10/09/2025
Chiếc điện thoại không thể tắt
Ngày tôi chuyển đến phòng trọ mới, căn phòng im lặng đến rợn người. Không tiếng xe ngoài đường, không tiếng hàng xóm, chỉ có tiếng bước chân tôi vang vọng trong bốn bức tường ẩm mốc. Chủ nhà nói phòng này bỏ trống lâu rồi vì “không ai hợp ở lâu”. Tôi nghĩ đó chỉ là câu nói dọa dẫm để ép giá.
Khi dọn đồ, tôi phát hiện một chiếc điện thoại cũ nằm dưới ngăn kéo bàn học. Màn hình xước xát, vỏ nhựa nứt nẻ, nhưng điều kỳ lạ là nó đang sáng. Tôi không cắm sạc, và trên đó không hiện logo hãng nào, chỉ có một dòng chữ trắng lạnh băng trên nền đen:
“HÌNH NHƯ CÓ AI ĐANG NHÌN BẠN KÌA?”
Tôi bật cười, nghĩ ai đó cài trò đùa rẻ tiền. Tôi vuốt màn hình, nó mở camera trước. Nhưng thay vì gương mặt tôi, màn hình hiện lên một căn phòng lạ, ánh đèn vàng nhấp nháy, tường dính đầy vết đen như máu khô. Ở giữa phòng là một cái bóng người, đứng quay lưng lại.
Tôi chạm vào nút thoát, không được. Tôi bấm phím nguồn, nhưng chiếc điện thoại này không hề có nút nguồn.
Bóng đen trên màn hình nhúc nhích, rồi từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt nó mờ nhòe, không có mắt, chỉ có cái miệng rộng đến tận mang tai, đang nhếch lên một nụ cười quái dị.
Tôi quăng điện thoại xuống sàn, nhưng tiếng loa của nó vang lên, trầm đục như vọng từ dưới đất:
“THẤY MÀY RỒI NHÉ.”
Tim tôi đập dồn dập. Tôi cúi xuống, màn hình đã tắt. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nhặt nó lên, định đem quăng đi. Nhưng khi vừa chạm tay vào, màn hình lại sáng, lần này là camera phòng tôi. Tôi thấy chính mình đang cầm điện thoại… và ngay sau lưng, một bóng người cao lêu nghêu, đầu nghiêng một góc kỳ dị, đang đứng bất động.
Tôi quay phắt lại. Không có ai. Căn phòng trống trơn.
Lý trí bảo tôi vứt nó ngay, nhưng một cảm giác kỳ quái thôi thúc tôi giữ lại. Tôi bỏ nó vào ngăn kéo, khóa lại. Đêm đó, tôi không ngủ được. Ngoài cửa sổ, gió rít như tiếng ai cào lên kính. Rồi tôi nghe tiếng gõ nhẹ từ bàn học.
Tích… tích… tích…
Tôi chậm rãi bật đèn, mở ngăn kéo. Chiếc điện thoại đang rung bần bật, màn hình sáng rực. Tin nhắn liên tục hiện lên:
“MỞ RA.”
“MỞ RA.”
“MỞ RA.”
Tôi không chịu nổi nữa, ném nó vào túi rác, mang ra bãi đổ ngay trong đêm. Đường phố trống trơn, lạnh buốt. Tôi thề mình nghe tiếng bước chân theo sau, nhưng mỗi lần quay lại, chẳng có gì ngoài bóng đèn vàng hắt xuống mặt đường nứt nẻ.
Về đến phòng, tôi khóa cửa, kiểm tra mọi ngóc ngách. Yên tĩnh. Tôi cố ngủ. Nhưng đúng 3 giờ sáng, điện thoại của tôi reo lên. Một số lạ, không tên, chỉ có biểu tượng camera. Tay tôi run lên khi nhấc máy.
Màn hình tối om vài giây, rồi hiện hình ảnh một căn phòng. Không phải phòng lạ nữa. Là phòng tôi, lúc này. Góc quay từ ngay trần nhà, nhìn xuống giường. Tôi thấy mình đang nằm ngủ… nhưng không, không chỉ có mình. Có một thứ gì đó đang bò từ dưới gầm giường lên, chậm rãi, khớp xương kêu răng rắc.
Tôi ném điện thoại xuống, chạy bật đèn. Không có gì cả. Tôi bật dậy, lục tung căn phòng, lật cả gầm giường. Không có gì.
Tôi nghĩ mình đang bị ảo giác vì căng thẳng. Nhưng khi quay lại, điện thoại vẫn ở đó, trên màn hình là hình tôi đang cúi lật giường, và phía sau lưng tôi… là nó.
Một bóng đen cao gầy, đầu nghiêng, miệng rộng đến tận mang tai, cười nhe răng.
Tôi đông cứng. Không dám quay lại. Điện thoại rung lên, có cuộc gọi video đến từ số lạ. Tôi không dám nghe, nhưng nó tự động bật. Màn hình tối om, chỉ có tiếng thở dồn dập… và một câu thì thầm sát tai tôi qua loa:
“ĐỪNG QUAY LƯNG LẠI. TAO TỚI RỒI.”
Đèn vụt tắt. Sau lưng, tôi nghe tiếng khớp xương rắc rắc, rất gần.
…
Người ta tìm thấy căn phòng trống trơn vào sáng hôm sau. Không có vali, không có giấy tờ. Chỉ có một chiếc điện thoại cũ trên sàn, màn hình nứt vỡ, vẫn sáng. Trên đó là hình một người, miệng há rộng trong im lặng, như đang gào thét.
----------------------