13/07/2025
CÁI GIÁ CỦA ĐẢM ĐANG
Nhiều ông chồng thích nói: “Vợ tôi đảm đang lắm!”
Như thể đó là một lời khen, nhưng thực ra là một lời phủi tay có cánh.
Anh không rửa bát vì “vợ làm nhanh hơn”.
Anh không tắm cho con vì “em quen làm hơn mà”.
Anh không dọn nhà vì “có gì đâu, vợ thích sạch hơn anh.”
Nghe qua tưởng yêu chiều, thật ra là... trốn tránh.
Một sự lười biếng được hợp pháp hoá bằng hai chữ: “phù hợp.”
Có khi nào anh chồng thấy vợ mình ngồi ăn một bữa cơm nóng chưa?
Có khi nào anh chồng để vợ ngủ trọn một đêm không giật mình vì tiếng con khóc?
Có khi nào anh chồng hỏi vợ rằng: “Em có ổn không?” thay vì chỉ nói “Hôm nay anh mệt quá…”?
Nếu có anh chồng nào trả lời "Có" hết, tôi sẽ rất nể phục!
---------------------------------------
Bạn có biết điều gì dễ giết chết một cuộc hôn nhân nhất không?
Không phải cãi vã. Không phải phản bội.
Mà là im lặng trong phân chia trách nhiệm.
Là khi một người làm 100%, còn người kia nghĩ 30% đã là “giúp”.
Chúng ta thường dạy con gái phải biết vun vén gia đình.
Nhưng không ai dạy con trai rằng “Làm chồng không phải là người đứng đầu danh sách hộ khẩu. Mà là người dám lăn vào bếp, đứng cạnh vợ và cùng giữ hơi ấm của ngôi nhà.”
Có những người phụ nữ không rời đi vì họ yếu đuối.
Mà vì họ đã quá mạnh mẽ trong một khoảng thời gian quá dài, mà không ai bên cạnh.
Nếu bạn đang là vợ, đừng gồng mình để giữ một ngôi nhà chỉ bằng đôi tay mình.
Bạn không phải người giúp việc toàn thời gian.
Bạn là bạn đời. Và bạn có quyền được yêu thương!
Hãy nói ra mong muốn cần một sự đồng hành bạn nhé.
Còn nếu bạn đang là chồng, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
Chỉ cần biết đặt tay vào bồn rửa bát.
Biết cúi xuống thay tã cho con.
Biết thốt ra câu “Để anh làm nốt” khi thấy vợ mệt đến mức không còn cười nổi.
Đó không phải là “giúp vợ”.
Đó là làm chồng.
Bạn không cần trở thành một người đàn ông vĩ đại.
Chỉ cần trở thành người đàn ông mà vợ bạn có thể dựa vào.
Đủ lặng lẽ khi cô ấy cần nghỉ.
Đủ trưởng thành khi cuộc đời bắt đầu có thêm trách nhiệm.
Và nếu bạn (dù là vợ hay chồng) đã từng sai, không sao cả.
Biết sai là một phần của tỉnh thức.
Biết quay về mới là điều thật sự đáng quý.
Bởi vì yêu chưa bao giờ là một người làm hết.
Yêu là làm cùng.