19/09/2025
[Làm sao có được sự tự do và không rơi vào trầm cảm].
Người thực hành thiền tinh tấn: vẫn có thể buồn, sân, tham như mọi người khác, nhưng họ không bị mắc kẹt trong những cảm xúc đó. Khi có thời gian quay lại quan sát, những cảm xúc này tự tan biến, để lại sự tự do, nhẹ nhõm và sáng suốt.
Người chưa thực tập hoặc thiếu sự tỉnh thức: thường bị cuốn trôi, mắc kẹt trong giận hờn, buồn đau, mặc cảm tội lỗi. Khi đó, cảm xúc trở thành “nhà tù tâm thức”, có thể dẫn đến trầm cảm, mất tự do nội tâm.
1. Sân - tham vẫn còn: Ngay cả thiền sinh lâu năm thỉnh thoảng vẫn có những tâm tư bất thiện thoáng qua, bản ngã tái sinh, nhưng khác ở chỗ họ có năng lực nhận diện và buông bỏ nhanh chóng.
2. Tự do nội tại: Trạng thái “không mắc kẹt” chính là tự do, dù thỉnh thoảng có tâm trạng, suy nghĩ vẫn còn phiền não nhưng không biến chúng thành xiềng xích.
3. Trầm cảm = mắc kẹt: Khi không thể thoát ra khỏi những cảm xúc, tâm trạng tiêu cực, ta rơi vào vòng xoáy khổ đau, dẫn đến trầm cảm.
4. Quan sát Thân - Tâm - Trí: Hiểu chính mình, Quan sát các trạng thái một cách khách quan, Vô Ngã, là phương thuốc quan trọng giúp vượt qua những “cái bẫy” của phiền não.
Giá trị thực tiễn: Người thực hành thiền không cần nỗ lực “trở nên hoàn hảo” hay không bao giờ nổi giận, buồn bực. Vấn đề cốt lõi là không đồng hóa mình với cảm xúc.
Cần có năng lực phân biệt và xác định được những thứ có thể kiểm soát được và những thứ không thể kiểm soát được.
Một cơn sân khởi lên, ta biết “đây là sân”, và sân đó sẽ biến mất. Chính cái biết Hiểu này là trí tuệ.
Nhờ đó, ta có thể sống giữa đời thường, tiếp xúc xã hội, gặp muôn vàn thăng trầm nhưng vẫn giữ được sự tự do và không rơi vào trầm cảm.