Tran Thi Thanh Thao

Tran Thi Thanh Thao Á hậu Mrs Grand VietNam 2025
Contact for work: 0916885788
[email protected] Giọng rất khàn! Tính rất dữ.

TƯỞNG MÌNH ĐANG TRAO CƠ HỘI – HÓA RA SẾP CHỈ ĐANG TẬN DỤNG NGƯỜI "DỄ DÙNG NHẤT" Tôi từng rất tự tin rằng mình là người l...
30/07/2025

TƯỞNG MÌNH ĐANG TRAO CƠ HỘI – HÓA RA SẾP CHỈ ĐANG TẬN DỤNG NGƯỜI "DỄ DÙNG NHẤT"

Tôi từng rất tự tin rằng mình là người lãnh đạo biết cách “trao quyền đúng lúc”.

Dự án khó? Việc gấp? Vị trí cần người lấp? Tôi luôn nghĩ ngay đến vài người giỏi nhất trong team: những người làm nhanh, ít kêu than, luôn sẵn sàng.

Tôi gọi đó là “trao cơ hội thử sức”. Và tin rằng mình đang tạo điều kiện để họ phát triển.

Cho đến một lần, tôi gọi một bạn lên nhận thêm việc. Bạn ấy chỉ cười nhẹ: “Lại là một cơ hội nữa hả anh?”

Tôi khựng lại. Không phải vì bạn từ chối. Mà vì tôi chợt nhận ra một điều:

Tôi không hẳn đang “trao cơ hội”. Tôi đang tìm cách lấp một chỗ trống – và mặc định người giỏi thì luôn sẵn sàng gánh thêm.

Tôi tin tưởng họ. Nhưng tôi chưa từng hỏi:

Liệu việc này có thực sự giúp họ phát triển?

Liệu họ có muốn theo hướng này? Hay họ chỉ đang cố không phụ kỳ vọng?

Tôi nghĩ mình đang “nuôi dưỡng nhân tài”. Nhưng có lúc, tôi chỉ đang tận dụng người dễ dùng – để chữa cháy cho những thứ tổ chức chưa kịp xây xong.

Đó là lúc tôi bắt đầu nhìn lại:

Có phải, càng tin ai – tôi càng hay giao phần khó?

Có phải, người tôi tin tưởng nhất – cũng là người hay phải nhận thêm việc nhất, mà ít khi được hỏi xem họ thật sự muốn gì?

-

Tổ chức nào cũng cần người giỏi xoay sở, sẵn sàng nhận thêm việc. Nhưng nếu không đủ tỉnh táo, rất dễ nhầm giữa “trao cơ hội” với “tận dụng sự tiện lợi”.

Nguy hiểm hơn cả là sự tận dụng ấy đi kèm một lớp vỏ đẹp đẽ: sự tin tưởng, sự phát triển, sự cất nhắc.

Tôi đã học cách dừng lại trước khi gọi thêm một người giỏi vào chữa cháy.

Và hỏi lại mình một câu đơn giản, nhưng không dễ trả lời:

“Lần gần nhất mình gọi đó là ‘cơ hội’, người nhận có phát triển thật không, hay chỉ là người dễ dùng nhất lúc đó?”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng M&A là một phần trong “cuộc chơi đỉnh cao trí tuệ” của kinh tế thị trường ...
10/07/2025

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng M&A là một phần trong “cuộc chơi đỉnh cao trí tuệ” của kinh tế thị trường mà Việt Nam rất nên học hỏi.

NGƯỜI GIÀU KHÔNG CÃI NHAU TRÊN MẠNG XÃ HỘI. HỌ BẬN LÀM.Tôi viết bài này chọc vào lòng tự ái của mấy kẻ đang tự ru mình n...
06/07/2025

NGƯỜI GIÀU KHÔNG CÃI NHAU TRÊN MẠNG XÃ HỘI. HỌ BẬN LÀM.

Tôi viết bài này chọc vào lòng tự ái của mấy kẻ đang tự ru mình ngủ trong cái chăn "tôi ổn mà". Trêu tí cho có ai đó cáu.

1. Người nghèo thích thể hiện. Người giàu thích hiệu quả.
Người nghèo mua cái điện thoại Iphone để sống ảo, moá, không biết ai cờ lao là gì. Người giàu mua điện thoại 5 triệu để điều hành cái hệ thống đẻ ra 3 tỷ/tháng, biết rõ dòng doanh thu ở đâu tới.

Người nghèo thuê cái studio để chụp ảnh "boss lady" rồi caption: "Không có gì là không thể", trong khi tài khoản còn chưa đủ 10 triệu. Người giàu post ảnh... ít thôi, họ đang bận làm việc thật, kiếm tiền thật, sống thật.

2. Người nghèo sợ thay đổi. Người giàu ghét đứng yên.
Bạn chê đa cấp, chê đầu tư, chê học hành, chê marketing, chê content, chê livestream... Nhưng bạn không có thứ gì hơn để sở hữu.

Bạn bảo: “Cẩn thận, mấy cái này lừa đảo.”
Người giàu bảo: “Tao test thử, nếu win thì scale.”
Đó là lý do bạn vẫn còn ở nhà thuê, và họ đã mua toà nhà cho thuê lại.

3. Người nghèo rảnh. Người giàu bận.
Rảnh để hóng drama. Rảnh để vào group người ta comment: “Giàu thì cũng có ngày chết thôi.”
Rảnh để nói: “Chắc nó trúng đất.”
Rảnh để thả haha vào ảnh khoe thành tích của người khác.

Trong khi đó, người giàu đang bận:
– Tối ưu phễu
– Test quảng cáo
– Giao việc cho team
– Chốt deal
– Đọc P/L
– Dạy con
– Tập gym hay chạy bộ

Bạn nghĩ họ “giàu sẵn”? Không, họ giàu vì bận làm. Còn bạn bận nghĩ xấu.

4. Người nghèo cần được công nhận. Người giàu cần kết quả.
Bạn khoe mình học 20 khóa học. Nhưng chưa ra đồng bạc nào từ những khóa đó.
Bạn treo cái bằng trên tường. Người giàu treo KPI trên dashboard.

Bạn thích chụp ảnh check-in phòng họp. Người giàu thích ảnh sao kê chuyển khoản cuối tháng.

Bạn muốn được vỗ tay. Người giàu muốn tiền đổ về.

5. Người nghèo có lý do. Người giàu có kết quả.
Không học vì bận. Không khởi nghiệp vì chưa đến thời. Không đi sự kiện vì mệt. Không livestream vì... chưa biết nói gì.

Trong khi đó, người giàu vẫn làm. Dở cũng làm. Sai cũng làm. Thiếu kiến thức thì vừa làm vừa học.
Còn bạn thì vừa nghỉ vừa nghĩ.

6. Người nghèo cần người dẫn dắt. Nhưng không chịu theo.
Bạn inbox thầy: “Thầy ơi, em rất ngưỡng mộ thầy, thầy chỉ em với.”
Rồi thầy gửi link khóa học, bạn seen không rep.
Bạn bảo: “Thầy có cái gì miễn phí không?”
Thầy cũng cho bạn kênh Du to be để học, bạn lại bảo miễn phí chắc không tốt đâu.

Người giàu trả tiền để được dẫn dắt. Họ hiểu cái gì họ cần để theo đuổi bằng bất kỳ giá nào.

VÀ GIỜ, BẠN ĐANG LÀ AI?
Bạn đang:
– Làm giàu thật
– Hay viết caption “sẽ có ngày tôi giàu” rồi ngủ tiếp?

Bạn đang:
– Đếm tiền
– Hay đếm like?

Bạn đang:
– Học để làm
– Hay học để than?

Đọc đến đây mà cay thì tốt. Tỉnh ra mà đi làm.
Đọc đến đây mà thấy đúng thì chào mừng. Bạn không nghèo.

Còn nếu định cãi…
Comment đi. Cãi cũng được. Miễn là đừng im lặng rồi sống tiếp như cũ.
Vì cái tư duy không thay đổi mới là thứ khiến bạn nghèo. Không phải hoàn cảnh.

Thôi tốt nhất là im, đừng cãi, đi học Đánh Thức Sự Giàu Có đi, nó gần như miễn phí, nhưng nó rất giá trị

💚5 trí tuệ tài chính bạn nên biết💚• Một khoản đầu tư vào kiến thức mang lại lãi suất cao nhất.• Tiền chỉ là một công cụ....
20/06/2025

💚5 trí tuệ tài chính bạn nên biết💚

• Một khoản đầu tư vào kiến thức mang lại lãi suất cao nhất.

• Tiền chỉ là một công cụ. Nó sẽ đưa bạn đến bất cứ nơi nào bạn muốn, nhưng nó sẽ không thay thế bạn với tư cách là người lái xe.

• Một người khôn ngoan nên có tiền trong đầu, nhưng không phải trong tim.

• Cẩn thận với những chi phí nhỏ; một rò rỉ nhỏ sẽ đánh chìm một con tàu lớn.

• Đừng tiết kiệm những gì còn lại sau khi chi tiêu, mà hãy tiêu những gì còn lại sau khi tiết kiệm.

🌸 THẾ GIỚI SẼ KHÔNG ĐỔI THAY NẾU BẠN VẪN GIỮ NGUYÊN CHÍNH MÌNHChúng ta thường ao ước một cuộc sống khác – môi trường tíc...
17/06/2025

🌸 THẾ GIỚI SẼ KHÔNG ĐỔI THAY NẾU BẠN VẪN GIỮ NGUYÊN CHÍNH MÌNH

Chúng ta thường ao ước một cuộc sống khác – môi trường tích cực hơn, những mối quan hệ tốt đẹp hơn, cơ hội đến nhiều hơn. Nhưng rồi ta quên mất rằng: thế giới không tự thay đổi nếu bạn vẫn là phiên bản cũ.

✨ Bức ảnh chỉ ra một hành trình quen thuộc, nhưng ít ai đi đến cuối: bắt đầu từ việc rèn luyện bản thân, từng bước leo lên những nấc thang nhỏ nhất để rồi chạm đến thành công. Không có con đường tắt. Không có phép màu. Chỉ có bạn – và những thay đổi bạn dám bắt đầu.

Mọi hành trình phát triển đều bắt đầu từ những bước đầu đầy bỡ ngỡ. Khi bạn bắt đầu rèn luyện chính mình, kiên trì với thói quen tốt, học cách chịu trách nhiệm thay vì đổ lỗi – bạn đang thay đổi. Dù là thay đổi rất nhỏ. Nhưng từ đó, bạn mới có thể tiến xa hơn: sống trung thực với chính mình, sống đúng với những điều mình tin tưởng, và rồi từng ngày, bạn trở thành một phiên bản tốt hơn – vững vàng, chủ động và biết mình là ai.

🔥 Cuối cùng, khi bạn thay đổi từ trong cách nghĩ, cách sống, cả thế giới xung quanh bạn cũng thay đổi theo. Không phải vì thế giới khác đi, mà vì bạn đã đủ mạnh để nhìn nó bằng một ánh mắt khác – trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn.

Và rồi bạn sẽ nhận ra: Muốn thấy được một thế giới khác, hãy bắt đầu từ việc sống khác đi.

BÀI HỌC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊNCó một câu chuyện giữa hai nhà quản lý thảo luận về chuyện đào tạo nhân viên.Người thứ nhất phả...
16/06/2025

BÀI HỌC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN

Có một câu chuyện giữa hai nhà quản lý thảo luận về chuyện đào tạo nhân viên.

Người thứ nhất phản đối chuyện đào tạo, nói:
“Nếu đào tạo cho giỏi rồi nhân viên ra đi thì sao?” (What if we train them and they leave?).

Người thứ hai hỏi lại:
“Vậy nếu không đào tạo, và nhân viên kém năng lực ở lại thì sao?” (What if we don’t train them and they stay?).

Câu chuyện này cho ta thấy điều gì?

Nhiều công ty không muốn bỏ tiền ra đào tạo cho nhân viên vì e rằng, khi nhân viên đủ giỏi, họ sẽ tìm nơi khác có mức thu nhập tốt hơn, và công ty vừa mất kinh phí đào tạo, vừa mất người. Nhưng nếu không đào tạo, và những nhân viên kém năng lực ở lại làm việc mãi, công ty sẽ thế nào?

Có một giải pháp mà các chuyên gia nước ngoài thường nói là: “Train them well enough so they can leave, treat them well enough so they don’t want to” (tạm dịch: Đào tạo tốt để họ đủ khả năng ra đi; và đối xử thật tốt để họ không muốn ra đi!)

Vì vậy, là một người quản lý giỏi, là một CEO tài thì phải biết cách đào tạo, mài giũa nhân viên của mình thành "viên ngọc sáng" và cho họ cơ hội được tỏa sáng ở doanh nghiệp của bạn!

SẾP CHÊ NHÂN VIÊN YẾU, KÉM NHƯNG KHÔNG BIẾT... TẤT CẢ LÀ LỖI TẠI MÌNH!?Nhiều sếp vẫn thường kêu ca rằng dù ban đầu nhân ...
16/06/2025

SẾP CHÊ NHÂN VIÊN YẾU, KÉM NHƯNG KHÔNG BIẾT... TẤT CẢ LÀ LỖI TẠI MÌNH!?

Nhiều sếp vẫn thường kêu ca rằng dù ban đầu nhân viên nhiệt huyết đến đâu, sau một thời gian họ lại chán nản, thiếu chủ động thôi. Rồi thì mất t.i.ề.n tuyển về nhưng họ luôn trông chờ sếp phải chỉ dẫn từng việc một, như một cỗ máy "bảo gì làm nấy"?

Thực ra, tâm lý này không hẳn do năng lực hay sự thiếu ý chí của nhân viên, mà sâu xa hơn, đó là sự thích nghi và thói quen làm việc dựa trên chỉ đạo – rất giống câu chuyện ngụ ngôn về con lừa dưới đây.

Ngày xưa, có một con lừa bị người chủ bóc lột suốt ngày đêm. Nó chở hàng hóa nặng nề, bị ép làm việc không ngừng nghỉ, chịu đủ mọi đ.ò.n r.o.i. Một ngày nọ, không thể chịu nổi nữa, con lừa quyết định bỏ trốn để tìm tự do. Ban đầu, nó thấy vui mừng khôn xiết vì không còn ai sai bảo, không còn công việc nặng nhọc. Nhưng chỉ vài ngày sau, con lừa hối hận. Nó đã quen với việc được cho ăn, giờ lại không biết làm thế nào để kiếm ăn. Lừa dần dần trở nên yếu ớt vì đói khát.

Đa phần nhân viên giống như con lừa trong câu chuyện trên. Nếu bị ép buộc quá mức, họ sẽ chán nản, bức bối. Nhưng nếu buông lỏng, để mặc họ tự xoay xở, họ sẽ dễ mất phương hướng và không biết bắt đầu từ đâu và trở nên thụ động.

Chính vì vậy, sếp đừng vội than vãn nếu chưa nắm được chân lý lạt mềm buộc chặt. Nhà quản lý cần phải cân bằng giữa kiểm soát và trao quyền. Một nhà quản lý giỏi là người biết khơi gợi tinh thần tự chủ, nhưng đồng thời không bỏ rơi nhân viên, luôn cung cấp đủ công cụ và hướng dẫn để họ hoàn thành công việc hiệu quả.

"Người ta cư xử với bạn ra sao thường phản ánh họ là ai, chứ không phải bạn là ai."Đó là sự thật!Bạn lịch sự, tử tế nhưn...
10/06/2025

"Người ta cư xử với bạn ra sao thường phản ánh họ là ai, chứ không phải bạn là ai."

Đó là sự thật!
Bạn lịch sự, tử tế nhưng họ vẫn lạnh nhạt, khinh khỉnh.
Bạn thành thật, hết lòng nhưng họ vẫn nghi ngờ, dè chừng.
Bạn chưa kịp làm gì sai nhưng họ đã phòng thủ như thể bạn sắp làm tổn thương họ.

Mệt mỏi, bạn tự hỏi:
“Mình đã làm gì sai?”
“Mình có vấn đề à?”
“Hay là do mình không xứng đáng?”
Không đâu… Bạn không sai. Bạn chỉ là đang đứng trước tấm gương méo của người khác.

1. Họ đang phản chiếu tổn thương của họ chứ không phải phản ánh bạn.
Có người luôn chỉ trích bạn không phải vì bạn dở, mà vì họ quen với việc bị chỉ trích từ nhỏ.
Lớn lên trong một gia đình mà yêu thương cũng phải đi kèm điều kiện, nên nay, họ không biết cách công nhận ai, kể cả chính mình.

Có người xa cách với bạn không phải vì bạn đáng ghét, mà vì họ từng yêu sai người, từng tin nhầm người.
Và giờ đây, họ dựng lên bức tường im lặng để tự bảo vệ mình.

Có người hạ thấp bạn không phải vì bạn thấp kém thật, mà vì bạn gợi cho họ nhớ tới những điều họ không có:
một chút tự tin, một chút kiên cường, một chút ánh sáng mà họ vẫn chưa chạm tới được.

“Con người không thấy bạn như bạn là, họ thấy bạn như chính họ đang là.”

2. Thế nên đừng dùng tiêu chuẩn lệch lạc của người khác để đánh giá giá trị bản thân.
Giống như bạn đứng trước gương vỡ và thấy mặt mình méo mó.
Liệu bạn có tin đó là khuôn mặt thật của mình không?

Nếu câu trả lời của bạn là "không". Vậy thì khi ai đó cư xử bất công, hằn học hay lạnh lùng với bạn…
- bạn không cần phải phản ứng bằng việc tự trách.
- cũng không cần phải cố gồng lên để chứng minh mình xứng đáng.

Bởi vì:
Thái độ của họ là bài học của họ.
Cách bạn phản hồi mới là sự trưởng thành của bạn.

3. Không ai đủ khỏe để gánh cảm xúc thay người khác mãi.
Có những lúc, bạn nghĩ mình nên bao dung, nên hiểu cho quá khứ của họ.
Nên nhẫn nhịn vì “ai cũng có tổn thương riêng”.
Nhưng này... bao dung không có nghĩa là cho phép người khác làm bạn đau, hiểu không có nghĩa là gánh giùm.

Bạn đâu có nghĩa vụ:
Phải luôn dịu dàng với người luôn gắt gỏng.
Phải luôn kiên nhẫn với người không chịu lớn.

4. Có những điều nên buông, chứ không phải sửa.
Bạn không thể “sửa” một người quen coi khinh là thói quen.
Bạn không thể “cảm hóa” một người chưa sẵn sàng chữa lành.
Bạn càng không thể “cứu” ai đó khi họ chưa nhận ra mình đang chìm dần.
Giống như người đang sốt cao, bạn đưa thuốc nhưng họ từ chối, cứ nghĩ mình… chỉ bị gió máy.

Bạn có thể thương nhưng không nên gánh.
Bạn có thể lùi mà không hèn.
Bạn có thể giữ trái tim mình sáng bằng cách không để cơn giận của người khác nhuộm màu lòng bạn.

5. Bài học cuối cùng là bài học về sự tự do bên trong.
Bạn không thể kiểm soát chuyện người khác nghĩ gì, nói gì, làm gì.
Nhưng bạn có thể chọn:
Không tin lời cay độc là sự thật.
Không lấy tổn thương của người khác làm gánh nặng của mình.
Không để những điều bên ngoài quyết định lòng tin về chính mình, về cuộc sống bên trong bạn.

Vậy nên, mỗi khi bị cư xử tệ, thay vì tự trách mình trách người…
Hãy tự nhủ:
“Tôi không biết họ đang trải qua điều gì. Nhưng tôi biết mình là ai."

♥️BẦY SÓI KHÔNG ĐỢI KẺ LÊ LẾT♥️Mỗi khi di chuyển sang lãnh thổ mới, bầy sói xếp hàng theo thứ tự không ai phân công:Sói ...
09/06/2025

♥️BẦY SÓI KHÔNG ĐỢI KẺ LÊ LẾT♥️

Mỗi khi di chuyển sang lãnh thổ mới, bầy sói xếp hàng theo thứ tự không ai phân công:
Sói già, sói bệnh đi đầu.
Tiếp theo là đàn cái và con non.
Ở giữa là lớp trẻ khoẻ.
Cuối cùng là sói đầu đàn.

Vị trí cuối cùng không phải vì yếu.
Mà vì nó là kẻ quan sát. Là cái phanh.
Là người trông cả đoàn.

Nếu có con nào đuối – nó biết.
Nếu có kẻ lạc nhịp – nó là đứa gầm lên đầu tiên.

Nhưng nếu con đó cứ chậm. Cứ t:ụt. Cứ lặng lẽ thở dốc mãi mà không cố bám…
Sói đầu đàn sẽ tăng tốc.
Không quay đầu. Không ngoái lại. Không báo trước.
Bầy vẫn đi.
Con chậm sẽ tự bị bỏ lại.

Không vì gh:ét.
Mà vì nếu cứ chờ một con… cả đàn sẽ không tới được nơi cần đến.

Thế giới kinh doanh cũng y như vậy.
Có người từng là “chiến hữu”, là “cánh tay phải”, là người không thể thay thế.
Nhưng sau vài năm… họ không chịu đổi.
Không học thêm. Không thích nghi. Không lớn lên.

Cứ đứng yên – chờ phân công.
Cứ làm đúng vai trò cũ – trong một trận địa đã đổi màu.

Giống con sói tụt lại phía sau – không phải vì ai g:hét.
Mà vì nó không theo kịp.

Muốn giữ – thì cả team chậm.
Muốn tiếc – thì cả hệ thống bị níu chân.

Trong rừng – kẻ không biết tự tiến hoá sẽ rơi rụng.
Trong doanh nghiệp – người không chịu thay đổi sớm muộn cũng bị bỏ lại.
Không cay nghiệt.
Chỉ là sinh tồn không có vùng đệm.

Nếu bạn đang gồng mình giữ người cũ, hãy nhớ:

Đàn sói mạnh vì biết lúc nào cần gầm lên.
Nhưng cũng mạnh… vì dám bỏ lại kẻ không chịu gầm nữa.


♥️NHÂN SỰ RỜI ĐI KHÔNG PHẢI LÀ MỐI NGUY!♥️Nhân sự nghỉ việc không phải là điều bất thường. Nhưng có những cách hành xử s...
08/06/2025

♥️NHÂN SỰ RỜI ĐI KHÔNG PHẢI LÀ MỐI NGUY!♥️

Nhân sự nghỉ việc không phải là điều bất thường. Nhưng có những cách hành xử sau đó của sếp khiến người ta nhớ rất lâu.

Đã từng có một nhân viên gắn bó gần 5 năm nghỉ việc trong lặng lẽ. Không lời cảm ơn. Không buổi chia tay. Không một câu: “Cảm ơn vì đã đồng hành.”

Chỉ có vài thủ tục bàn giao. Một email tự viết. Và một cuộc họp nội bộ để tìm người…lấp chỗ.

Người đó không nói gì. Nhưng đội ngũ ở lại bắt đầu xì xào:

“Sau từng ấy năm, cũng chỉ là đi cho xong?”

Lãnh đạo vẫn thường nhấn mạnh vế “giữ chân”. Nhưng lại quên rằng: cách tổ chức tiễn người rời đi chính là thứ định hình văn hóa – trong mắt những người còn đang ngồi lại.

Không ai mong được tung hô. Nhưng ai cũng cần được kết thúc cho tử tế. Không phải vì hình thức. Mà vì lòng người.

-

Chúng ta hay nói: “Ai nghỉ cũng có người thay.”

Nhưng nhân sự không phải linh kiện thay nóng. Họ từng ở lại khi công ty khó khăn. Từng gánh việc không tên vì “chỉ người đó làm được”. Từng đặt lợi ích tổ chức lên trước nhu cầu cá nhân.

Rồi khi họ nghỉ, sếp bận. Tổ chức lặng. Mọi thứ tiếp diễn như thường. Và điều đó được gọi là... chuyên nghiệp.

Đừng ngạc nhiên nếu đội ngũ dần nguội lạnh. Không phải vì người mới chưa đủ tốt. Mà vì người cũ đã bị tiễn đi quá lạnh lùng.

Nếu đang là lãnh đạo, đừng chỉ hỏi vì sao nhân sự không còn gắn kết.

Hãy thử nhớ lại lần gần nhất có người rời đi – tổ chức đã đối xử với họ như thế nào?

Address

153 Đỗ Bí, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City
700000

Telephone

+84901854210

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tran Thi Thanh Thao posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tran Thi Thanh Thao:

Share