04/03/2023
|THƯ GỬI MƯỜI HAI| EP1. NGÀY NÀY NĂM TRƯỚC
________________________
Vì chúng mình vốn biết, khi màu nắng kia ngả vàng hơn một chút, bầu trời khi oi ả hơn một chút, khi mà mùa xuân này chúng mình dần bước sang ngưỡng cửa mười tám, có một điều gì đó khiến chúng mình thổn thức hơn từng phút từng giờ. Đây là "thư gửi mười hai", và lá thư này đến từ các cậu của một năm sau...
________________________
Thành phố, một ngày cũng vào xuân...
Mình lại nhớ về "ngày này, năm trước".
Ngày này một năm trước, Đại học đối với mình chính là tất cả. Vì mình tin, mình sẽ cười thật nhiều hơn lúc bấy giờ. Mình thèm cái cuộc sống quây quần dưới sân trường, cái cuộc sống chìm trong nhộn nhịp của Đoàn thể. Thậm chí, từ suốt 18 năm qua, tụi mình còn chưa được cảm nhận lấy một lần rằng làm điều mình thích sẽ như thế nào, chưa từng được trải qua cảm giác mong chờ để làm điều gì đó ở ngôi trường cấp ba này, ngoài việc chờ đến cuối tuần và được ra về thôi.
Ngày này năm trước, mình khao khát dù chỉ hai phút thôi được bước ra khỏi ngưỡng cửa ngôi trường này, chạm tay vào mọi thứ không thuộc về nó. Mình khao khát, chỉ muốn gọi vọng ra và xin nương nhờ chút không khí phố xá, thay vì giọng giảng chan chát của thầy trên lớp, cứ lặp đi lặp lại, mà mình chẳng biết tới khi nào mới ngừng.
Ngày này năm trước, mình ôm ấp cuốn sổ tay của trường đại học X - một trường tư thục chẳng có tiếng tăm gì cho cam, nhưng mình vẫn say mê đến chết mệt với chuyện được làm sinh viên, ước là hay thôi, mình chỉ cần vậy thôi, chỉ cần không phải giải đề 12 tiếng một ngày, chỉ cần thoát khỏi đây, đối với mình đã là một ân huệ rồi.
Ngày này năm trước, mình dù cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, da mình bỏng rát nực nội, mình vẫn dán chạt thân mình trên chiếc bàn đó, nặng nề rê bút giải từng phương trình, bấm từng phép toán. Dù chân mình như một cọng bún thiêu, mình vẫn liều lết từng bước nặng trịch lên bảng và giải câu 48 của đề toán thi thử, dù thân thể đã rã rời rồi, mình vẫn oằn mình nhận lấy cái tát đau điếng của thầy vào người. Chỉ với một mục đích duy nhất thôi: là hiện tại sắp tới sẽ diụ dàng hơn với mình.
Ngày này năm nay, mình đã sống đúng với những gì mình tưởng tượng. Cuối cùng thì, Đại học đã dang tay đón mình, như ngưỡng cửa thiên đàng đón nhận một linh hồn mới. Mình, đã xem đây là cái kết đẹp nhất. Mình của hiện tại, biết ơn mình của những ngày năm trước đã vượt qua những điều ấy một cách thật xuất sắc, tự mãn rằng có lẽ sắp tới, mình sẽ chẳng còn cần phải sợ điều gì khác nữa, vì mình đã từng trải qua những chuỗi ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời.
______________________________
Gửi chúng mình của hiện tại, Đại học là một chân trời hạnh phúc, mình hi vọng chúng mình sẽ cố gắng hơn một chút nữa, mạnh mẽ hơn một chút nữa. Đúng thật, mười hai chúng mình có lẽ đã là chiến trường khắc nghiệt nhất hiện tại, không ngày nghỉ, không hát hò, không vô tư như người ta nữa. Nhưng mà mình vẫn mong, chúng mình sẽ vượt qua nhé, và hạnh phúc như chúng mình ở một năm sau.
_______________________________
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
[email protected]