22/07/2025
Chúng tôi nói về những nỗi buồn, về sự cô đơn của những con người sống, học tập và làm việc xa quê hương, về những nỗi sợ thất bại, sợ chê cười; nói chung là những thứ rất con người.
Tôi cúp máy. Cuộc trò chuyện 45 phút đã đưa tôi trở về với thực tế rằng, ai cũng có những nỗi lo riêng, những suy nghĩ riêng; chẳng qua là chúng ta không chia sẻ lên mạng xã hội và cũng không oang oang mở hết trái tim mình cho người khác nhìn vào.
Bạn bảo bôi là tôi còn đang nhẹ nhàng chán. Bao nhiêu con người xa quê hương ngoài kia, họ vất vả gấp trăm lần tôi mà còn vượt qua được, chẳng nhẽ tôi lại chỉ vì mấy cái chuyện tầm phào này mà yếu lòng? Ai xa nhà những ngày tháng đầu đều có cảm giác thế này. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua! Everything will be alright.
Cuối tuần này Taipei đón một cơn bão nhẹ, cả thành phố mang một màu sắc u ám. Gió phần phật thổi như muốn quật đổ mấy cái cây to dưới chân chung cư cũ.
Tôi mở lap ra viết mấy dòng, ít nhất tôi còn có thể viết, có thể gọi điện cho bạn bè thân, có người đồng hành ăn cơm mỗi tối, có tổ ấm để trở về, có một công việc ổn định và những kế hoạch đầy ắp sự hứa hẹn và thử thách phía trước.
Những dòng lộn xộn này có lẽ rồi 1 năm sau đọc lại thì chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại buồn, và cũng không thể lý giải được sự chênh vênh này vì sao lại có. Ừ mà cũng cần gì đâu, nỗi buồn cứ thế trôi đi, còn sự ấm áp và tử tế giữ lại thôi là đủ rồi.
19.7.2025