19/11/2025
Có một đức tin.
Nếu có một thứ mình muốn dạy cho con gái mình, thì đó sẽ là sức mạnh của đức tin. Mình không biết hai chữ “Đạo Phật” bén rễ trong tâm trí mình từ lúc nào? Nhưng nhờ đức tin đó, mình đã lặn ngụp qua những năm tháng đầu đời nói sướng thì cũng rất sướng nhưng khổ thì cũng vô cùng.
Năm 11 tuổi, bố mình mất đi sau bao năm tháng cả gia đình vật vã với bao nhiêu là vấn đề để lại trong lòng một đứa trẻ mới vừa bước vào lớp 6 một khoảng trống không nhỏ. Giai đoạn đó, mình nhớ nhất việc 49 ngày liên tục đi đến chùa cùng mẹ mỗi tối để tụng kinh cầu siêu cho bố. Mình tin là mỗi lần những ngón chân mình tê dại đi vì ngồi lâu, bố cũng sẽ được siêu thoát và đi về những cõi giới tốt đẹp.
Năm 16 tuổi, mẹ mình vì thất bại kinh doanh phải đi khỏi nhà một thời gian, mỗi ngày bước ra bước vào trong căn nhà trống mình chỉ biết nhìn lên bàn thờ Phật và tin rằng mọi thứ rồi sẽ qua.
Năm 25 tuổi, sự chia ly tình cảm lần vào mình những cơn sóng thần dữ dội. Mình đã có một niềm tin vững chắc vào vô thường và cách những cơn bão trong lòng mình sẽ tan ra như thế nào nếu mình cho phép bản thân mình được quỳ gối và giao phó mình cho Đức Phật, thầy Tổ.
Năm 27 tuổi, giây phút sinh con gái mình ra, mình tin rằng một kiếp nào đó, con đã từng là mẹ, là chị, là anh, là thầy, là bạn của mình để khiêm nhường hơn trước con và tự dặn phải tu tập vì con, vì mình.
Con mình hôm nay đã gần 16 tháng, biết cúi đầu lạy trước bàn Phật và ngồi im lặng khi mẹ thỉnh chuông. Tất cả, là vì mình có một đức tin. Mình mong bạn cũng có một đức tin của chính mình để nâng đỡ, vực dậy, ôm ấp lấy bạn những lúc sa cơ, vấp ngã hay đau khổ.
Tối nay ngồi nhìn tôn tượng đức Thích Ca, mình đã nghĩ như vậy.