27/06/2025
TẦN SỐ NĂNG LƯỢNG VÀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
Những người có tần số năng lượng thấp thường mang một cái tôi rất cao. Họ luôn cho rằng mình đúng, bảo thủ, cố chấp. Trong họ hội đủ sân si, mạn nghi. Họ thích những thứ phàm tục như tụ tập, ăn uống, dục lạc, thích khoe khoang, thích được ngưỡng mộ… nhưng lại thiếu đạo đức căn bản, không dám nhận trách nhiệm, và luôn đổ lỗi cho đời, cho người.
Lời nói không nhất quán, hay thất hứa, nói hai chiều, tất cả đều phản ánh một nội tâm bất ổn. Họ đố kỵ với người hơn mình, yêu đương hời hợt, tính toán từng chút một, nhưng lại hào phóng không đúng chỗ, vì không phải xuất phát từ tâm từ bi, mà từ tâm bất an.
Người mang loại năng lượng này thường sống quanh quẩn trong bế tắc, hút về mình những nghiệp xấu, duyên xấu, và rồi cứ mãi than trời trách người. Nhưng họ không biết rằng tất cả là do tâm mình vọng tưởng quá nhiều, tham sân si chưa đoạn, không có nền tảng đạo đức để soi đường.
Tâm thái quyết định tần số.
Tần số quyết định cuộc đời.
Muốn nâng tần số năng lượng lên cao, không có con đường tắt. Chỉ có một lối duy nhất: Tu sửa tập khí bản thân, học đạo lý Thánh Hiền, giữ giới, biết hổ thẹn, nuôi dưỡng lòng từ.
Khi năng lượng bạn cao, bạn sẽ thấy:
•Tâm thanh tịnh.
•Không khởi vọng tưởng.
•Không phân biệt, không bám chấp, không phiền não.
Lúc đó bạn sẽ hiểu rằng: Từ bi và trí tuệ là một. Tâm càng rộng, trí càng sáng. Người sống ích kỷ, tâm lượng hẹp thì dẫu có học bao nhiêu cũng không có trí tuệ chân thật.
Hãy nhìn các vị chân tu, giác ngộ, giải thoát… Họ không phải là những người “đạt được gì”, mà là người buông được hết. Họ không sống trong mê, không bị ảo ảnh thế gian lôi kéo. Họ hiểu sâu luật Nhân Quả, nên không đi ngược lại với vũ trụ nhân sinh.
Chúng ta gọi họ là bậc Thánh. Nhưng họ không tu để làm Thánh.
Họ chỉ đơn giản là những người sống đúng với Đạo.
Còn chúng ta, phàm phu luân hồi, chỉ vì chữ THAM mà trôi lăn vô tận. Tham là nguồn gốc của vô minh, là nhân của nghiệp lực, là mầm của phiền não. Và vì tham, chúng ta sống ngược lại với luật Nhân Quả, nên chỉ toàn nhận lấy khổ đau, chướng duyên, bế tắc.
Biết là khổ, mà vẫn không buông. Biết là sai, mà vẫn không dừng. Vì tham chưa đoạn, nên vẫn mãi là phàm phu.
Vậy nên, Phàm phu và Thánh nhân khác nhau ở một chữ: Buông.
Buông được chữ Tham, thì ngay đó là giải thoát.
Nam Mô A Di Đà Phật. 🙏
Nguồn: Tường Vi