11/10/2021
BỎ MẶC...
Ngoài Gia Đình, có một người đã làm cho cô thấy rằng, cô phải cố gắng, cố gắng hơn nữa. Vì nếu cô muốn những người cô yêu thương hạnh phúc, thì cô phải hạnh phúc trước đã!
Ngoài kia họ ganh ghét, có nhìn cô bằng ánh mắt gì đi chăng nữa, cô vẫn luôn biết mình nên làm gì, và cô đang bước tiếp vì ai.
Đã có khoảng thời gian, cô khóc vì biết có người nói xấu cô, đặt điều cho cô. Cô cãi nhau với người khác đến nỗi quăng tập ném vở ngay trong lớp khi họ nghĩ cô vì mục đích cá nhân mà không màng đến tập thể. Cô gái nhỏ nhắn suốt thời phổ thông đó cứ nghĩ là mình có tất cả. Nhưng khi nhìn lại, là cô chẳng có một thứ gì, kể cả tình bạn.
Nhớ lại những ngày đầu tiên lên Sài Gòn học, một mình cô trong căn phòng kí túc xá. Đêm nào cũng thao thức nhìn qua ô cửa kính, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch để rồi lâu lâu lại thấy có bóng dáng anh/chị sinh viên đi làm thêm hay đi chơi về muộn.
Rồi cũng một mình cô trên đoạn đường từ kí túc xá đến trường, đến lớp gần như sớm nhất và chọn cho mình dãy ghế đầu tiên. Cô gần như chẳng còn là nhỏ Bí Thư năm nào nữa. Cô im lặng, cặm cụi nghe giảng rồi chép bài. Giơ tay phát biểu như bé ngoan mà hồi mẫu giáo được phát phiếu.
Cũng vì thế mà họ lại nhìn cô, bảo cô ra vẻ, cô cũng đã ấm ức tủi thân mà khóc.
Nhưng rồi, cô biết đấy không phải là vấn đề cô bận tâm. Cô làm sao có thể hài lòng hết tất cả mọi người?
Không thể!
Vậy nên nghĩ thế, cô cố gắng lấy lại hình ảnh của cô Bí Thư của những năm về trước. Tham gia hoạt động, ứng cứ làm lớp trưởng, tham gia clb...
Tất cả, tất cả những công việc đó giúp cô không còn thời gian suy nghĩ cho việc khác nữa.
Cô chỉ cần tập trung học, làm việc là được!
Và rồi, sau những khoảng thời gian dù ngắn những lại khiến cô thay đổi như thế, anh đến như để giúp cô cân bằng mọi thứ.!
Cô biết ơn anh rất nhiều! Vì gia đình, vì anh, mà cô sẽ cố gắng!
Mẹ thấy con gái mẹ đã lớn thật rồi đúng không?