21/06/2025
“Chỉ có vợ mới đi cùng mình đến hết cuộc đời.”
Cuộc sống là một hành trình dài, trên đường đi ấy, ta gặp rất nhiều người: bạn bè, đồng nghiệp, đối tác... nhưng rồi theo năm tháng, ai cũng có ngã rẽ riêng. Người duy nhất vẫn luôn ở đó, nắm tay ta qua từng chặng đường gian nan, là người phụ nữ mang tên vợ.
Khi còn trẻ, ta mải mê gây dựng sự nghiệp, bon chen ngoài xã hội. Ta lo toan hàng trăm thứ ngoài kia, nhưng quên mất rằng có một người phụ nữ lặng lẽ đứng sau những bữa cơm tối, sau những giấc ngủ con thơ, sau mỗi lần ta thất bại mà vẫn dang tay đón ta về.
Người ta hay nói: “Đàn ông thành công nhờ người phụ nữ phía sau.” Nhưng mấy ai đủ tỉnh táo để dừng lại một chút, quay đầu lại mà nhìn vợ? Cái nhìn ấy không phải để so sánh, để dò xét, mà là để biết ơn. Biết ơn vì cô ấy đã lựa chọn đi cùng mình, trong khi thế giới ngoài kia có hàng trăm ngã rẽ khác dễ dàng hơn.
Có người hỏi: “Yêu vợ có thiệt thòi gì đâu?” Thật vậy. Nhìn vợ một chút, lắng nghe vợ nhiều hơn, nói lời cảm ơn khi cần – những điều nhỏ nhặt ấy chẳng mất mát gì, nhưng lại là điều mà trái tim người phụ nữ cần nhất.
Bởi cuộc đời này, vợ không cần một người đàn ông hoàn hảo. Cô ấy chỉ cần một người không bao giờ bỏ rơi cô ấy khi mỏi mệt.
Vậy nên, nếu đang đọc đến đây – hãy tự hỏi lòng mình: hôm nay, mình đã nhìn vợ bằng ánh mắt trìu mến chưa? Đã nói một lời tử tế chưa? Đã nắm tay cô ấy thật chặt như ngày đầu mới yêu chưa?
Bởi lẽ, đến cuối cùng, chỉ có vợ là người đi cùng mình đến hết cuộc đời, kể cả khi ta chẳng còn gì.