05/06/2025
Cuộc trò chuyện với Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Tâm huyết và di sản võ cổ truyền Việt Nam
(Bài viết của tác giả Trần Thế Thủy, trước 1975)..
Hiện là Giám đốc võ đường Sa Long Cương tại 137/43 Nguyễn Cư Trinh, Sài Gòn, Sư trưởng Trương Thanh Đăng là một cây đại thụ của võ cổ truyền Việt Nam. Dù đã ngoài thất tuần, ông vẫn giữ được phong thái sắc bén và sự linh hoạt trong tư duy. Suốt nhiều thập kỷ, ông đã tận tụy truyền dạy kiến thức và tâm huyết của mình cho bao thế hệ môn sinh, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng võ nghiệp.
Sư trưởng Trương Thanh Đăng sinh năm 1895. Ông bắt đầu học võ từ năm 14 tuổi, tiếp thu tinh hoa của võ Bình Định chính gốc. Ban đầu, ông theo học thầy Trương Trạch, một cử nhân võ thời bấy giờ, người đã truyền dạy cho ông "Thập bát ban". Sau đó, trong suốt 15 năm, ông tiếp tục học từ hai vị thầy nữa là ông Hai Cụt ở làng Cẩm Thượng và ông Nguyễn Văn Cát (tự Ba Cát) ở An Nhơn. Khi trở về quê nhà Phan Thiết, ông còn học thêm võ Thiếu Lâm với 7 vị thầy người Hoa được mời về nhà dạy.
Động lực và hành trình đến với võ học
Phóng viên: Thưa Sư trưởng, động lực nào đã đưa ông đến với võ học, và cơ duyên nào đã dẫn lối ông trên con đường này?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Hồi 13 tuổi, khi đang học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết), tôi có đọc những truyện Tàu cho thuê ở đó. Tôi rất say mê, đặc biệt là nhân vật Triệu Tử với khả năng một mình chống lại vạn quân chỉ với một cây thương. Chính hình ảnh đó đã nhen nhóm ý tưởng học võ trong tôi. Với suy nghĩ non nớt của tuổi trẻ, tôi tự hỏi tại sao lại có những điều kỳ diệu như vậy, và muốn tìm hiểu xem liệu điều đó có thật ngoài đời không. Vì vậy, tôi đã xin gia đình cho phép ra Bình Định để học võ.
Phóng viên: Trong quá trình học võ, cá nhân ông hay hoàn cảnh lúc bấy giờ có gặp phải khó khăn nào không?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Thực ra thì không có khó khăn gì đáng kể, vì thời đó đất nước còn thái bình.
Đức tính cần có và quan niệm về võ thuật
Phóng viên: Theo ông, để thành công trong võ học, người học cần có những đức tính nào?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Muốn đạt được kết quả, phải có lòng bền chí và tinh thần chủ động theo dõi từng động tác.
Phóng viên: Ông đã bao giờ tự nhận thấy mình đã đạt đến một trình độ võ thuật đúng mức chưa?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Tôi không dám. Dù người nhỏ tuổi hơn tôi, nếu thấy tôi có khuyết điểm gì, cứ dạy bảo, tôi sẽ sửa ngay.
Phóng viên: Trong sự nghiệp võ thuật của mình, ông có điều gì tự hào không?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Tôi không có gì để tự hào, cũng không có quan niệm mình hơn ai. Tôi học được bao nhiêu từ tiền bối thì sẽ truyền lại cho hậu sinh bấy nhiêu, đúng với khả năng của mình.
Phóng viên: Sở trường của ông là những đòn nào? Cước hay quyền?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Cái nào cũng vậy, cái nào cũng có thể sử dụng được. Bởi vì võ thuật là sự kết hợp giữa đánh và đỡ, mà đỡ cũng là đánh, đánh cũng là để đỡ. Nếu đợi đỡ rồi mới đánh thì sẽ chậm hơn. Ngược lại, võ thuật phải liên tục, khi đánh người ta ở trên thì phải biết ở dưới ra sao.
Khả năng và thành tích trong võ thuật
Phóng viên: Khả năng võ thuật của ông đạt đến mức nào? Ông có thể chia sẻ một vài ví dụ điển hình hoặc những thành tích đã đạt được trong quá khứ không?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Tôi xin đưa ra một ví dụ nhỏ: Năm 29 tuổi, ngọn đá của tôi từ Phan Thiết đến Bình Định đều được biết đến. Nói về việc học roi, tôi đã học 24 đường roi của cậu Tư. Hai thầy trò mỗi người cầm một cây thước kẻ ngồi học, thế mà sau đó tôi đều thuộc hết và múa được. Về thành tích khi còn thanh niên, có lần một mình tôi đã phải đối mặt với khoảng 200 người hung hăng là dân bạn ghe. Ban đầu, tôi chỉ là người can gián, nhưng vì hiểu lầm, họ vây tôi bằng dao, búa, gậy gỗ trong hơn nửa giờ. Tôi đã thoát khỏi vòng vây và đứng nhìn vào, thấy vậy nên họ đã giảng hòa.
Phóng viên: Trong quá trình sự nghiệp võ thuật, điều gì khiến ông mãn nguyện nhất?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Thấy mình truyền được nghệ thuật cho học trò đến mức độ có thể trở thành võ sư là tôi đã thấy vui rồi.
Hành hiệp, truyền dạy và mục đích của võ thuật
Phóng viên: Ông bắt đầu hành hiệp từ lúc nào? Mở võ đường, dạy võ…?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Năm 1925, tôi bắt đầu dạy các anh em và kéo dài được 5 năm ở Phan Thiết. Sau này, vì tránh nạn Tây thực dân nên tôi vào Sài Gòn. Ban ngày làm việc ở sở, tối về nhà dạy, đó là những năm 1930 trở về sau. Mãi đến năm 1964, khi có Tổng Cuộc Quyền Thuật, tôi mới xin được giấy phép và treo bảng hiệu. Đó chính là bảng hiệu Sa Long Cương bây giờ.
Phóng viên: Mục đích của ông trong việc truyền dạy võ học, võ thuật là gì?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Mục đích của tôi là muốn truyền bá cho mọi người, đào luyện anh tài cho xứ sở.
Phóng viên: Ông dùng võ thuật để phục vụ cho lý tưởng nào?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Phục vụ cho một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, giúp họ có sức khỏe dồi dào, đủ tự tin để chống trả mọi bất trắc. Qua đó, cũng có thể sửa chữa được những thiếu niên phạm pháp.
Phóng viên: Nghĩa là khi có võ thuật khá rồi, con người sẽ bớt tính hống hách, sằng bậy phải không ạ?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Chắc chắn là học trò của tôi sẽ không làm bậy.
Phóng viên: Với cương vị hiện tại, ông có nghĩ mình đã góp phần xây dựng quốc gia và xã hội không?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Như tôi vừa nói, mục đích của tôi là hướng dẫn, đào tạo thanh niên xứng đáng là một công dân tốt cho quốc gia, để ngoại bang phải nể phục.
Phóng viên: Theo ông, võ thuật có ảnh hưởng gì đến chính trị không?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Cá nhân tôi thì chỉ lo về võ thuật thôi, đó là phần chuyên môn của mình. Tôi không biết cũng như không tham gia chính trị.
Phóng viên: Ông nghĩ sao về sự du nhập và bành trướng của các môn võ ngoại quốc ở Việt Nam?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Tôi không quan tâm đến điều đó. Ai có sức làm gì thì làm, tôi chỉ lo phận sự của mình.
Phóng viên: Nghĩa là ông chỉ lo làm sao để duy trì môn võ thuật thuần túy Việt Nam này?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Đúng vậy, tôi chuyên tâm về võ học nước nhà. Võ ngoại quốc vào đây ai học cũng tốt.
Quan niệm về võ cổ truyền và tương lai võ thuật
Phóng viên: Ông nghĩ thế nào về môn võ cổ truyền Việt Nam? Tại sao lại có quan niệm bí truyền của người xưa?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Tôi cho rằng khi mình học tới bậc cao, mỗi khi chiến đấu, mình có thể đánh địch thủ mà địch thủ không đánh trúng mình được. Đặc điểm của môn võ cổ truyền là ẻo lả, bay bướm nhưng độc đáo, bởi lúc đánh vào thì như búa bổ.
Phóng viên: Ông có nghĩ rằng sự bành trướng võ thuật bao giờ cũng tốt? Lợi hại ra sao?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Lợi là giúp thanh niên có một sức khỏe dồi dào. Nhưng phải tập luyện làm sao để có một võ lực song song với một tấm lòng đức độ. Có thể tránh được tiếng võ phu, côn đồ, vì có đạo đức kèm theo. Phần hại, nếu mình dạy không đúng, cắt nghĩa không rõ ràng thì khác nào đưa lưỡi dao cho nó tự vận, không ích gì.
Phóng viên: Ông nhận xét gì đối với thế hệ thanh thiếu niên bây giờ, cũng như các môn sinh của ông hiện tại?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Tôi thấy bây giờ thanh niên đang chạy theo những trào lưu bên ngoài, có nhiều cái phức tạp, nên cần cho họ biết cái gì là của Việt Nam, về truyền thống văn vật…
Phóng viên: Còn riêng với các môn đồ của ông thì sao?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Chỉ dẫn cho nhiều người thành công, điều đó cũng đủ vui rồi.
Phóng viên: Ông có ý kiến gì về công cuộc bành trướng võ học và võ thuật trong tương lai, cũng như sự cần thiết của sự trợ giúp từ chính quyền?
Sư trưởng Trương Thanh Đăng: Nếu giúp cho thế hệ thanh niên mạnh khỏe, dồi dào sức lực, thì cũng cần chính quyền hỗ trợ. Chẳng hạn như lập các võ đường công cộng, quy tụ các võ sư lại, và bành trướng rộng rãi phong trào võ thuật hơn.