20/07/2025
Chàng trai cứu 4 người giữa phút nghẹt thở trên biển
Chiều ngày 19 tháng 7, chiếc tàu du lịch Wonder Sea chở 53 người đang trên hành trình tham quan Vịnh Hạ Long thì bất ngờ gặp giông lớn. Trời chuyển xám, sóng nổi lên. Chỉ trong tích tắc, con tàu lật úp. Hàng chục người rơi xuống biển, số còn lại mắc kẹt trong khoang.
Không ai kịp chuẩn bị cho điều đó.
Trong khoang tàu chật hẹp, tối đen và nồng nặc mùi xăng dầu, tiếng người kêu cứu vang lên trong hỗn loạn. Nhiều người hoảng loạn, mất phương hướng. Nước tràn vào, tàu chìm dần.
Anh Đinh Đức Hiệp (35 tuổi, quê Quảng Ninh) đang đi cùng mẹ và nhóm bạn. Khi tàu lật, mẹ anh mắc kẹt trong khoang, thở dốc trong tuyệt vọng. Anh lập tức dìu mẹ ra phần nổi của tàu. Nhưng thay vì bơi đi tìm cứu hộ, anh quay ngược lại lặn sâu vào bên trong con tàu đang chìm.
Không ánh sáng, không một phương hướng. Chỉ có nước lạnh, xăng dầu và bản năng cứu người.
Trong khoảnh khắc sinh tử, anh đã cứu được mẹ, một người đàn ông và hai phụ nữ. Anh cũng cố gắng kéo một người đàn ông khác lên, nhưng do bị thương quá nặng, người này đã không qua khỏi. Anh Hiệp cùng mọi người buộc dây giữ thi thể lại để không bị trôi đi..
Tổng cộng bốn người được kéo lên từ nơi tối đen nghẹt thở.
Mỗi lần ngoi lên, anh đều hét lớn: “Ai còn thở thì cố theo hướng này mà ra, chân đạp về bên phải sẽ gặp cửa. Em đứng ngoài kéo lên!”
Một câu nói vang lên như ánh đèn le lói giữa đêm đen, cho những ai vẫn còn một tia hy vọng sống sót.
Rồi anh quay lại lần cuối để tìm bạn gái. Không đèn pin, không bình dưỡng khí, chỉ có tình yêu làm động lực.
“Khoảng 10 đến 15 phút sau tôi mới chạm được vào chân cô ấy.” - Anh kể.
Cô bất động. Anh kéo lên, hô hấp nhân tạo, ấn ngực, thổi hơi. Anh không ngừng hy vọng chỉ cần một nhịp thở, một cái động nhẹ. Nhưng... tiếc thay, cô không kịp qua khỏi.
“Cô ấy uống nhiều nước, lại lẫn cả xăng trong khoang tàu, nên ngạt thở... không cứu được.” – giọng anh nghẹn lại.
Anh Hiệp không nhận mình là người hùng. Anh chỉ là một người con thương mẹ, một người đàn ông yêu bạn gái mình hết lòng, và một con người không nỡ quay lưng khi thấy người khác cần được cứu.
Trong số những người được cứu có chị T.T.H - một nhân chứng sống nói trong nước mắt: “Tôi còn sống là nhờ em ấy. Nhưng chồng và con tôi thì không cứu được…”
Trong buổi chiều giông bão ấy, khi con tàu chìm dần giữa biển cả, khi mọi người chỉ còn biết bấu víu vào chút hy vọng mong manh, chính những hành động tưởng chừng rất “người bình thường” của anh lại trở thành điều phi thường nhất.
Một chiếc phao cứu sinh được ném ra từ trái tim dũng cảm. Một ánh sáng thắp lên từ lòng trắc ẩn. Cảm ơn anh vì tất cả...!
(Theo báo Vietnamnet)