16/06/2024
✧ NGƯỜI ĐỐI VỚI TA KHÔNG ĐƠN THUẦN LÀ TRI KỶ ✧
Ngày này 5 năm trước, tôi chân ướt chân ráo, tam quan còn ngơ ngáo trôi dạt đến nơi được gọi là GHA. Không bằng hữu, tri kỉ. Không tri thức để thấu đạt những gì đang diễn ra trước màn hình. Tôi chọn đại một bài viết được đăng với tiêu đề rất đỗi mới lạ [TẦM TRI KỶ]. Tôi để lại phần bình luận đôi lời giới thiệu non nớt về bản thân. Mục đích tìm một ai đó có thể dẫn đường chỉ lối tại sân chơi phồn hoa, náo nhiệt nhưng cũng quá mức lạ lẫm với bản thân. Lúc ấy, tôi chẳng để ý chủ bài là nam hay nữ. Khoảng 3 tiếng sau, chủ bài viết đã bày tỏ cảm xúc với bình luận của tôi và rồi chút mê muội mà ad nói có lẽ đã bắt đầu từ giây phút người ấy gõ cửa nhà tôi...
Em gõ cửa nhà tôi, hữu lễ chào tôi theo văn phong GHA mà khi ấy được gọi là role cổ. Tôi đón bạn mới trong tâm thế vừa run vừa sợ. Bởi bản thân khi ấy chẳng biết trả lời thế nào sau câu chào lịch sự đó. Em hỏi liệu tôi có thể dành ít thời gian để đôi bên có đôi câu chào hỏi làm quen. Tôi seen tin nhắn trong sự ngờ nghệch của bản thân. Vội soạn tin trả lời em với ngôn từ cụt lủn ( tôi giá mình bớt ngu ngục đoạn này ).
Em thả ha ha rồi hỏi tôi có phải mới đến GHA không, tôi gật đầu điên cuồng sau màn hình rồi mới lấy hết can đảm soạn tin hỏi em có thể chỉ bảo tôi không.
Kể từ lúc đó, chúng tôi bắt đầu tháng ngày vui vẻ làm bạn bên nhau, em chỉ tôi hoạt động tại GHA. Tôi thì chỉ có thể trả em là thắc mắc. Em dắt tôi đi khắp nơi thực hành từ cung đấu đến huyền huyễn, từ chính đạo tới tà môn. Từ ảo đến real. Chẳng nơi nào có tôi mà chẳng có em. Em luôn sắp xếp thời gian để quan tâm tôi. Đoán được tâm trạng không tốt của tôi nếu tôi có sự thay đổi trong câu từ. Tuy không hay đoán được tâm trạng của em, đều chờ em thiếu điều dùng cẩu đầu đao hái đầu tôi xuống mới ý thức sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng tôi luôn cố rep nhanh nhất khi em nhắn. Cố là chổ dựa tinh thần cho em. Chúng tôi vui vẻ trải qua mỗi ngày như thế, tôi xem em như liều thuốc tinh thần, cổ vũ bản thân.
Nhưng tiệc vui sớm tàn, chuyện vui kéo dài không bao lâu. Một ngày mưa tầm tã, tôi trở về nhà sau một ngày bon chen với xã hội trong tình trạng ướt sũng vì quên ô. Vớ ngay chiếc điện thoại vì chợt nhớ vẫn chưa onl cả hôm nay vì bận. Sợ em sẽ đợi tôi mà mệt. Thế nhưng, điện thoại chẳng có thông báo nào từ em sau lời chúc tôi gửi ban sáng. Một cảm giác khó tả ập đến lồng ngực. Tôi vào chat và rồi...acc của em đã thành người dùng. Tôi kiểm tra lại mọi thứ trong hoang mang. Nhấc máy gọi cho em nhưng đều không có phản hồi. Tôi quay đầu, lao ra khỏi cửa, chạy đến nhà em. Nhưng không có lấy một ánh đèn, hay dấu hiệu rằng có người trong nhà. Tôi gọi, ấn chuông rất nhiều lần...đều im lặng...Và thế là, em cứ im lặng biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế. Tôi đã đăng tin tìm em ròng rã suốt 2 năm, nhưng..đều vô vọng...
Tôi vậy mà lại không giữ được em, để em cứ thế bỏ rơi tôi, bỏ tôi ở lại với sự lạc lõng. Em biết không, em không đơn thuần là tri kỷ của tôi nữa...
Niên Thế vẫn ở đây đợi em, một Tiểu Niên Niên vẫn ở đây đợi Khương Sáng trở lại.
________________________________
PS: Not ngôn tình...