
22/02/2024
như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra...
Những buổi rạng sáng mình chạy xe bon bon trên đường, sương còn giăng kín đồi núi chập chùng. Gió lạnh buốt hai lỗ tai. Da mặt muốn đóng băng. Gió rít phù phù bên tai, mình lẩm bẩm những điều thầm mong. Gió cuốn bay đi, lòng nhẹ tênh.
Khi chạy xe mình hay nghĩ về điều mình cần phải làm. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để nảy nở những kế hoạch mới. Mình rất mê phim, hay đúng hơn mình mê những câu chuyện đồng cảm. Đúng hơn nữa mình yêu quý những con người đang mang những vết thương cần được chữa lành. Những bộ phim healing cuốn hút mình giữa trời đông.
Tiếng bước chân lộp cộp trên đường nhựa. Người đàn ông mặc chiếc áo dạ phủ chân, cổ quấn khăn ấm áp nhưng hơi thở thều thào. Anh ta đang về nhà. Đường vắng tanh, đèn đường chiếu vàng lớp tuyết dày. Sự chân thành và nhẫn nhịn lúc này thật quý giá. Anh ta mong mọi chuyện được hòa thuận.
Những thước phim in hằn khi mùa đông tới. Câu chuyện của những tâm hồn chạm vào nhau và thay đổi. Mình nhận ra logic không thắng nỗi sự nhịn nhục. Vì rồi rạng đông sẽ xuất hiện. Hôm nay có. Ngày mai cũng sẽ có.
Con đường chạy trong sương. Rạng đông ôm chân trời một màu vàng rực rỡ. Nắng ấm lên làn da tan dần...