16/08/2025
Tu tâm là dỡ bỏ mặt nạ, không phải thêm lớp đạo đức...
Tu hành không phải để trở thành “người tốt” trong mắt thiên hạ.
Mà là để nhận ra: mình chưa bao giờ thật sự là người tốt. Trước kia, tôi từng nghĩ mình cũng ổn:
Hiền lành, tử tế, biết sống có điều, nghĩ cho người khác. Gặp người khó khăn thì giúp.
Ra đường thấy rác thì nhặt.
Ăn uống không phung phí, biết quý hạt gạo,mảnh rau.
Gặp nắng thì cảm ơn trời, gặp mưa thì thấy mát lòng.
Tôi đã từng tưởng như vậy là “sống thiện”.
Nhưng khi bắt đầu tu tâm – soi vào bên trong – tôi mới thấy rõ:
Bao năm qua, mình chỉ đang sống trong lớp vỏ tử tế, chứ không thực sự tử tế.
Tôi không phải người xấu. Nhưng cũng chưa từng thật sự tốt.
Bởi khi gỡ bỏ từng lớp “mặt nạ đạo đức” mà mình khoác lên mỗi ngày, tôi thấy:
Tham: Thích gì là muốn có bằng được.
Món ăn ngon thì muốn ăn cho no, sợ hết, sợ thiếu.
Mua đồ hay tích trữ, dù chưa chắc cần dùng ngay.
Tham danh, tham khen ngợi, tham cảm giác được công nhận.
Sân: Gặp người không hợp mắt là khó chịu.
Thấy chuyện trái ý là bực tức.
Khi bị hiểu lầm thì phản kháng, âm thầm trách móc.
Sân không nhất thiết phải la hét – nó có thể là ánh mắt lạnh, một sự im lặng đầy giận dữ.
Si: Cố chấp giữ lấy cái hiểu của mình. Tin rằng mình đúng, người khác sai.
Không chịu nghe góp ý, bị nói trúng thì giận, bị nói sai thì khinh.
Cứ tưởng có kiến thức là đủ, mà quên mất mình hiểu quá ít về chính bản thân.
Mạn: Gặp người chậm hiểu thì khó chịu.
Có xu hướng đánh giá trong đầu: “Sao người này ngây ngô vậy?”
Người khác làm chưa tốt thì chỉ trích – còn mình thì viện CỚ.
Thầm nghĩ mình hơn người – một cách rất nhẹ, rất ngấm ngầm.
đồ. Nghi: Khó đặt lòng tin. Luôn lo người khác có ý
Gặp ai tốt với mình lại nghĩ: “Chắc họ muốn nhờ gì.”
Khi bất mãn thì không nói, chỉ lặng lẽ xa cách.
Không tin vào lòng tốt, không tin vào sự chân thành, và càng không tin vào chính mình.
Ngẫm lại, từng ý nghĩ, từng cảm xúc khởi lên trong một ngày – đều có thể là nghiệp.
Và bao nhiêu trong số đó là thiện nghiệp? Bao nhiêu là ác nghiệp mà ta không hay?
Tôi từng sợ người khác nghĩ xấu về mình.
Giờ tôi sợ mình tưởng mình đang sống tốt, nhưng thật ra chỉ đang làm “vai người tốt”.
Tôi từng nghĩ:
“Làm người tốt thì sẽ có phúc báo.”
Giờ tôi hiểu:
Phúc báo không đến với người chỉ “giả vờ tử tế” ngoài mặt, mà trong lòng vẫn đầy tham – sân – si – mạn nghi.
Không phải làm người tốt là không có hồi đáp.
Mà là: thế gian này có quá nhiều người “trông giống người tốt” nhưng chưa từng thật sự tu tâm.
Và đó là điều khó nhất trên đời:
Không phải “sống tốt cho người khác thấy”, mà là thực sự gột rửa chính mình.
Nếu bạn thấy đồng cảm, có thể chia sẻ để nhắc mình và những người quanh ta:
Tu hành không phải để được khen là tử tế, mà là để thành thật đối diện với những độc tố đang tồn tại trong chính tâm mình.
Cảm ơn bạn đã đọc đến cuối cùng!