Wang Nai

Wang Nai Nói thẳng nói thật. Để vạch trần những thứ là "một nửa sự thật".

Bạn thấy điều gì không? Những vụ bắt bớ những người nổi tiếng từ đầu năm tới nay đều có một điểm chung giống nhau, dù là...
10/12/2025

Bạn thấy điều gì không?
Những vụ bắt bớ những người nổi tiếng từ đầu năm tới nay đều có một điểm chung giống nhau, dù là ở Bắc hay ở Nam. Đó là : từ thiện.

Trong những gì tôi còn nhớ được. Chúng ta có những vụ rất đình đám như Phạm Thoại - mẹ Bắp. Hay ở phạm vi nhỏ hơn như Dưỡng Dướng Dường - một tiktoker thường bỏ tiền túi ra để trao tặng đến các hộ nghèo khó. Rồi chúng ta có các nhân vật như Hoàng Hường, Ngân98, Mailisa và gần đây nhất là một dự án Nuôi Em đình đám.

Tất cả những trường hợp này. Họ đều có một đặc điểm chung. Là họ làm từ thiện rất đình đám, rất phô trương. Việc làm từ thiện của họ cả nước biết. Mỗi người trở nên nổi tiếng theo một cách khác nhau, nhưng việc từ thiện đã giúp cho họ càng trở nên nổi tiếng và được yêu mến hơn. Công việc kinh doanh của họ cũng vì thế mà thuận lợi hơn.

Những người này làm từ thiện theo những cách khác nhau. Có người tự bỏ tiền túi, có người kêu gọi cộng đồng. Tôi sẽ không xét đoán về cái tâm làm từ thiện của họ. Có thể, họ thật tâm làm điều đó. Hoặc có thể không. Nhưng chính sự rầm rộ và hào nhoáng từ truyền thông của những dự án từ thiện này khiến tôi không thể không hớn khoăn với một câu hỏi : có chăng, từ thiện cũng là một phần trong hoạt động kinh doanh mà họ đang xây dựng. Một cách để marketing, đánh bóng tên tuổi và thu hút sự chú ý chăng?

Với rất nhiều những thông tin tiêu cực về các dự án từ thiện bị phanh phui trong năm nay, dù gián tiếp hay trực tiếp, cũng có thể dẫn đến những hệ quả lớn hơn rất nhiều so với việc làm rõ trách nhiệm của một vài người hay vài dự án. Niềm tin của cộng đồng, của xã hội về hai chữ từ thiện sẽ bị mai một đi rất nhiều. Và nếu sau này có ai đó kêu gọi đóng góp cho một điều gì đó, người ta có thể sẽ đắn đo rất nhiều.

Và hệ quả là, những em bé, những cụ già, những người khó khăn bệnh tật cần đến tình thương của cộng đồng. Sẽ có thể không còn nhận được những khoản hỗ trợ cần thiết nữa. Điều đó mới thật sự đáng lo nghĩ.

Nước của hồ thủy điện Sông Ba Hạ đi đâu? Có phải thủy điện này là nguyên nhân gây lũ hay không?Sau khi chửi mấy thằng nh...
26/11/2025

Nước của hồ thủy điện Sông Ba Hạ đi đâu? Có phải thủy điện này là nguyên nhân gây lũ hay không?

Sau khi chửi mấy thằng nhà báo bưng bô. Thì bài này, tôi dành để nói về thủy điện Sông Ba Hạ. Để bài viết có tính công bằng, trước khi đi vào phân tích, tôi có một vài ý "thừa nhận" như sau :

1. Bài này tôi phân tích dựa trên số liệu do "chính chủ" cung cấp. Tôi sẽ chỉ ra những sai sót, bất cập trong báo cáo này nhưng không kết luận, không chỉ trích. Bạn đọc có thể tự nghiền ngẫm và đưa ra kết luận của mình.
2. Không phải thủy điện nào cũng giống nhau. Như tôi cũng có bài phân tích trước đó, có những thủy điện có khả năng giữ nước cắt lũ. Nhưng các hồ thủy điện nhỏ ở miền Trung, cụ thể ở đây là thủy điện sông Ba Hạ thì sao? Đọc bài viết sẽ rõ.
3. Là một người dân có nhà bị ảnh hưởng bởi lũ, tôi muốn đưa ra một số nghi vấn ở cuối bài, để các chuyên gia phân tích thêm. Ai muốn phản biện, thì vui lòng đưa ra dữ liệu và số liệu. Còn ai chửi buâng quơ thì mời đi chỗ khác.

Bây giờ thì vào bài, Thủy điện sông Ba Hạ có gây ra lũ vừa rồi ở Phú Yên hay không? Tôi sẽ cố gắng viết đơn giản nhất có thể, mọi người cố gắng đọc kỹ :

1) Diện tích hồ và dung tích chứa thực tế của thủy điện sông Ba Hạ là bao nhiêu?

Theo hồ sơ thiết kế. Thủy điện sông Ba Hạ cao 4m lòng hồ, có mực nước chết: 101 m. Mực nước dâng bình thường (MNDBT): 105 m. Dung tích hữu ích: 165,9 triệu m³.
→ Như vậy khoảng từ 101 → 105 m chứa đúng 165,9 triệu m³ nước.

→ Diện tích trung bình của hồ =
165,9 triệu m³ ÷ 4 m ≈ 41,5 triệu m² (≈ 41,5 km²).
→ Nghĩa là mỗi 1 cm mực nước = ~415.000 m³
và mỗi 10 cm = ~4,15 triệu m³.

Lưu ý : lòng hồ thủy điện không phải là cái hồ bơi, mà thường có dạng cái bát. Có thể ở dưới đáy diện tích sẽ tầm khoảng 36-39km². Còn trên mặt hồ sẽ có diện tích 45-47 km2. Con số 41,5 km² là diện tích trung bình tính theo lượng nước chứa.

Thông số chuẩn:
​Diện tích hồ: 41triệu m2.
​Cứ dư 415.000 m3 nước thì mực nước dâng 1 cm.
​Công thức đổi dòng chảy sang thể tích ngày: (Lượng về - Lượng xả) x 86.400 giây.

2) Trạng thái hồ trước ngày 16/11.

Ngày 15/11:

Mực nước thượng lưu: 103,30 m
→ Hồ còn cách đầy: 105 – 103,30 = 1,7 m
→ Tương ứng còn trống khoảng:
1,7 m × 41,5 triệu m² ≈ 70,5 triệu m³.
Tức là từ 15/11 hồ còn 70 triệu m³ dung tích trống.
Dưới đây là "báo cáo giải trình" cho từng ngày:

1. Ngày 16/11: Nước đi đâu?
Số liệu: Nước về 844 m³/s| Xả 616 m³/s

→ Nước về nhiều hơn: 844 – 616 = 228 m³/s

→ Trong 1 ngày: 228 × 86.400 ≈ 19,7 triệu m³

→ Điều này phải làm hồ dâng lên khoảng:
19,7 triệu ÷ 41,5 triệu ≈ 0,47 m (47 cm)

Nhưng thực tế bảng ghi:
Mực nước từ 103,30 → 103,00 m
Hồ giảm 30 cm, không phải tăng 47 cm.

→ Nghịch lý: Hồ giảm nước trong khi nước vào lớn hơn nước xả. Điều này chỉ xảy ra nếu hồ còn xả thêm ~77 cm nước không được đưa vào báo cáo. Tương đương ~32 triệu m³ nước (77 cm × 415.000 m3).

Câu hỏi : 32 triệu m³ nước này đi đâu? Xả ra hay còn giữ lại nhưng không báo cáo?

Đối chiếu : ngày 16/11 Phú Yên vẫn chưa ngập nước.

2. Ngày 17/11: Số liệu tương đối khớp.

Số liệu: Nước về 3.420 m³/s | Xả 3.083 m³/s
Lượng nước dư: Dư khoảng 29 triệu m³/s

Tính toán lý thuyết: Mực nước cần dâng khoảng 70 cm.
Báo cáo thực tế: Mực nước dâng 85 cm (từ 103.00 lên 103.85).
Kết luận: Chênh lệch 15cm. Có thể chấp nhận được do sai số diện tích lòng hồ (ở mức nước thấp hồ hẹp hơn nên dâng nhanh hơn).

3. Ngày 18/11: Số liệu khớp nhất
Số liệu: Nước về 4.543 m³/s | Xả 3.733 m³/s
Lượng nước dư: Dư khoảng 70 triệu m³/s.
Tính toán lý thuyết: Mực nước cần dâng 1,68 m.
Báo cáo thực tế: Mực nước dâng 1,47 m (từ 103.85 lên 105.32).
Kết luận: Khá hợp lý. Ở mực nước cao (trên 104m), mặt hồ rộng ra nên nước dâng chậm hơn tính toán trung bình một chút là đúng vật lý.

4. Ngày 19/11: Bắt đầu có dấu hiệu "xào" số liệu

Số liệu: Nước về 12.455 m³/s (Lũ cực lớn) | Xả 11.495 m³/s.
Lượng nước dư: Dư 83 triệu m³/s
Tính toán lý thuyết: Mực nước phải dâng 2,0m (2 mét).
Báo cáo thực tế: Mực nước chỉ dâng 0,64 m (từ 105.32 lên 105.96).
Kết luận: Mất tích khoảng 56 triệu m³/s nước.

Khả năng cao: Hồ đã xả tràn tự do nhưng không ghi vào báo cáo vận hành?

5. Ngày 20/11: Đỉnh lũ và cũng là đỉnh điểm của sự phi lý (Ngày "Ảo thuật").

Số liệu: Nước về: 12.455 m³/s (Copy y hệt con số ngày 19/11. Lỗi nhập liệu hay bịa số?).
Lượng xả ra : 9.612 m³/s
Lượng nước dư: (12.455 - 9.612) x 86.400 = Dư khổng lồ 245,6 triệu m³.

Tính toán lý thuyết:
Dung tích dư này lớn gấp 1,5 lần dung tích hữu ích của cả cái hồ (165,9 triệu).
Mực nước phải dâng thêm: 245.600.000 / 415.000 ~ 591 cm (gần 6 mét!).

Báo cáo thực tế: Mực nước ĐỨNG IM (105.96 giữ nguyên).

Kết luận: Sai phạm nghiêm trọng trong báo cáo hay như thế nào đây? Theo vật lý: Nếu dư nước thế này mà không dâng, hồ phải vỡ đập từ lâu.
Như vậy : chắc chắn đã xả đi 245 triệu khối nước này nhưng không báo cáo, hoặc con số "Nước về" 12.455 là con số ảo ???

6. Ngày 21/11: Số liệu "trên trời dưới biển".
Số liệu: Nước về: 265 m³/s (Đang từ 12.000 tụt xuống 265 dù ngày 21/11 ở Phú Yên vẫn còn mưa to. Vô lý!). Xả: 2.488 m³/s.
Lượng nước THIẾU: (265 - 2.488) * 86.400 = tổng Thâm hụt 192 triệu m³/s.
Tính toán lý thuyết: Mất 192 triệu khối, mực nước phải TỤT 4,6 mét.
Báo cáo thực tế: Mực nước chỉ tụt 0,62 m (từ 105.96 xuống 105.34) ??? BÁO CÁO CÁI GÌ VẬY HỒ THỦY ĐIỆN ???

CÂU HỎI QUAN TRỌNG : Có hay không việc xào nấu số liệu tầm bậy tầm bạ để đối phó khi dư luận đang phản ứng gay gắt???

- Hồ thủy điện thật sự có giữ được nước không?

​Tổng thể tích nước về trong 6 ngày theo báo cáo (từ 16-21/11): Khoảng 2,934 tỷ m³. Lượng nước xả ra trong báo cáo : 2,681 tỷ m³/s.
Trong 6 ngày này, hồ thủy điện đã thu về nhiều hơn xả ra khoảng 253 triệu m³.
​Theo nguyên tắc vật lý, lượng nước dư này lẽ ra phải làm mực nước dâng lên khoảng 6 mét (dựa trên 41,5 km2 diện tích hồ), nhưng báo cáo chỉ cho thấy mực nước tăng khoảng 2,96 mét (từ 102.59m lên 105.34m). Điều này càng khẳng định sự bất hợp lý lớn trong các số liệu báo cáo.

Giả sử không có hồ thủy điện. Trung bình mỗi ngày, lượng nước xả ra vùng hạ du sẽ tăng thêm 42,17 triệu m³ nước. Với con số này, hạ du có thể vẫn sẽ ngập, nhưng chắc chắn là không ngập nhanh hay ngập lớn. Vì nước cũng sẽ thoát dần ra biển.

Nhưng nhờ có hồ thủy điện, chỉ trong vòng 1 ngày 20, lượng nước xả ra vượt trên mức đón nhận tự nhiên là 245,6 triệu m³ nước. Gấp 6 lần lượng nước lũ tự nhiên trong 1 ngày. Đó là chưa kể 56 triệu m³ nước "tự dưng mất tích" trong ngày 19.m. Và chính trong ngày hôm đó, toàn tỉnh Phú Yên ngập nặng. Nước dâng cao không kịp trở tay.

Dựa vào số liệu dù sai số tùm lum, nhưng có thể thấy một bức tranh. Hồ thủy điện tích nước trong vài ngày rồi xả ào ạt ra trong 1 ngày.

VẬY, HỒ THỦY ĐIỆN CÓ VÔ CAN KHÔNG? Xả lũ có đúng quy trình không?

Note :
- 2 ý chính của bài. Theo báo cáo, lượng nươc về và được giữ lại trong 6 ngày là 253 triệu m3 nước. Lớn hơn 1,5 khả năng chứa của hồ. Nếu cộng thêm lượng nước có sẵn tại hồ thì lượng nước có thể lên tới >400 triệu m3. Hồ chứa nổi không?
Ý thứ 2 : có phải hồ xả thêm 1 ngày 20 lên tới 245 triệu m3 nhưng không có số báo cáo hay không?
Lưu ý : các tính toán số liệu chi tiết về diện tích có thể sai số, mọi người cân nhắc khi đọc bài.

Gửi thằng nhà báo có tên Phạm Dương Ngọc trong hình dưới, và cả mấy thằng mõm trên mạng đang có ý bênh vực thủy điện mà ...
23/11/2025

Gửi thằng nhà báo có tên Phạm Dương Ngọc trong hình dưới, và cả mấy thằng mõm trên mạng đang có ý bênh vực thủy điện mà chỉ trích người dân vùng lũ, tụi mày đang chăn ấm nệm êm ở các thành phố lớn, cả đời tụi mày có từng gặp cảnh lũ hay chưa? Nếu không chia sẻ được cho người dân, thì nên câm mẹ mồm tụi mày lại. Đừng viết những bài sặc mùi ngụy biện bố láo như thế này làm ảnh hưởng đến người dân quê tao.

Thứ nhất, khi người ta nói hàng trăm người chết. Mày bác bỏ ngay. Mày dựa vào cái gì mà bác bỏ? Mày lấy số liệu đâu ra? Mày có đến tận nơi để xác minh không mà dám bác bỏ? Hay tự lấy cái "kinh nghiệm 10 năm làm báo làm từ thiện" của mày để phỏng đoán theo ý mày? 10 năm của mày, đã bao giờ thấy Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa lũ lụt đến mức độ như này chưa? Tự xưng nhà báo mà cách nói ngụy biện vô học như vậy à? Tao không biết bao nhiêu người đã chết, nhưng 20-30 mạng người trong 1 làng không phải là sinh mạng hả? Con số đó chưa đủ khủng khiếp hay sao?

Thứ hai, mày bảo nước dâng từ từ không quá ghê gớm. Mày có ở Phú Yên những ngày đó không mà mày dám khẳng định lũ dâng từ từ? Ở xóm tao buổi sáng nước đến đầu gối, đến trưa chiều đã ngập nửa nhà, mà mày bảo là từ từ. Xóm tao ở thành phố Tuy Hòa mà còn vậy, thì các huyện khác nước dâng tính bằng phút.

Thứ ba, nhà ở các vùng quê không phải như nhà san sát ở thành phố. Nhà người ta có thể nằm giữa cánh đồng. Giữa một khu vườn. Nước vào tới sân nhà thì có nghĩa con đường vào nhà cũng không còn thấy nữa rồi. Mày bảo chạy, chạy đi đâu, mày biết đường đầy ổ gà, nước ngập lênh láng không còn thấy mặt đường thì mày còn dám chạy xe vào đường đó không?

Thứ tư, mày dựa vào một tấm hình mà bảo “Có nhà kiên cố ngay bên cạnh, sao không sang trú?”
Như đã nói ở trên, nhà ở vùng quê chứ đéo phải nhà ở đô thị. Khoảng cách giữa hai nhà là bao nhiêu mét? Nước chảy xiết không? Ra ngoài có đi đúng đường không hay sụp hầm sụp hố? Rồi nhà có trẻ nhỏ hay người già không? Bao nhiêu câu hỏi mà một người có đầu óc bình thường có thể đặt ra mà biết tiết chế cái mồm mình lại.
Còn nữa, ở quê có bao nhiêu cái nhà lầu như vậy để trú? Cả 1 làng mấy ngàn người đó, có đủ nhà lầu để chứa hết không?

Thứ năm, “Phía sau là đồi núi, sao không leo lên?” Mày có leo núi bao giờ chưa thằng nhà báo tự phong? Bộ núi muốn leo là leo lên hả? 1 ngọn núi lớn có được bao nhiêu lối đi? Phần lớn chỉ là vách đá, núi nằm sau nhà nhưng lối lên núi có khi cách vài cây số. Mày thử về miền trung đi leo núi đi rồi phán.

Thứ sáu, mày bảo "thời nay không ai chết đói chết rét cả". Tao khẳng định là mày ngu hết chỗ nói. Nhà báo cc gì cái thứ như mày. Ở điều kiện bình thường thì đúng là hiếm ai chết đói (chứ chết rét thì vẫn đầy nhé). Nhưng đây là trong cơn lũ, nhà người ta mấy ngày không có điện, nước ngập cuốn trôi hết mọi thứ. Mưa thì to suốt nhiều ngày, không lạnh hả? Ăn cái gì, mặc cái gì mà mày bảo không đói không rét? Hình ảnh người chết vì đói vì rét đầy ra đó mày không thấy hả thằng nhà báo ngu ngục.

Nói tóm lại. Bài này không chỉ chửi riêng thằng nhà báo Phạm Dương Ngọc mà còn chửi cả mấy thằng chuyên gia mõm trên mạng. Người dân quê tao đã khổ lắm rồi. Nếu không giúp ích ds được gì thì câm mẹ cái mõm tụi mày lại. Đừng lên mạng nói nhăng nói cuội. Dù tụi mày không có phẩm giá gì, nhưng đừng để chút đạo đức cuối cùng cũng trôi theo dòng lũ.

Để người dân không chửi nữa, chúng ta nên thay từ ngữ và cách gọi. Chúng ta đã thành công với thuật ngữ "nước lạ" "tàu l...
23/11/2025

Để người dân không chửi nữa, chúng ta nên thay từ ngữ và cách gọi. Chúng ta đã thành công với thuật ngữ "nước lạ" "tàu lạ", "một vật giống tiền", bây giờ chúng ta lại phát huy tính sáng tạo trong ngôn ngữ của dân tộc ta.

Còn người dân à, làm gì có người dân nào chết vì lũ? Chỉ có nhiều người "ngừng thở lâu dài" vì chìm trong nước thôi.

NGHỊCH LÝ THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG VÀ BÀI TOÁN "XẢ LŨ ĐÚNG QUY TRÌNH".Mỗi mùa mưa bão, điệp khúc "tại sao có thủy điện mà hạ...
21/11/2025

NGHỊCH LÝ THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG VÀ BÀI TOÁN "XẢ LŨ ĐÚNG QUY TRÌNH".

Mỗi mùa mưa bão, điệp khúc "tại sao có thủy điện mà hạ du vẫn ngập sâu?" lại vang lên. Khi hàng ngàn ngôi nhà chìm trong nước, cụm từ "xả lũ đúng quy trình" thường gây ra sự bức xúc lớn trong dư luận.

Để hiểu đúng bản chất vấn đề, chúng ta cần một cái nhìn khách quan, dựa trên khoa học kỹ thuật, địa lý và sinh thái học, thay vì chỉ dựa trên cảm xúc. Sự thật là không phải đập thủy điện nào cũng được sinh ra với chức năng giống nhau.

1. GIẢI MÃ KHẢ NĂNG CẮT LŨ: KHÔNG PHẢI ĐẬP NÀO CŨNG NHƯ NHAU.

Sự nhầm lẫn lớn nhất của công chúng là đánh đồng mọi hồ chứa thủy điện đều có khả năng chống lũ. Thực tế, năng lực này phụ thuộc hoàn toàn vào thiết kế và quy mô của hồ chứa.

✅ Loại có khả năng cắt lũ thực thụ (Hồ lớn, đa mục tiêu):

Đây là các công trình đại thủy nông, thủy điện được thiết kế với dung tích phòng lũ (khoảng không gian trống trong hồ để hứng nước mưa) rất lớn.

Tại Việt Nam: Thủy điện Hòa Bình, Sơn La trên hệ thống sông Đà có dung tích hồ chứa hàng tỷ m³, đóng vai trò then chốt trong việc cắt lũ cho đồng bằng sông Hồng.

Trên thế giới : Trung Quốc xây dựng các siêu đập để kiểm soát các dòng sông lớn. Đập Tam Hiệp (Three Gorges) có tổng dung tích 39,3 tỷ m³, trong đó dung tích phòng lũ lên tới 22,15 tỷ m³. Các đập khác trên thượng nguồn Mekong như Nọa Trát Độ (23,7 tỷ m³) hay Tiểu Loan (14,56 tỷ m³) cũng có khả năng giữ lại lượng nước khổng lồ. (Tất nhiên, việc các siêu đập này vận hành như thế nào lại gây ra những tác động môi trường nghiêm trọng và tranh cãi đối với các quốc gia hạ nguồn như Việt Nam, Lào, Campuchia).

❌ Loại không thể (hoặc kém) cắt lũ (Đặc trưng miền Trung):

Đa số thủy điện vừa và nhỏ tại miền Trung Việt Nam thuộc loại này. Đặc điểm của chúng là hồ chứa nhỏ, xây dựng trên các con sông ngắn và dốc. Nhiều nhà máy vận hành theo cơ chế "đập dâng" hoặc "chạy theo dòng" (run-of-river), nghĩa là nước về bao nhiêu thì phát điện và xả xuống hạ du bấy nhiêu.

Hệ quả kỹ thuật: Dung tích phòng lũ của các hồ này không đáng kể so với lượng mưa cực đoan tại khu vực. Khi mưa lớn đổ xuống lưu vực, hồ chứa đầy nước rất nhanh. Lúc này, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đập (tránh vỡ đập gây thảm họa), ban quản lý bắt buộc phải xả lũ.

Bản chất: Các đập này không "cắt lũ", mà thực chất đang đóng vai trò "dẫn lũ" hoặc tệ hơn là "làm chậm lũ ở đầu pha và dồn lũ ở cuối pha".

2. HIỆU ỨNG "LŨ CHỒNG LŨ" VÀ ĐỊA HÌNH ĐẶC THÙ.

Miền Trung Việt Nam có địa hình "lưng tựa núi, mặt hướng biển", với hệ thống sông ngòi ngắn và độ dốc rất lớn. Khi kết hợp với mật độ thủy điện dày đặc bậc thang trên một dòng sông, nó tạo ra các hiệu ứng cộng hưởng nguy hiểm:

Hiệu ứng Domino: Khi mưa lớn trên diện rộng, đập bậc trên đầy nước buộc phải xả xuống. Đập bậc dưới vừa hứng nước mưa tự nhiên, vừa hứng lượng nước xả từ đập trên, dẫn đến việc đầy nước nhanh hơn và buộc phải xả với lưu lượng lớn hơn nữa.

Gia tăng động năng dòng chảy: Mưa tự nhiên rơi phân tán và ngấm một phần vào đất. Nhưng thủy điện gom hàng triệu mét khối nước và xả tập trung tại một điểm, từ một độ cao nhất định. Dòng nước này có thế năng và động năng rất lớn, khi đổ về hạ du với tốc độ cao sẽ gây ra hiện tượng lũ lên nhanh đột ngột (lũ sốc), gây xói lở khủng khiếp hơn lũ tự nhiên.

Kết luận ở góc độ này: Với quy hoạch thủy điện nhỏ dày đặc trên địa hình dốc của miền Trung, việc khẳng định thủy điện không làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt cục bộ trong các đợt mưa cực đoan là thiếu cơ sở thực tế.

3. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH: TÍCH NƯỚC PHÁT ĐIỆN VS. XẢ NƯỚC ĐÓN LŨ.

Đây là vấn đề thuộc về cơ chế vận hành và lợi ích kinh tế. Đối với các chủ đầu tư thủy điện (đặc biệt là tư nhân), nước chính là tiền.

Tư duy vận hành: Xu hướng tự nhiên là cố gắng tích nước ở mức cao để tối ưu hóa cột áp phát điện và dự trữ cho mùa khô. Việc xả nước sớm để "đón lũ" (tạo dung tích phòng lũ) đồng nghĩa với việc xả bỏ "tiền", và nếu dự báo sai (mưa không đến), họ sẽ thiệt hại kinh tế.

Hệ quả là, sự chần chừ trong việc xả nước đón lũ khi có dự báo mưa, dẫn đến tình huống khi mưa thực tế lớn hơn dự kiến, hồ đã gần đầy và buộc phải xả cấp tập đúng thời điểm hạ du đang mưa to nhất.

4. VAI TRÒ CỦA RỪNG NGUYÊN SINH: "TẤM BỌT BIỂN" TỰ NHIÊN.

Một yếu tố then chốt thường bị xem nhẹ khi quy hoạch thủy điện là sự mất mát diện tích rừng đầu nguồn, đặc biệt là rừng nguyên sinh.

Cơ chế điều tiết của rừng già: Rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh hoạt động như một tấm bọt biển khổng lồ. Hệ thống rễ cây cổ thụ cắm sâu hàng chục mét, cùng thảm thực vật dày đặc và lớp mùn xốp trên mặt đất tạo ra một cấu trúc giữ nước hoàn hảo.

Dữ liệu so sánh: Các nghiên cứu thủy văn cho thấy, với cùng một lượng mưa lớn (ví dụ 500mm trong 24 giờ), tại khu vực rừng nguyên sinh, chỉ khoảng 20-30% lượng nước chảy ngay ra sông suối thành lũ, phần lớn còn lại được giữ trong đất và nhả ra từ từ. Ngược lại, tại các khu vực đồi trọc, rừng trồng đơn loài (keo, bạch đàn...) hoặc đất bị thoái hóa sau quá trình xây dựng thủy điện, tỷ lệ nước tạo thành dòng chảy mặt có thể lên tới 80-90%, gây ra lũ quét tức thời và sạt lở đất nghiêm trọng.

Việc xây dựng thủy điện và đường sá tiếp cận thường đi kèm với việc suy giảm diện tích rừng chất lượng cao ở thượng nguồn, làm mất đi khả năng điều tiết lũ tự nhiên của lưu vực.

5. BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GÓC NHÌN TOÀN CẦU.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng khốc liệt hơn do biến đổi khí hậu.

Thách thức từ đại dương ấm lên:

Nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 1.2°C - 1.5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đáng chú ý, đại dương hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa này. Do nhiệt dung riêng của nước rất lớn (cần nhiều năng lượng để làm nóng nước hơn không khí), các đại dương đang chứa một nguồn năng lượng nhiệt khổng lồ.

Nguồn nhiệt này là "nhiên liệu" cho các cơn bão. Biển ấm lên đồng nghĩa với việc bão có xu hướng mạnh hơn, di chuyển phức tạp hơn và đặc biệt là mang theo lượng hơi ẩm lớn hơn nhiều, gây ra các đợt mưa kỷ lục (như siêu bão Yagi năm 2024 hay các đợt mưa lịch sử tại miền Trung những năm gần đây). Các quy trình vận hành hồ chứa được thiết kế cách đây hàng chục năm có thể không còn phù hợp với các kịch bản mưa lũ cực đoan mới này.

Xu hướng toàn cầu: Tháo dỡ đập và phục hồi dòng sông.

Trong khi nhiều quốc gia đang phát triển vẫn nỗ lực xây đập, thì tại Mỹ và Châu Âu, một làn sóng ngược lại đang diễn ra mạnh mẽ: Tháo dỡ đập (Dam removal).

Lý do: Nhiều con đập xây dựng từ đầu thế kỷ 20 đã xuống cấp, không còn an toàn, hiệu quả kinh tế thấp, và quan trọng hơn là gây tác động tiêu cực quá lớn đến hệ sinh thái dòng sông (ngăn cản cá di cư, làm thay đổi dòng chảy tự nhiên).

Dữ liệu thực tế:
Ở Mỹ: Dự án tháo dỡ 4 con đập lớn trên sông Klamath (hoàn thành năm 2024) là dự án phục hồi sông ngòi lớn nhất lịch sử, mở lại 600km đường sông cho cá hồi. Trước đó, việc phá bỏ đập trên sông Elwha cũng cho thấy sự hồi sinh kỳ diệu của hệ sinh thái chỉ sau vài năm.

Tại Châu Âu: Năm 2023, châu Âu đã tháo dỡ gần 500 rào cản trên các dòng sông, dẫn đầu là Tây Ban Nha, Pháp. Mục tiêu là giải phóng 25.000 km sông chảy tự do vào năm 2030.

Đây là sự chuyển dịch tư duy từ "chinh phục thiên nhiên" sang "thuận theo thiên nhiên", chấp nhận hy sinh một phần lợi ích năng lượng nhỏ để đổi lấy sự an toàn lâu dài và giá trị sinh thái bền vững.

Nói tóm lại, Tình trạng lũ lụt nặng nề tại miền Trung là kết quả của một tổ hợp các yếu tố: địa hình dốc đặc thù, lượng mưa cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu, sự suy giảm rừng phòng hộ đầu nguồn, và hệ thống các hồ chứa thủy điện nhỏ không có chức năng cắt lũ nhưng lại vận hành theo quy trình có thể gây bất lợi cho hạ du khi mưa lớn.

Việc đổ lỗi hoàn toàn cho thủy điện là không công bằng, nhưng phủ nhận vai trò "làm trầm trọng thêm" lũ lụt của hệ thống thủy điện bậc thang dày đặc cũng là sai. Giải pháp cho tương lai không chỉ là rà soát lại quy trình vận hành liên hồ chứa, mà còn là bài toán quy hoạch tổng thể, phục hồi rừng đầu nguồn và cân nhắc cẩn trọng giữa lợi ích kinh tế ngắn hạn và sự an toàn bền vững của cộng đồng.

Tiếng Việt, sợ nhất là từ “đồng âm khác nghĩa”, trong những loại từ đó, sợ nhất là từ “Bán nước”. Bởi không cẩn thận là ...
17/11/2025

Tiếng Việt, sợ nhất là từ “đồng âm khác nghĩa”, trong những loại từ đó, sợ nhất là từ “Bán nước”. Bởi không cẩn thận là những người anh, người chị đang ngồi vỉa hè bán Trà đá, Sting, Coca, Pepsi, Number 1…sẽ bị chém làm hai khúc nếu có ai đó hô lên “Chém chết bè lũ bán nước”.

Năm nay A50 và A80 khiến tinh thần dân tộc lên cao. Đâu đâu cũng thấy “Yêu nước”. Các báo đài giật tít “Lòng yêu nước như vỡ bờ”, rồi thì “Vận nước đang lên”, “Một thế hệ sục sôi lòng yêu nước”. Chắc là tiếng lòng vang đến trời xanh nhưng do “đồng âm khác nghĩa” nên trời xanh hiểu lầm, kết quả chỉ toàn thấy “nước”, “nước”, cơ man là “nước”.

Sau năm nay, kiến nghị hạn chế từ “Nước” mà chuyển sang là “Lòng yêu tổ quốc”, “Vận dân tộc”, “Đồng bào”, hoặc “Giang sơn”…khi đó mới đổi vận được.

Ví dụ: đúng là "chuẩn mực mới về quy hoạch", đúng là "nổi lên" thật. Không sai gì hết.

Từ anh Dũng Phan

Hàng Tàu có kém như trong truyền thuyết hay không thì tui không biết. Chứ hàng mang nhãn Di Bom, N98, N. Cô La Gen, Huấn...
08/11/2025

Hàng Tàu có kém như trong truyền thuyết hay không thì tui không biết. Chứ hàng mang nhãn Di Bom, N98, N. Cô La Gen, Huấn Hoàng Hường kém chất lượng thì thấy rõ rồi đó. Cái câu mấy anh em hay nói với nhau trên bàn nhậu "toàn dân mình hại nhau chứ đổ thừa trung quần què làm gì", giờ rõ mười mươi.

Một đám KOL nhờ vào sự yêu mến của công chúng mà bán hàng tạp nham. Một đám doanh nhân dựa vào danh tiếng để đào lửa nhân danh đầu tư coi củng, khóa học tào lao.
Trên con đường tiến lên CNXH. Phải nên bóp chít mother cái đám đó đi thì bầu không khí xã hội mới trong sạch được.

Mà mấy đứa hay chửi những người bị lừa là vì ngu hay vì tham. Thì tụi nó cũng phải nên hiểu một điều. Không có ai giỏi hết mọi khía cạnh, cũng không có ai am hiểu hết mọi điều. Nên là một ngày nào đó, tụi nó sẽ bị lừa bởi chính điều tụi nó không biết, không giỏi. Dù không ngu cũng không tham.

ĐÀN ÔNG BETA Một lát cắt của thời đại đàn ông đang đánh mất chính mình...Khi khí chất nam tính dần thoái hóa...Có một đi...
28/10/2025

ĐÀN ÔNG BETA

Một lát cắt của thời đại đàn ông đang đánh mất chính mình...Khi khí chất nam tính dần thoái hóa...

Có một điều đang xảy ra âm thầm, nhưng nếu chịu khó quan sát bạn sẽ nhận ra một vấn đề : đàn ông hiện đại ngày càng "yếu" và "mềm".

Không phải chỉ là về cơ thể – mà là khí chất và sự nam tính toát lên từ một người đàn ông/ con trai - thứ mà lẽ ra, là điều hiển nhiên phải có.

Tôi gọi đó là : đàn ông Beta.

Đàn ông Beta bây giờ không phải không có sức khỏe, mà là họ không có sức chịu đựng. Một áp lực nhỏ cũng đủ khiến nhiều người tìm đến “chữa lành”. Đâu đâu cũng thấy nói về chữa lành. Một thất bại nhỏ đủ khiến họ thu mình lại, đổ lỗi cho “môi trường độc hại”, hay là số phận sắp đặt.

Thậm chí, những khái niệm vốn từng được xem là nền tảng của đàn ông – kiên định, im lặng, gánh vác – giờ bị xem là “độc hại” hoặc “cổ hủ”. Trong khi đó, những biểu hiện mềm mại, dễ tổn thương, được tung hô như dấu hiệu của “đàn ông văn minh”.

Không ai nhận ra, sự mềm ấy đã vượt qua ranh giới của nhân văn để chạm tới vùng đất của yếu đuối.

Một thế hệ đàn ông đang đánh mất tần số Alpha – thứ năng lượng khiến họ đứng thẳng, chịu trách nhiệm, và được tôn trọng.

Đàn ông Beta bây giờ không tin vào bản thân, mà giống như chị em phụ nữ, họ chọn tin vào bói toán, tử vi, thần số học...phó mặc vận mệnh của mình cho những thế lực siêu nhiên không thể giải thích.

Khi trào lưu K-pop và TikTok tái lập định nghĩa “nam tính”. Nhìn quanh, ta thấy nam giới đang bị mô phỏng lại – bởi thị trường giải trí.

K-pop biến đàn ông thành sản phẩm: bóng loáng, trang điểm, nhảy nhót, ẻo lả.

Tiktok thì biến họ thành trò tiêu khiển: lắc mông, nhép miệng, uốn người.

Một nửa thế hệ trẻ học theo cách “trình diễn bản thân”, thay vì “xây bản thân”.

Không ai nói điều đó sai — nhưng khi nó trở thành chuẩn mực, ta đã đánh mất sự đối xứng của tự nhiên. Vì xã hội vẫn cần năng lượng âm – dương để vận hành. Và khi đàn ông đồng loạt chọn vai “dễ thương”, thế giới sẽ thiếu những người dám cứng, dám chịu, dám gánh vác.

Cái nam tính cổ điển – từng khiến cả gia đình yên tâm khi người đàn ông nói “để đó, tôi lo” – đang biến mất.

Thay vào đó là những gương mặt đẹp, nhưng không chịu nổi áp lực một lời chê.

Đàn ông bây giờ rất dễ khóc, nhưng giọt nước mắt thường chỉ dành cho những điều vô nghĩa.

Sự yếu đi của đàn ông không tự nhiên mà có.
Nó là kết quả của một chuỗi dài biến động xã hội và tâm lý.

Não người đàn ông từng được thiết kế để theo đuổi mục tiêu dài hạn: săn bắn, bảo vệ, chinh phục, xây dựng. Nhưng ngày nay, những thứ dopamine rẻ tiền – thứ phần thưởng tinh thần đó – bị mạng xã hội và game di động phân phối một cách thừa mứa và dễ dãi.

Một cú vuốt màn hình, một cái “like”, một video 15 giây đã đủ kích thích não người đàn ông như thể vừa chinh phục được cả thế giới. Và khi phần thưởng đến quá dễ, họ không còn động lực để chịu khổ vì phần thưởng thật.

Đàn ông ngày nay không thiếu năng lượng, họ chỉ tiêu nó vào những thứ vô nghĩa.

Trong gia đình xưa nay, người mẹ dạy con cảm xúc. Còn người cha dạy con quyết đoán và kỷ luật. Nhưng trong thế kỷ này, phần lớn đàn ông lớn lên với một người cha vắng mặt – không phải vì ông bỏ đi, mà vì ông bận tồn tại và mưu sinh. Nên thời gian để dạy dỗ con cái cũng teo tóp dần. Và mọi vấn đề đào tạo con cái được phó mặc cho những cái ipad, tivi.

Khi thiếu người cha, con trai học được cách cảm nhận, nhưng không học được cách chịu đựng.
Họ lớn lên tử tế, lịch sự, thậm chí có học, nhưng mong manh trước thất bại đầu tiên. Bởi họ chưa bao giờ được dạy:

“Đầu người đàn ông không phải lúc nào cũng thẳng, nhưng không bao giờ được phép gục lâu".

Thế hệ này không còn phải lao động nặng, không còn chiến tranh, không còn đói. Nền kinh tế dịch vụ làm mọi thứ trở nên sạch, nhẹ và an toàn. Người ta không còn cần sức mạnh thể chất – mà cần hình ảnh được trau chuốt.

Và khi đàn ông được trả lương để đẹp, nói hay, làm vừa lòng người khác, họ dần đánh mất phần dữ dội từng giúp tổ tiên họ sinh tồn.

Một xã hội tiện nghi luôn sinh ra những con người yếu đuối. Vì không có lý do để mạnh mẽ, con người quên cách chịu khổ.

Phong trào “chữa lành” bắt đầu như một lời kêu gọi dễ thương, nhưng sau này bị biến dạng. Nó biến người ta thành nạn nhân chuyên nghiệp. Hễ gặp khó là tìm nơi trú ẩn, thay vì đối mặt.

Cùng lúc đó, cụm từ “nam tính độc hại” khiến nhiều người sợ cả việc thể hiện sức mạnh. Họ tưởng dám quyết là độc đoán, dám gánh vác là bảo thủ. Kết quả, đàn ông chọn trung dung để không bị ghét, chọn yếu để không bị sợ. Nhưng người yếu không bao giờ được tôn trọng, dù anh ta có tử tế đến đâu.

Tính gia trưởng xưa nay có mặt xấu. Nhưng mặt tốt của nó là thể hiện cái sự cứng rắn, quyết đoán, độc lập và mạnh mẽ của đàn ông một cách bản năng nhất. Đàn ông bây giờ ít gia trưởng hơn trước, nhưng cũng ít khi dám làm dám chịu.

Đàn ông Alpha không cần ồn ào, không bạo lực, không phô trương.

Alpha không phải là kẻ hét to. Không phải là người giơ nắm đấm. Không phải là “đàn ông đích thực” theo nghĩa hẹp.

Nhưng đàn ông Alpha là người điềm tĩnh giữa hỗn loạn, quyết đoán giữa mơ hồ và khiêm tốn giữa thành công.

Anh ta biết dùng sự mạnh mẽ đúng lúc và sự mềm mỏng với đúng người. Anh ta không tranh cãi để thắng, mà để hiểu. Anh ta không chọn dễ chịu, mà chọn làm điều đúng và kiên trì nhất quán theo con đường anh ấy đã lựa chọn.

Đàn ông Alpha không chống lại thế giới — anh ta chống lại chính bản năng yếu đuối của mình. Đó là cuộc chiến lớn nhất, và cũng là thứ khiến người đàn ông trở thành đàn ông.

Đàn ông Beta là sản phẩm của một thời đại “tự an ủi”. Đàn ông Beta không xấu. Anh ta chăm chỉ, lễ phép, tình cảm. Nhưng anh ta không trụ được trước khó khăn, không chịu nổi áp lực. Không giữ được quyết định. Không bảo vệ nổi điều mình tin.

Đàn ông Beta sống bằng phản ứng. Anh ta làm để được khen, nói để được công nhận, thay đổi theo đám đông. Anh ta sợ bị ghét, nên luôn lựa lời mà nói. Nhưng càng sống như vậy, anh ta càng mờ nhạt – vì không ai tôn trọng người không có ranh giới.

Cái giá của việc “làm người tốt với tất cả” là trở thành kẻ vô hình với chính mình. Và điều bi kịch nhất là: khi thế giới cần người đứng ra gánh, Beta luôn đứng ngoài nhìn.

---

Khi thế giới cần đàn ông quay lại với chính nghĩa vụ cổ xưa của họ...

Xã hội văn minh khiến đàn ông nhầm rằng sức mạnh không còn cần thiết. Nhưng nhìn quanh, ta vẫn thấy những vùng bất ổn, những tập thể yếu đuối vì thiếu người dám đứng đầu. Thế giới không cần thêm những người dễ thương. Thế giới cần những người dễ tin cậy và thật sự mạnh mẽ để dẫn dắt.

Đàn ông không phải sinh ra để được yêu, mà để đáng tin. Khi họ đáng tin, tình yêu và sự trân trọng tự khắc tìm đến. Còn khi họ yếu đi, mọi mối quan hệ quanh họ cũng lung lay. Một người đàn ông không giữ nổi bản thân, không thể giữ nổi ai cả.

---

Mỗi thế hệ đàn ông đều có kẻ mạnh và kẻ yếu. Nhưng chưa có thế hệ nào mà sự yếu đuối lại được tung hô như một giá trị như bây giờ. Chúng ta kêu gọi bình đẳng, nhưng quên rằng bình đẳng không có nghĩa là giống nhau. Đàn ông không cần giống phụ nữ. Họ chỉ cần mạnh mẽ đúng nghĩa — không áp chế, không khoe cơ, nhưng có sức chịu đựng và khả năng gánh vác.

Một người đàn ông Alpha thật sự không phải là kẻ không sợ gì cả, mà là người biết sợ nhưng vẫn bước tiếp. Không trốn tránh bằng “chữa lành”, không biện minh bằng “năng lượng xấu”. Chỉ có một câu đơn giản, nhưng đủ để dựng lại cả khí chất:

- “Chuyện này khó. Nhưng để đó, tôi lo.”

Đó là câu nói đã xây nên cả nền văn minh loài người. Và có lẽ, chính nó cũng là câu mà thế giới hôm nay đang cần nghe lại — từ miệng những người đàn ông đã quên mất giọng của mình.

Address

Ho Chi Minh City
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Wang Nai posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Wang Nai:

Share