02/10/2024
Kính thân tiến sỹ Chu.
Đọc bài viết phân tích về đường sắt tốc độ cao bắc nam của tiến sỹ tôi cảm động lắm, hóa ra đất nước chúng ta bỏ sót một nhân tài như anh bao năm qua mà không mời về làm chuyên gia tư vấn cho ngành đường sắt làm thui chột nhân tài phải đi viết dạo trên mạng xã hội đong từng like một, chăm chỉ lọc bình luận vừa ý và khóa bình luận trái chiều vậy nên đành hầu tiến sỹ bằng một tus bên ngoài thay vì bình luận trực tiếp bên tus của tiến sỹ. Đầu tiên anh Chu cho rằng tại sao không làm ĐSTĐC 200 km/h chở khách, 120km/h chở hàng và cho rằng làm 350km/h thì sẽ...lạc hậu khi xây xong và tới khi đó lỡ người ta đã nâng cấp công nghệ tàu chạy được tới 500km/h thì làm sao ? Đọc xong tôi xin phép múa rìu quá mắt tiến sỹ một tí về lịch sử công nghệ ĐSTĐC vào những năm 1957 khi Công ty đường sắt Odakyu ở vùng thủ đô Tokyo ra mắt dịch vụ Romancecar với series tàu 3000 SE. Loại tàu này đã lập kỷ lục thế giới nhanh nhất thế giới khi chạy trên đường sắt khổ hẹp với tốc độ 145 km/h.
Đến năm 1964 vẫn là Nhật Bản Tàu 0 Series Shinkansen, do Công ty Công nghiệp nặng Kawasaki chế tạo, đã đạt tốc độ chuyên chở hành khách tối đa 210 km/h và tiến sỹ biết không ,à chắc là không biết hoặc chưa nắm rõ là năm 2003 vẫn là Nhật Bản - với mẫu tàu model MLX01 đã vượt mức tốc độ là 581 km/h (hiện giữ kỷ lục thế giới). Vậy nên anh Chu không cần phải lo việc khi ĐSTĐC của Việt Nam xây xong sẽ lạc hậu anh nhé ít ra nếu anh chỉ nhìn vào tốc độ để phán vào việc cái nào hiện đại hơn vậy là anh bị trừ 1 điểm để vào ban tư vấn đường sắt rồi. Vậy tại sao người ta dư sức làm loại tàu tốc độ hơn 500km/h nhưng mức tốt nhất áp dụng cho thương mại vẫn chỉ là 350km/h ? Vì với những bộ óc hàng đầu của người Nhật, người Pháp và người Trung Quốc họ kết luận 350km/h là con số tối ưu cho việc vận hành an toàn lẫn cho hành khách đối với công nghệ chạy trên ray (không tính công nghệ chạy trên đệm từ trường với tốc độ khoảng 600k/m và chạy trong ống tốc độ đến 1.200km/h đang nghiên cứu và chạy thử nghiệm mang tính biểu diễn, không biết bao giờ mới vận hành chạy thương mại đại trà) và vậy nên suốt hơn 20 năm qua các quốc gia tiên tiến trong lãnh vực đường sắt chỉ giữ hạn mức như thế thông qua hàng vạn lần thử nghiệm với các tiêu chí khoa học tốt nhất chứ không phải cào phím đánh bừa con số vào để lập lận con đen.
Lại tiếp về chính sách của nhà nước rất rõ ràng khi đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam với tốc độ thiết kế 350 km/h, bảo đảm hiện đại, đồng bộ, phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới trong mảng vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và vận chuyển hàng hóa khi cần thiết; tiến độ dự kiến hoàn thành vào năm 2035 ( chứ không phải là 2050 như anh tự bịa ra để người ta chửi nhà nước ); đồng thời, triển khai cải tạo, nâng cấp đường sắt hiện hữu trên trục Bắc - Nam để vận chuyển hàng hóa và hành khách trên các chặng phù hợp. Chính sách rất rõ ràng và được nghiên cứu rất kỹ lưỡng về chở hàng hóa lẫn hành khách chứ chả phải chỉ tập trung chở khách mà bỏ lơ mảng vận tải hàng hóa như trong bài của anh Chu vẽ vời về việc tối ưu thần thánh hóa ĐSTĐC 200 km/h chở khách, 120km/h chở hàng thế giới phát triển như thế nào thì nhà nước cũng biết để lựa chọn phương án tôi ưu đi tắt đón đầu tốt nhất cho đất nước anh ạ.
Mà thưa anh, có không đọc hoặc không có tài liệu mà đọc, chính vì vậy anh không có tí kiến thức, số liệu nào về nhu cầu vận tải trên hành lang Bắc – Nam, xin nhấn mạnh cho anh là trên trục Bắc Nam anh Chu nhé. Các tư vấn trong và ngoài nước, trên cơ sở số liệu điều tra vận tải, lợi thế và chi phí vận tải (chi phí vận chuyển trung bình bằng hàng hải, đường thủy nội địa khoảng 400 đồng/km, đường sắt khoảng 650 đồng/tấn, đường bộ khoảng 1.600 đồng/km), thì nhu cầu vận tải hành lang Bắc Nam có nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách lớn nhất; quy hoạch phát triển đường sắt trên hành lang Bắc - Nam đã định hướng trên hành lang quy hoạch có cả 05 phương thức vận tải.
Hiện nay, vận tải hàng hóa trên hành lang Bắc – Nam có thị phần cơ bản hợp lý, trong đó chủ yếu do đường biển, đường sông đảm nhận, đường bộ đảm nhận cự ly ngắn, đường sắt đảm nhận cự ly trung bình và dài đối với một số loại hàng hóa; vận tải hành khách chủ yếu do đường bộ, đường sắt và hàng không đảm nhận, nhưng đang mất cân đối về thị phần vận tải. Mà hình như anh không phải là người Việt Nam nên anh không được học địa lý, đất nước ta trên trục Bắc Nam có bờ biển dài 3.260km, hơn 41.000km đường thủy nội địa là lợi thế tự nhiên mà cả thế giới nó thèm nhỏ dãi ra. Chúng ta đang phát triển mạng lưới Cảng biển, cảng đường thủy, xây dựng đề án phát triển đội tàu biển, tàu hàng để nâng cao thị phần vận tải, mà vận tải thủy nó vừa rẻ, vừa chở được khối lượng lớn, hàng quá khổ quá tải, an toàn mà lại xanh. Đường sắt mà lại đường sắt tốc độ cao mà chở hàng thì giá nó treo con mẹ nó trên trời, doanh nghiệp đéo mà chịu được; đéo ai lại lấy Rollroyce đi chở mấy quả xoài, quả cóc. Hơn nữa, chả có nước nào như ta lấy máy bay chở mấy bố mấy mẹ đi chặng bay từ 500 - 800km; cũng chả có nước nào mà xe khách xuyên đêm chở khách từ Bắc vào Nam, tai nạn đầy ra. Chả qua, vì đéo có tàu tốc độ cao nên cơ cấu vận tải nó bị méo mó, lệch lạc. Dự báo nhu cầu vận tải bằng đường sắt đến năm 2050 cần đảm nhận khoảng 18,2 triệu tấn hàng và khoảng 122,7 triệu lượt khách. Với nhu cầu vận tải này, tuyến đường sắt hiện hữu sau khi cải tạo, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa; tuy nhiên, nhu cầu vận tải hành khách sẽ thiếu hụt lớn. Theo kinh nghiệm thế giới, để giải quyết nhu cầu vận tải lớn về hành khách việc lựa chọn đầu tư tuyến ĐSTĐC là thích hợp, hiệu quả.
À mà nhân tiện anh nhắc và so sánh đến tuyến DSTĐC ở Lào tôi dám chắc là anh chưa được đi tuyến này còn riêng tôi được vinh dự là người Việt đầu tiên được trải nghiệm tuyến tàu ngay khi được vận hành nên tôi cảm nhận rất rõ cung đường lẫn tính hiệu quả nó mang lại với giá vé chỉ tương đường 700k VNĐ người dân Lào giải quyết được vấn đề di chuyển thay vì mất 8-12 tiếng đi xe thì nay chỉ rút gọn còn chưa đầy 3 tiếng đồng hồ ngồi tàu mát lạnh nên anh đừng có bắt bẻ Trung Quốc làm sẽ chém hét giá vé nó cao người nông dân không có đi được. Còn anh bảo Lào xây rẻ hơn1,85 lần thì anh quên tính vào cái chi phí giải tỏa mặt bằng cũng như công nghệ tàu nó ra sao. Ở Bắc Lào dân cư cực thưa thớt trong tuyến đi chỉ có rừng và núi trùng điệp lâu lâu mới thấy vài nóc nhà dưới chân đồi xa xa nên xây dựng người ta cứ thế xẻ núi đắp cầu tiến lên nhanh chóng còn ở xứ ta đụng đến đâu đất vàng đến đó thì hỡi ôi anh tiến sỹ có tính vào đó chưa chứ với lối tính toán của anh cái dự án này mà vào tay anh hoạch toán thì có khi metro Bến Thành gọi anh bằng cụ mất.
Trong suốt bài viết của mình anh ca ngợi ĐSTĐC 200km/h tất cả chỉ vì nó...rẻ theo quan điểm chủ quan của anh mà anh lờ đi rằng theo xu thế thế giới: tốc độ 250 km/h đã phát triển cách đây khoảng 50 năm và phổ biến trong giai đoạn khoảng 25 năm trở về trước, chỉ phù hợp với các tuyến ngắn và trung bình; tốc độ 350 km/h và cao hơn đang là xu thế phát triển trên thế giới (giai đoạn trước năm 2010, tỷ lệ tốc độ thiết kế dưới 300 km/h chiếm chủ yếu: theo số liệu thống kê năm 2023 của Hiệp hội đường sắt thế giới, tổng chiều dài đường sắt tốc độ cao đưa vào khai thác giai đoạn từ 1964-2010 có tốc độ dưới 300 km/h, chiếm khoảng 53,2% Tổng chiều dài khoảng 9.654km/14.920km ; giai đoạn từ 2010 đến nay, xu hướng tỷ lệ tốc độ thiết kế từ 300 km/h trở lên chiếm chủ yếu. Ví dụ như Indonesia đã đầu tư tuyến Jakarta - Bandung, tốc độ thiết kế 380 km/h; Nga quyết định xây tuyến Moscow - Saint Petersburg tốc độ thiết kế 400 km/h.]), phù hợp với các tuyến dài từ 800 km trở lên. Theo kinh nghiệm thế giới, các tuyến đường sắt tốc độ cao là trục chính, chiều dài lớn đều lựa chọn tốc độ 350km/h trở lên vì tính hiệu quả phù hợp với địa hình tập trung nhiều đô thị có mật độ dân số cao như hành lang Bắc - Nam của nước ta (kết nối 2 đô thị đặc biệt, 17 đô thị loại I quy mô dân số 500.000 dân, khoảng 54% dân số đô thị cả nước) Như vậy anh Chu lấy lý do giá rẻ để ca tụng một loại đường sắt đang dần lạc hậu nhưng lại cũng lấy lý do sợ làm 350km/h sẽ nhanh chóng lạc hậu để chê bai một công nghệ đang là xu hướng tương lai của thế giới thì hỡi ôi tôi không hiểu anh nghĩ gì mà lại tự đạp vào đuôi mình như vậy mà không thấy bản thân mình vô lý lắm sao ?
Tóm lại đọc bài của anh phần đầu đến giữa nghe có vẻ là một người có tâm vì dân vì nước, nên anh vắt óc lo nghĩ sợ người dân phải dùng công nghệ lạc hậu nhưng đọc đến quá nửa thì ai cũng nhận ra mục đích chính của anh chính là....bài Tàu nhưng anh ạ nhà nước đã chốt chọn ai làm đâu ? Hay ý anh là phải để Nhật làm anh mới yên tâm vậy cái metro Bến Thành kéo dài vô hạn thời gian hoạt động đã làm anh yên tâm dữ chưa. Anh chê bài Cát Linh Hà Động độn chi phí cao vậy anh đã xem số liệu đội vốn của metro Bến Thành chưa thưa anh mà đoạn này anh im tịt số liệu như mắc trứng ngỗng vậy ? Mà đội hay không thì nó đã hoạt động và được nhân dân đánh giá cực tốt trong việc phục vụ đời sống giao thông của thủ đô anh ạ cái nhân dân cần là như thế.
Cũng như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam giá trị của nó không thể đông đếm bằng tiền bởi nó là công trình có tính biểu tượng, ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Việc đầu tư đường sắt tốc độ cao sẽ là “cú hích” cho phát triển kinh tế thể hiện trên các khía cạnh như: đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển công nghiệp xây dựng, phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị; giảm ô nhiễm môi trường, đến năm 2050 sẽ tiết kiệm khoảng 172 triệu USD/năm do giảm phát thải CO2; giảm tai nạn giao thông (đến năm 2050, tiết kiệm khoảng 1.906 triệu USD/năm); tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo ra hàng triệu việc làm và nhiều nhiều lắm nếu anh chịu mở mắt mở lòng ra để đón nhận, mà anh không đón nhận cũng chả sao miễn là khi xây xong anh cam kết đừng thèm đi cũng được giống những người từng vào hùa thề không dám đi tàu Cát Linh ấy tôi dám cá những cái mồm to đấy lại là những người đang đi và dùng nhiều nhất công trình mà họ từng chê bai.
Là người Việt Nam hãy ao ước nước ta có điện hạt nhân, có đường sắt tốc độ cao, có cao tốc bắc nam chứ đừng có đi lùi nhanh như xe tăng Pháp anh nhé.