
06/08/2025
Gần đây tôi bỗng mọc ra... một cái đuôi.
Trắng trắng, mềm mềm, là một nhúm lông tròn xoe—đuôi thỏ.
Tôi giấu rất kỹ, sợ bị người khác phát hiện tôi là một "người quái dị”.
Cho đến một lần say rượu, sếp tôi nhẹ nhàng bóp lấy cái đuôi ấy, giọng điệu mập mờ:
“Thỏ con à, ngon quá sẽ bị chó sói ăn thịt đấy…”
1
Đây là lần thứ ba trăm tôi thở dài nhìn nhúm lông trắng phía sau mình.
Là thật đó—tôi, một thiếu nữ chưa chạm tay ai, được giáo dục duy vật chính thống, đột nhiên mọc ra… đuôi.
Một cái đuôi lông trắng mềm mịn, tròn vo như quả bông nhỏ.
Quan trọng là, tôi sờ thử rồi—nó mọc thật trên da tôi, khiến tôi phải cắt một lỗ trên q/u/ầ/n l/ó/t để… lôi nó ra ngoài.
Tôi soi gương từ phía sau, nhìn bản thân chẳng khác gì một tên bienthai cosplay.
Huhu, không muốn sống nữa.
Sau khi mọc đuôi, phản ứng đầu tiên của tôi là nghi ngờ mình mắc bệnh nan y, tiếp đó là viết di chúc, chuẩn bị hậu sự.
Cuối cùng tôi quyết định gọi video hỏi mẹ.
Màn hình vừa hiện lên, mắt tôi còn đỏ hoe, mẹ tôi đã kêu “Ôi trời”:
“Con gái sao thế này? Ai batnat con à? Sao khóc như con thỏ vậy?”
“…”
Giờ tôi không chịu nổi hai chữ “con thỏ” đâu.
Nghĩ đến thân thể là do bố mẹ ban cho, tôi lắp bắp dò hỏi xem nhà mình có ai từng mắc bệnh di truyền gì kỳ lạ không, chẳng hạn như mọc ra thứ gì đó khác người.
Mẹ tôi nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên vỗ đùi cái đét:
“Con gái, chẳng lẽ con mọc đuôi rồi hả?”
Hả???
Mẹ biết chuyện này á?
Ánh mắt bà cứ như thấy chuyện quen thuộc lắm, làm tôi cảm thấy mình quá thiếu kiến thức.
Câu chuyện còn chưa dừng lại, ba tôi cũng bị kéo tới, ông hơn năm mươi nhưng vẫn nho nhã, ghé mặt vào camera:
“Âm Âm sao thế?”
Mẹ tôi đáp: “Không sao, con mình cuối cùng cũng mọc đuôi rồi.”
…Cuối cùng?
Nói kiểu gì vậy trời?
Sau đó, dưới ánh mắt choáng váng của tôi, bố mẹ kể tôi nghe về thân thế thật sự.
“…”
“Ý ba mẹ là… hai người là thỏ tinh? Mà con cũng vậy?” Tôi không tin nổi.
“Đúng rồi con, giờ mình sống giữa loài người cũng ổn lắm. Trước đây con mãi không mọc đuôi, ba mẹ còn lo đấy.”
Sợ tôi không tin, hai người còn show luôn cái đuôi trong video—đúng là bông trắng mềm mại, tôi đúng là con ruột thật rồi.
Theo lời họ nói, mọc đuôi là dấu hiệu sắp bước vào kỳ phát t ì n h của thỏ tinh.
Tôi còn chưa tiêu hóa xong cú sốc thì mẹ hỏi:
“Dạo này con có bạn trai chưa?”
Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, mới tốt nghiệp hơn một năm, áp lực công việc đủ cht rồi, ai còn thời gian yêu đương?
“Chưa có bạn trai hả?” Mẹ tôi nhíu mày, “Thế thì hơi phiền đấy, hay là kiếm đại một người dùng tạm?”
Dùng tạm???
Không ngờ mẹ tôi lại cởi mở thế!?
“Đừng dạy hư con bé.” – Ba tôi còn đáng tin hơn, ông nói, “Kỳ phát t ì n h chỉ kéo dài ba bốn ngày, qua rồi là ổn, đuôi cũng sẽ tự rụt lại, sau này con sẽ học được cách kiểm soát.”
Tôi hỏi: “Nếu con là thỏ tinh thật, sao con không biết dùng pháp thuật như trong phim?”
Mẹ lườm tôi một cái: “Bớt xem mấy phim nhảm vô bổ đó đi.”
“…” Một cú điện thoại, tôi từ người bình thường biến thành thỏ tinh.
Ba mẹ bảo tôi đừng lo, đuôi thỏ không quá lộ, không ảnh hưởng sinh hoạt, loài người cũng có nhiều tiểu yêu như tôi, bình thường đều sống như người.
Càng nghe càng sai sai.
Thôi được rồi, sau khi xác định rõ thân thế và chắc chắn mình không bệnh, tôi quyết định tiếp tục đi làm kiếm tiền. Mặc váy rộng, đè cái đuôi xuống, hoàn hảo.
Tôi mới đi làm hơn một năm, đây là công việc đầu tiên, lương cũng khá, thỉnh thoảng còn được lười biếng có lương.
Điều quan trọng nhất là… sếp cao 1m87, vai rộng eo thon, mỗi ngày mặc vest, khiến các chị em phòng làm việc phải chảy nước miếng, than rằng phúc lợi này có gấp ba lương cũng không ai muốn nhảy việc.
Tôi thì… là dân hủ lão làng, mỗi lần sếp đi ngang qua đều tranh thủ ngắm gương mặt yêu nghiệt ấy.
Không đùa đâu, sếp còn có cái mông cong vểnh rất duyên.
Nhưng tôi chỉ thưởng thức khi sếp… im lặng.
“Thư Âm, sếp gọi cô vào phòng.” Đồng nghiệp nam ngồi cạnh ném cho tôi ánh mắt thương cảm—ý bảo tâm trạng sếp không tốt.
Tâm trạng tôi cũng như phủ lên một tầng sương lạnh.
Tôi xách tâm lý “liều cht vì việc công” bước vào.
“Anh Phó…”
Tôi còn chưa nói hết câu, Phó Diễn đã bắt đầu xả:
“Đừng gọi tôi là Phó tổng, cái bản kế hoạch cô làm rồng bay phượng múa thế này, hai năm nữa chắc thay tôi làm sếp luôn rồi.”
“…”
Tôi cũng muốn lắm.
“Không phản bác gì à?” Phó Diễn thấy tôi im, có vẻ còn hơi lạ lẫm.
“Anh nói đúng, tôi sẽ sửa lại ngay.” Tôi chẳng buồn đôi co, với tên thích bắt bẻ này thì càng ngắn gọn càng tốt, tôi đưa tay lấy tài liệu trên bàn.
Nhưng anh ta giữ chặt lại, ánh mắt lam sẫm nhìn tôi chăm chú, làm tim tôi đập lỡ một nhịp.
Phó Diễn nổi tiếng là nam thần toàn công ty, chủ yếu nhờ đôi mắt này—quá đẹp, cứ như lai Tây.
“Cô không khỏe?” Phó Diễn hỏi.
Tôi ngẩn ra—sao anh ta biết?
Đúng là từ khi mọc đuôi, tôi luôn thấy cơ thể lạ lạ, nhưng không giống kiểu bị bệnh, nên tôi mặc kệ.
“Hôm nay cô không cãi lại,” Phó Diễn hừ nhẹ, “Bình thường phản hồi kế hoạch còn dám chửi cả trời đất cơ mà?”
“?”
Không cãi lại là anh khó chịu à?
Tên này bị gì vậy trời?
“Đã không khỏe thì tối nay khỏi đi team building.” Phó Diễn hiếm khi có lòng tốt, phất tay cho tôi nghỉ.
Hôm nay là thứ Sáu, vốn được về sớm đi ăn chung với team, nhưng thật ra dân văn phòng chẳng ai thích mấy vụ tụ tập này.
Chỉ là tối nay Phó Diễn tự bỏ tiền mời ăn tiệc hải sản, mỗi đầu người hơn cả ngàn tệ, nghĩ đến thôi tôi đã tỉnh rượu.
“Không cần, tôi vẫn ổn ạ.” Tôi nhìn anh kiên định, không biết anh có thấy được vẻ thành khẩn trong mắt tôi không.
Dù là thỏ tinh, tôi cũng là loại đã quen ăn sơn hào hải vị.
Phó Diễn liếc tôi một cái đầy ẩn ý: “Vậy thì đi đi.”
Tối hôm đó, tiệc đúng là xứng giá—cua hoàng đế, tôm hùm, rượu vang cả chục ngàn một chai—đều khiến tôi thấy đáng giá khi từ bỏ tối cuối tuần.
Chỉ là sau khi uống thêm một ly, tôi bỗng thấy môi khô khốc, chỗ đuôi thì ngứa ran, mắt nhìn mọi thứ đều mơ hồ.
Tôi đoán là mình say rồi.
Tôi đứng dậy, nói muốn đi vệ sinh. Một chị đồng nghiệp thấy mặt tôi đỏ liền hỏi có cần đi cùng không, tôi khoát tay:
“Không sao, tôi tự đi được.”
Vào nhà vệ sinh, tôi tạt nước rửa mặt, nhìn người trong gương má đỏ hây hây, mắt long lanh, môi thì đỏ mọng…
Cảm giác tê dại trong người bao trùm lấy tôi.
Tôi ngẩn ra—nhớ đến lời bố mẹ về kỳ phát t ì n h… chẳng lẽ… là bây giờ?
Không ổn rồi, tôi phải về ngay.
Tôi loạng choạng bước ra, chân đã yếu hẳn, cánh cửa dường như xa xôi vạn dặm.
Bất chợt chân mềm nhũn, mắt tối sầm, cả người ngã xuống.
Nhưng không hề thấy đau như tưởng tượng, tôi rơi vào một vòng tay mang theo mùi gỗ thoảng nhẹ.
Lờ mờ tôi nghe một giọng quen quen bật cười:
“Thỏ trắng nhỏ, em còn định chạy đi đâu…”
Đã full