chạy theo quả mà không biết nhìn lại nhân.
Trong khi đáng lẽ, ta nên dạy con thế này:
“Con à, trước khi ước mơ điều gì cho mình, hãy học cách giúp đỡ người khác trước.
“Con muốn giàu, hãy tập cho đi.”
“Con muốn sống an vui, hãy học biết ơn và sống tử tế mỗi ngày.”
“Con muốn thành công, hãy gieo thành thật, bền chí và không hại ai.”
Người có phước vật mà không có phước trí, chẳng giữ được gì lâu.
Có phước trí mà không biết tạo phước mới, rồi cũng cạn dần.
Người biết vừa hưởng, vừa gieo, vừa giữ…chính là người có hạnh phúc bền lâu.
Hãy dạy con làm người có phước trước khi dạy con làm người giàu.
Dạy con biết nhìn lại mình, thấy lỗi mình, sửa mình, trước khi dạy con đứng trên người khác.
Vì một người không biết khiêm hạ, thì dù có cao bao nhiêu rồi cũng sẽ ngã.
Còn người biết sửa mình, biết khiêm cung, thì đi đến đâu cũng tỏa sáng.