CÔNG NGHỆ MỚI

CÔNG NGHỆ MỚI Phong Linh Nhỏ

[Full] Kẻ thù truyền kiếp của tôi – Phó Tây Châu – rút trúng lá phiếu “Thử thách lớn” trong trò chơi.Nội dung là:“Trước ...
24/09/2025

[Full] Kẻ thù truyền kiếp của tôi – Phó Tây Châu – rút trúng lá phiếu “Thử thách lớn” trong trò chơi.

Nội dung là:

“Trước kỳ thi đại học, phải cõng được cô gái học dốt nhất trong phòng thi đỗ đại học top đầu.
Và nhận lại... một nụ hôn cảm ơn dài tận 5 phút.”

Cả đám người quay lại nhìn tôi – học dốt nhất lớp – không ai khác ngoài Đường Chi Niệm.

Phó Tây Châu nhìn tôi, cong môi:

“Cậu dám thi Thanh Hoa với tôi không?”

Tôi vừa định từ chối, thì trước mắt bất ngờ xuất hiện một hàng... bình luận bay lơ lửng:

【Con ngốc thiên kim thật sự chắc chắn sẽ từ chối, bỏ lỡ cơ hội đổi đời.】
【Đáng đời cô ta! Không để học bá dẫn đường, sau này lộ thân phận, thi rớt đại học, bị đón về hào môn cũng bị bố mẹ ghét bỏ, bị giả thiên kim đè bẹp từ đầu đến chân, cuối cùng trầm cảm tự sát – đúng là kết cục nên có.】
【Hu hu, tại sao cô ta lại là Bạch Nguyệt Quang của Phó giáo sư tương lai? Hồi cấp 3 sao không ăn uống tử tế mà phải dính vào cô ta thế chứ?】

Tôi sợ đến mức lập tức đặt tay vào lòng bàn tay của Phó Tây Châu, không hề do dự:

“Cầu học bá cõng em bay!
Chỉ cần được đậu Thanh Hoa, đừng nói hôn 5 phút, em hôn mỗi ngày cũng được – giờ em thanh toán tiền cọc trước luôn nè!”

Nói rồi tôi nghiêng người, nhón chân lại gần.

Phó Tây Châu – người luôn lạnh lùng cao ngạo – thoáng chốc mặt đỏ bừng, vành tai đỏ như lửa, lùi lại một bước, giọng khàn khàn kiềm chế:

“Đừng hiểu lầm... tôi chỉ là muốn hoàn thành thử thách thôi.”

Cậu ta không hề biết, màn hình trước mắt tôi đã nổ tung bởi vô số bình luận:

【Chuyện gì đây? Thiên kim thật sự không từ chối?】
【HAHA chết mất, tên ngoài lạnh trong nóng này, rõ ràng trong lòng muốn ôm hôn thiên kim tới phát điên mà còn sĩ diện, miệng cứng không cứu được đời đâu!】
【Tự tay sắp xếp với Tiết Hiểu Phong, để khi rút trúng thử thách là có ngay cái "bẫy" này hỏi thiên kim, cậu ta toan tính kỹ lắm rồi.】
【Cười ngất, thiên kim còn chưa biết Phó Tây Châu đã chuẩn bị sẵn cả kế hoạch học tập giúp học dốt lội ngược dòng. Đón chào cô sẽ là biển học mênh mông – và một con thuyền không ngừng chèo!】

Gì cơ? Phó Tây Châu có âm mưu từ trước?
Cậu ta thật sự muốn kéo tôi cùng tiến bộ à?
Không hề nhìn ra luôn đấy!
Đây thật sự là cái tên tôi coi là cái g*i trong mắt, cái nhọt trong tim suốt bao năm qua sao?

Phó Tây Châu từ nhỏ đã là “con nhà người ta” chính hiệu.

Mỗi lần tôi thi không tốt, cầm bài kiểm tra về nhà xin chữ ký, mẹ tôi sẽ nghiêm mặt dặn dò:

“Con nhìn lại Phó Tây Châu mà học hỏi đi!”

Nghe mà tôi tức điên. Từ lúc nào cái tên đó đã trở thành ác mộng trong đời tôi?

Không giống như thanh mai trúc mã của tôi – Hạ Lâm Xuyên – người luôn mang theo gói lạp xưởng cay mỗi lần tôi tụt mood:

“Không muốn học thì đừng học, lớn lên anh nuôi em.”

Tôi say mê trong lời ngon tiếng ngọt của Lâm Xuyên, tin rằng:

Học dốt thì sao chứ? Chỉ cần có người thương, có người che chở, vậy là đủ rồi.

Nhưng đám “bình luận trời giáng” kia lại bảo tôi là thiên kim bị tráo đổi?
Rồi một ngày sẽ được đón về hào môn?
Lộc trời ban mà tôi lại không đỡ nổi, để nó rơi vỡ nát?

Chỉ vì học dở mà bị giả thiên kim đè ép từng chút, rồi trầm cảm đến mức tự sát?

Tôi sợ đến mức tay siết chặt lại, mặt mũi trắng bệch như giấy.

Chết tiệt! Gì cũng được, chứ phú quý mà không hứng nổi thì đúng là nhục không chịu được.

Tôi quyết rồi.

Dù có phải buộc tóc lên xà nhà, chích đùi bằng kim, tôi cũng phải túm chặt lấy học bá – để được cõng bay tới vinh quang!

2.

Thanh mai trúc mã Hạ Lâm Xuyên kéo mạnh tôi về phía mình, lạnh lùng liếc Phó Tây Châu:

“Phó Tây Châu, cậu định bắt Niệm Chi khổ sở học hành, đã hỏi ý kiến tôi chưa?

Nói thẳng cho cậu biết, cô ấy không cần học hành vất vả, lớn lên có tôi nuôi.

Nếu cậu không muốn uống rượu phạt, thì để tôi uống thay.”

Hạ Lâm Xuyên nâng chén rượu trên bàn, chuẩn bị cạn.

Lúc đó, bình luận trước mắt tôi lại vỡ òa:

【Á á, tên tra nam này có tư cách gì uống thay Phó Tây Châu?】
【Nếu năm đó hắn không bỏ rơi Đường Niệm Chi để đi liếm gót giả thiên kim, thì cô ấy đã không gục ngã như thế!】
【Bố mẹ hào môn không thương đã đành, đến cả người lớn lên cùng mình cũng quay sang nịnh bợ giả thiên kim, còn nói Niệm Chi chẳng bằng ả ta ở điểm nào – cú đánh chí mạng luôn!】
【Câu "anh nuôi em" của đàn ông là lời đường mật độc nhất, thiên kim thật, tỉnh lại đi!】

Cái gì cơ?
Tương lai Hạ Lâm Xuyên sẽ đá tôi để đi làm chó săn cho giả thiên kim?

Tôi lập tức giật lấy ly rượu trong tay cậu ta, đập mạnh xuống đất:

“Anh nuôi tôi? Tôi có phải mèo cún đâu mà cần nuôi!
Tôi muốn khổ học đấy, liên quan gì đến anh?
Học bá, khi nào thì bắt đầu kèm tôi học?
Hay là... tụi mình đi luôn bây giờ?”

Hạ Lâm Xuyên trợn tròn mắt, tức đến phát run:

“Đường Niệm Chi, em điên rồi à?
Em mà dám đi theo Phó Tây Châu, sau này đừng hòng lấy được anh!”

Tôi không chỉ đi – mà còn kéo tay Phó Tây Châu chạy luôn ấy chứ!

Phía sau vang lên tiếng Hạ Lâm Xuyên gào đến điên tiết:

“Được lắm! Học hành khổ vậy, tôi muốn xem em kiên trì được mấy ngày!
Tôi chờ xem em quay lại khóc lóc cầu xin tôi, hối hận vì đã bỏ tôi thế nào!”

Nhưng tôi không hối hận!

Vì phú quý sắp từ trên trời rơi trúng đầu tôi rồi!

Tôi nhất định phải học hành đàng hoàng, để sau này khiến ba mẹ hào môn nhìn tôi bằng con mắt khác.

Nhưng tôi không ngờ – chỉ vì một câu “muốn học hành đàng hoàng” của mình mà mạch truyện lại tăng tốc chóng mặt.

Ngay ngày hôm sau, ba mẹ ruột hào môn đã tìm tới tôi.

Vừa khóc vừa ôm tôi vào lòng, nghẹn ngào nói:
“Con mới là con gái ruột của ba mẹ – năm xưa đã bị trao nhầm.”

Họ nói muốn lập tức làm thủ tục chuyển trường, đưa tôi về lại Đế Đô.

Đám bình luận bay lơ lửng trước mắt tôi hoảng loạn hơn cả tôi:

【Á á á! Phó Tây Châu vừa mới chuẩn bị dạy học cho thiên kim thật – mà đã bị tách ra rồi?】
【Không phải ba mẹ hào môn sẽ tìm đến cô ấy sau kỳ thi đại học sao? Giờ mới chỉ còn một năm rưỡi, sao cốt truyện lại chạy nhanh thế?!】
【Không được! Không có Phó Tây Châu dẫn dắt, thiên kim thật sao mà đậu được Thanh Hoa? Về lại hào môn mà học không bằng giả thiên kim, lại bị đè đầu cưỡi cổ thì sao sống nổi? Nhỡ đâu... cô ấy lại trầm cảm thì sao?】
【Đường Niệm Chi đừng đi mà! Em không biết đâu, ở Đế Đô có biết bao đôi tay đang chực chờ kéo em xuống bùn đấy… hu hu hu, tôi lo quá trời luôn!】

3.

Tôi bỏ lại sau lưng ba mẹ hào môn đang nước mắt ngắn dài, chạy như bay đến nhà Phó Tây Châu.

Trên bàn học của cậu ấy, tôi thấy một tập tài liệu được in gọn gàng:
"Kế hoạch ôn thi cấp tốc dành riêng cho Đường Niệm Chi."

Bên cạnh đó là mấy quyển sách dày cộp, bìa đề rõ ràng:
“Tài liệu tổng hợp kiến thức còn hổng của Niệm Chi – luyện cấp tốc trước kỳ thi đại học.”

Tôi lật thử một vài trang – từng môn một, từng chủ đề – toàn là những dạng bài tôi hay làm sai.
Mỗi lỗi ngớ ngẩn, mỗi chỗ hổng trong đầu tôi – cậu ta đều biết rõ.

Hóa ra... những gì mấy dòng “bình luận trôi nổi” kia nói đều là thật.
Cậu ấy chuẩn bị hết rồi sao?

Nhưng tôi sắp bị ba mẹ ruột đón về lại Đế Đô...

Tôi buồn bã nhìn Phó Tây Châu:

“Phó Tây Châu... chắc tớ không thể để cậu ‘cõng’ tớ bay nữa rồi.”

Mặt Phó Tây Châu tối sầm như đáy nồi:

“Mới qua một đêm mà cậu đã nuốt lời à?”

“Không phải! Nghe tớ giải thích đã...”

“Tớ không muốn nghe!”

Phó Tây Châu cắt lời, rút kế hoạch học tập nhét thẳng vào tay tôi:

“Từ hôm nay, học đúng theo từng phút từng giây trong bảng này.”

Tôi nhìn chằm chằm tờ lịch học chi tiết đến từng hơi thở, ngón tay run bần bật:

“Phó Tây Châu... 5 giờ rưỡi sáng phải dậy học tiếng Anh... vậy là muốn mạng người à?”

Cậu ấy nghiêm túc đến lạnh gáy:

“Tớ dậy lúc 5 rưỡi mỗi ngày đấy, có chết đâu?”

“Từ mai, mỗi sáng 5 giờ rưỡi, tớ sẽ gọi điện đánh thức cậu dậy.
Tớ sẽ học từ vựng tiếng Anh cùng cậu.”

Tôi ủ rũ, cúi đầu:

“Nhưng mà… tớ sắp phải đi rồi.
Hôm nay có một cặp vợ chồng hào môn đến nhà, nói tớ là con gái ruột bị thất lạc của họ.
Họ muốn làm thủ tục chuyển trường, đưa tớ về Đế Đô học.”

Phó Tây Châu bỗng nắm lấy cổ tay tôi.
Những ngón tay thon dài, rõ xương của cậu ta khẽ run lên.

Cậu nhìn tôi chằm chằm, rất lâu vẫn không nói nên lời:
“……”

Không khí bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ.

Tôi vội vàng lảng sang chuyện khác:

“Phó Tây Châu, sao cậu lại có đủ sai đề của tớ ở từng môn học vậy?
Còn soạn sẵn cả mấy quyển tài liệu ôn thi dành riêng cho tớ?
Rõ ràng cậu mới bốc trúng ‘Thử thách lớn’ tối qua mà?
Trời đất ơi, chẳng lẽ học bá các cậu còn có năng lực tiên tri luôn sao?”

Phó Tây Châu khẽ nuốt một cái, vành tai đỏ lên, bối rối đáp:

“Đừng suy nghĩ lung tung.
Tớ là lớp phó học tập, tất cả đề thi đều qua tay tớ trước khi phát.
Biết được cậu sai ở đâu… có gì kỳ lạ sao?”

Tôi nào chịu dễ dãi cho qua!

“Biết thì một chuyện.
Nhưng cậu còn cẩn thận gom lại sai đề của tớ ở từng môn, lại còn soạn cả tài liệu ôn riêng?
Nếu hôm qua cậu không rút trúng thử thách, mấy thứ đó cũng chẳng dùng được.
Phó Tây Châu, có phải cậu thầm thích tớ từ lâu rồi không?”

Mặt cậu đỏ bừng.
Không thừa nhận.
Không phủ nhận.
Nhưng lại buông một câu khiến tim tôi lỡ nhịp:

“Niệm Chi, dám cá với tớ một ván không?”

Tôi ngơ ngác:

“Cá gì cơ?”

Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:

“Cá là tớ sẽ vượt qua 1286 cây số, đưa cậu đậu vào bảng vàng của Đại học Thanh Hoa.”

Lời của cậu ấy—tựa như lời tỏ tình đẹp nhất thế gian, khiến tim tôi đập dồn dập như trống trận.

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy của Phó Tây Châu—
trong đó như có cả một vũ trụ rực cháy đang âm thầm bùng lên, đủ để thiêu rụi mọi phòng bị trong lòng tôi.

Trời ơi mẹ ơi... tôi thật sự bị kẻ thù truyền kiếp của mình làm tim rung rồi!

Không kìm được, tôi nhón chân, hôn lên má cậu ấy một cái rõ kêu!

Thấy tai cậu đỏ ửng như chín cả rồi, tôi vừa chua xót vừa bật cười trêu nhẹ:

“Phó Tây Châu—Thanh Hoa gặp lại nhé!”

__2578________________________________
Xem full ở commnet nhé mn 😍14:06:34

[Full] Năm tôi mười tám tuổi, Bùi Minh Triết đưa tôi và em gái thoát khỏi chợ đen.Từ đó, tôi vì anh ta mà vào sinh ra tử...
24/09/2025

[Full] Năm tôi mười tám tuổi, Bùi Minh Triết đưa tôi và em gái thoát khỏi chợ đen.

Từ đó, tôi vì anh ta mà vào sinh ra tử, đỡ dao chắn súng.

Đến ngày tôi trở thành người số hai trong bang, anh ta đưa về một cô gái nhỏ.

“Giang Tri Nguyệt, nhìn cái bộ dạng đầy máu này của cô kìa.”

“Đi tắm rửa sạch sẽ đi, đừng dọa đến Thỏ Trắng nhà tôi.”

Kể từ đó, cô gái kia nhận được toàn bộ sủng ái của anh ta, thuộc hạ cũng ngầm đổi cách gọi, gọi cô ta là Bùi phu nhân.

Bùi Minh Triết tước bỏ dao súng của tôi, cột lên người tôi chiếc tạp dề, từ đó tôi trở thành bảo mẫu thân cận của cô ta.

Cô ta không muốn ăn cơm, Bùi Minh Triết bắt tôi quỳ bên chân đút từng miếng một.

Trên người cô ta có bao nhiêu vết thương, Bùi Minh Triết liền đổ lỗi do tôi chăm sóc không chu đáo, rạch lên người tôi gấp mười lần.

Tôi không khóc, không than, lặng lẽ gánh chịu.

Chỉ vì năm đó anh ta nói:

“Muốn báo đáp tôi sao?”

“Vậy thì làm cho tôi một trăm việc đi.”

Tôi cúi đầu nhìn quyển sổ tay đã ngả vàng trong tay.

Còn ba việc nữa, tôi sẽ không nợ anh ta bất cứ điều gì.

Lúc tôi mang cơm đến cho Tô Uyển Như, Bùi Minh Triết gọi tôi lại:

“Tri Nguyệt, đi lấy chiếc vòng ngọc của em gái cô mang tới đây, Uyển Như thích.”

Chiếc vòng đó là di vật bố mẹ để lại cho em gái tôi.

Ngay cả lúc ngủ, con bé cũng phải đặt dưới gối mới yên tâm.

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt hoe đỏ, sắc mặt Bùi Minh Triết lập tức trầm xuống: “Giang Tri Nguyệt.”

Khi Bùi Minh Triết gọi tôi bằng cả họ tên, nghĩa là anh ta đang rất tức giận.

Mà hậu quả của cơn giận ấy, không ai trong căn cứ này chịu đựng nổi.

Ví dụ như mấy hôm trước, tôi từ chối đưa kính râm cho cô ta ở bãi cưỡi ngựa, Bùi Minh Triết liền trói tôi vào đuôi ngựa, kéo lê suốt một buổi chiều.

Tôi quay người đi về phòng em gái, tự tay đeo chiếc vòng lên cổ tay nó.

“Rất hợp với em.”

Nghe vậy, Bùi Minh Triết liền nhếch môi cười đắc ý, ôm lấy Tô Uyển Như:

“Thấy chưa, dưới trướng tôi có mấy trăm người, ngoan nhất vẫn là cô ấy.”

“Giang Tri Nguyệt, chỉ cần cô hầu hạ cô ấy vui vẻ, chuyện cưới xin của chúng ta vẫn có thể tính tiếp.”

Lời vừa dứt, người phụ nữ đã giận dữ đập mạnh chiếc vòng trong tay xuống đất.

“Minh Triết! Anh nói chỉ cưới một mình em thôi mà!”

Nhìn giọt lệ rơi lã chã, Bùi Minh Triết đau lòng vô cùng, dỗ dành không ngừng.

Anh ta đẩy mạnh tôi sang một bên, bế cô ta quay lại phòng ngủ.

Tôi nhào xuống nhặt từng mảnh vỡ, vì quá vội nên lòng bàn tay bị cứa đến bê bết máu.

Mọi người xung quanh nhìn tôi như xem trò hề.

Không chỉ họ, ngay cả bản thân tôi cũng thấy buồn cười.

Tháng trước, tôi bị thương nặng trong một nhiệm vụ, tính mạng như treo chỉ.

Bùi Minh Triết nhìn tôi toàn thân cắm đầy ống dẫn, lạnh lùng quét mắt một lượt rồi nói:

“Giang Tri Nguyệt, năng lực cô xuống dốc rồi đấy, có mấy người mà cũng để bị thương thành ra thế này.”

“Nhưng mà cũng tốt, Uyển Như đang thiếu người hầu.”

Tôi siết chặt những mảnh vỡ trong tay, vành mắt còn đỏ hơn máu nơi lòng bàn tay.

Tối đó, em gái tôi nhìn chiếc vòng ngọc bị vỡ nát mà khóc đến gần như ngất đi.

Tôi ôm nó dỗ mãi, không ngừng thì thầm cam đoan:

“Tri Ninh, ráng thêm chút nữa, chúng ta sắp được tự do rồi.”

Cánh cửa bất ngờ bị đá văng ra, Bùi Minh Triết mặt mày u ám nhìn tôi chằm chằm.

“Khóc cái gì mà khóc! Làm Uyển Như tỉnh giấc rồi đó!”

“Dắt em cô đi qua nhà tây ở!”

Chưa kịp phản ứng, đám thuộc hạ đã xông vào đè em tôi và tôi lên xe.

Em gái tôi bật khóc gào lên với anh ta:

“Anh Bùi, trước đây anh không như vậy!”

Bóng anh ta khựng lại, cả không khí như đóng băng.

Thấy vậy, tôi vội bịt chặt miệng con bé, nước mắt rỉ qua từng kẽ ngón tay.

Từ khi Tô Uyển Như xuất hiện, tôi dần trở nên ít nói.

Khuyên Bùi Minh Triết nên về căn cứ thường xuyên hơn, ngay hôm đó anh ta liền tuyên bố tôi không còn là phó bang chủ, bao nhiêu năm tâm huyết phút chốc tan thành mây khói.

Dặn Tô Uyển Như đừng làm loạn ở sân bắn, lời còn chưa dứt anh ta đã giương súng chĩa thẳng vào trán tôi, nói tôi không biết thân biết phận.

Ngay cả khi anh ta bị thương, tôi mang canh gà đến cũng bị hất đổ vào người.

“Bớt lo chuyện bao đồng đi, Uyển Như thấy được sẽ hiểu lầm!”

Rõ ràng là anh ta nói yêu tôi trước.

Cũng là anh ta, từng hứa sẽ cưới tôi về nhà.

Tôi buông tay ra, em gái vẫn nức nở khe khẽ.

Tây phòng nằm ngay khu vực giao nhau của kho vũ khí, cực kỳ nguy hiểm.

Nghĩ một lúc, tôi liền nhảy khỏi xe, chạy về biệt thự, vừa đập cửa thì tiếng rên rỉ bên trong lập tức ngừng lại.

Một chiếc cốc đập thẳng vào trán tôi, vỡ tan.

Tôi cắn chặt thịt trong miệng, cúi người thật sâu.

__4047________________________________
Xem full ở commnet nhé mn 😍11:18:15

[Full] Ta đường đường là một nam tử mà lại bị ép gả cho Nhiếp chính vương.Đêm tân hôn, khi hắn vừa vén khăn voan đỏ, ta ...
24/09/2025

[Full] Ta đường đường là một nam tử mà lại bị ép gả cho Nhiếp chính vương.

Đêm tân hôn, khi hắn vừa vén khăn voan đỏ, ta lập tức cầm dao găm đâm tới vạch một đường dài trên mặt hắn.

Thế nhưng Thịnh Lan Đình chẳng những không giận mà còn cười:

"Vương phi thật hoang dã, bản vương rất thích."

Ta: "..."

Lão tử là nam nhân, ai muốn làm cái chức Vương phi này chứ!

1

"Cái gì! Các người muốn gả ta cho Thịnh Lan Đình? Hắn là một nam nhân đó! Phụ thân, chẳng lẽ người đang nói đùa?"

Ta không dám tin mà nhìn phụ thân mình.

Lúc này, ông ta đang ngồi trên ghế chủ vị, đôi mày không hề vương chút tình cảm, vẻ mặt lạnh lùng xa lạ.

Người trước mắt này còn xứng đáng làm phụ thân của ta sao?

Ta luôn biết ông ta tham lam vô độ, suốt ngày chỉ mơ tưởng được thăng quan phát tài.

Nhưng không ngờ ông ta lại điên cuồng đến mức này.

Huống chi, ta đường đường là một nam tử thân cao bảy thước, lẽ nào không nên tạo dựng sự nghiệp trước?

Từ nhỏ, ta đã chăm chỉ học sách thánh hiền, một lòng mong muốn "vì thiên hạ lập tâm, vì sinh dân lập mệnh".

Kế mẫu cười lạnh:

"Ngươi đúng là đồ không biết điều!"

"Ngươi có biết trong kinh thành này, các tiểu thư khuê các muốn làm Vương phi của Nhiếp chính vương nhiều không kể xiết thế nào không?”

“Thế mà Thịnh Lan Đình lại chẳng để ai vào mắt, chỉ đích danh chọn ngươi làm thê tử."

"Ngươi còn không chịu! Nếu không phải nhờ gương mặt này của ngươi coi cũng được, ngươi còn chẳng đủ tư cách bước vào Thịnh phủ!"

Ta không chịu được nữa, vung tay áo định rời đi:

"Đừng nói thêm gì nữa! Ta, Thẩm Vân Hiên, thân là nam tử đội trời đạp đất, tuyệt đối không gả cho một nam nhân!"

Ngay lúc này bỗng mấy gia đinh xông tới, chúng không nói một lời liền trói chặt ta lại.

Phụ thân thẳng tay tát mạnh vào mặt ta:

"Nghịch tử! Ngươi nghe cho rõ đây! Ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả!"

"Ta nuôi ngươi lớn tới từng này, ngươi báo đáp ta thế sao? Người đâu, đem nó nhốt lại trong phòng, đợi đến ngày thành thân mới được thả!"

2

Một tháng sau, ta cuối cùng vẫn phải khoác lên hỷ phục, thân là một nam tử mà phải ngồi lên kiệu hoa.

Lúc đầu ta còn có định chạy trốn, nhưng phụ thân đã dùng tính mạng của muội muội để uy hiếp ta.

Chúng ta đều là con của di nương.

Từ sau khi mẫu thân qua đời, ta và muội muội chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống sót trong Thẩm phủ.

Nếu ta không gả, phụ thân sẽ gả nàng cho lão già goá vợ ở Đông thành.

Là ca ca, làm sao ta có thể trơ mắt nhìn muội muội mình rơi vào hố lửa?

Ta đành đồng ý mối hôn sự này.

Nhưng gả là một chuyện, nếu Thịnh Lan Đình thực sự muốn động vào ta, ta tuyệt đối sẽ không để yên.

Nói đến đây, ta thực sự vẫn không hiểu nổi.

Thịnh Lan Đình sao lại chọn một nam nhân như ta làm Vương phi?

Về Thịnh Lan Đình, ta đã được gặp hắn vài lần.

Hắn là Nhiếp chính vương, dưới một người trên vạn người, quyền khuynh triều dã, địa vị không ai sánh được.

Khi tiên đế băng hà, Thái tử chỉ mới bảy tuổi.

Nhị hoàng tử Thịnh Lan Đình được giao trọng trách phụ chính, phò tá triều đình đến khi tân hoàng trưởng thành.

Mười năm trôi qua, triều đình giờ đây gần như hoàn toàn nằm trong tay hắn.

Tân hoàng chỉ còn là một cái bóng không hơn không kém.

Kế mẫu nói không sai.

Trong thành Thịnh Kinh rộng lớn này, có nhà quyền quý nào không muốn gả nữ nhi cho hắn?

Đó chính là một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời.

Nhưng điều kỳ lạ là Thịnh Lan Đình không chút động lòng.

Mỹ nhân được tặng hắn đều trả lại nguyên vẹn.

Người khác liền tinh ý dâng lên mấy tiểu quan có dung mạo tuấn tú.

Hắn vẫn chẳng nhận lấy một ai.

Mọi người đều hiểu ra, vị Nhiếp chính vương này căn bản không chuộng mỹ sắc.

Cho đến lần này, Thịnh Lan Đình lại đích danh muốn ta - một nam nhân gả đến làm Vương phi.

Ta thật sự bối rối.

Hắn rốt cuộc đang mưu tính điều gì?

3

Trước phủ Nhiếp chính vương, thảm gấm đỏ trải dài nối liền không dứt, kéo đến tận mười dặm kinh thành.

Quả thật, hôn lễ của Thịnh Lan Đình khiến cả kinh thành đều kéo nhau đến xem náo nhiệt.

"Không ngờ Nhiếp chính vương lại cưới một nam nhân! Thế gian này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra!"

"Ngươi thì hiểu gì chứ! Vị công tử Thẩm Vân Hiên ấy còn đẹp hơn không biết bao nhiêu tiểu thư. Nếu đổi lại là ta, ta cũng… ha ha ha…"

"Cũng phải, đó chính là công tử bậc nhất kinh thành. Tuy chỉ là con thứ, nhưng dung mạo tuyệt mỹ, văn chương xuất chúng. Chỉ có nhân vật thần tiên như vậy mới xứng với Nhiếp chính vương!"

Ta yên lặng nghe, bàn tay không tự chủ mà siết chặt thành quyền.

Nghĩ đến ta - Thẩm Vân Hiên vốn là công tử bậc nhất được người người ca tụng, nay lại trở thành trò cười trong miệng kẻ khác.

Thật là nực cười!

Ta để mặc Thịnh Lan Đình dắt tay hoàn thành nghi lễ, cuối cùng bị đưa vào động phòng.

Lúc này trời đang đầu xuân, khí lạnh ban đêm thấm vào da thịt.

Nhưng bàn tay nắm lấy chuôi dao của ta đã đổ đầy mồ hôi.

Nếu Thịnh Lan Đình dám động tay động chân, cùng lắm thì ta liều mạng với hắn.

Không lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra.

Đôi giày thêu bằng gấm đen xuất hiện trong tầm mắt khiến lòng ta bất giác run lên.

Ta không nhìn thấy rõ dáng vẻ của đối phương vì tấm khăn voan đỏ đã che đi tầm nhìn của ta.

Ngay sau đó, khăn voan bị vén lên.

Ta đối diện với một đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị.

Dưới ánh nến đỏ, một nam tử khoác hỷ phục đỏ thẫm, từng bước chậm rãi tiến về phía ta.

Khuôn mặt tuấn mỹ tựa thần tiên mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn khẽ nhướng mày, cẩn thận đánh giá ta từ trên xuống dưới rồi đưa tay định chạm vào mặt ta.

Ta lập tức cầm dao đâm tới.

Hắn thoáng giật mình nhưng không hề hoảng loạn mà chỉ khẽ bật ngón tay.

Lưỡi dao sượt qua má hắn rồi rơi xuống đất.

Bên má trái của hắn ngay lập tức rỉ ra một vệt máu tươi.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay quệt đi chút máu ấy, nhìn chăm chú vào tay sau đó bật cười thích thú:

"Vương phi quả nhiên rất hoang dã, bản vương vô cùng yêu thích."

Một tiếng "Vương phi" này suýt nữa khiến ta tức đến ngất xỉu.

Vương phi cái quái gì!

Lão tử là nam nhân!

Ta trừng mắt nhìn hắn, giận dữ đến sôi máu:

"Thịnh Lan Đình, ngươi rốt cuộc vì sao phải cưới ta? Chúng ta đều là nam nhân! Nếu đầu ngươi có vấn đề thì mau đi chữa đi!"

"Người khác sợ ngươi nhưng ta thì không! Ngươi dám động vào ta, ta sẽ khiến ngươi không còn là nam nhân nữa!"

Hắn cười lớn hơn như thể phát hiện ra điều gì thú vị:

"Trước đây nghe nói Vương phi ôn nhu nho nhã, là một quân tử mẫu mực. Không ngờ cũng biết mắng người!"

"Nhưng Vương phi hung dữ thế này lại càng đáng yêu hơn!"

Cơn giận của ta bùng lên mãnh liệt.

Đáng yêu cái gì mà đáng yêu!

"Thịnh Lan Đình, lão tử là nam nhân!"

Hắn cười nhạt: "Vậy thì sao?"

Ta còn định tranh luận nhưng hắn bắt đầu cởi áo.

Ta: "…"

Ta tức khắc cảm thấy căng thẳng: "Ngươi đừng qua đây! Ta nói được làm được!"

Thế nhưng hắn không thèm quan tâm, chỉ cởi áo ngoài rồi nằm xuống giường, chẳng mấy chốc chỗ đó đã vang lên tiếng ngáy.

Ta: "???"

Đây là ý gì?

Thực ra, cả ngày hôm nay ta cũng mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngả lưng ra ngủ ngay.

Vì e sợ hắn giở trò nên ta vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo.

Thế nhưng quá mỏi mệt, chẳng bao lâu ta đã chìm vào giấc ngủ.

Đến nỗi không hề hay biết việc người bên cạnh đột nhiên mở mắt, lặng lẽ nhìn ta chăm chú.

Khóe môi hắn nhếch lên lộ ra một nụ cười bí ẩn.

__1256________________________________
Xem full ở commnet nhé mn 😍08:36:05

[Full] Dì út của tôi vốn có tấm lòng nhân hậu, dung mạo lại xinh đẹp đến mức ở thành phố đã có biết bao nhiêu người đến ...
23/09/2025

[Full] Dì út của tôi vốn có tấm lòng nhân hậu, dung mạo lại xinh đẹp đến mức ở thành phố đã có biết bao nhiêu người đến hỏi cưới.

Nhưng dì không lựa chọn ở lại nơi phố thị phồn hoa ấy, mà quay trở về quê nhà, còn cưu mang nuôi dưỡng rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi.

Người trong thôn đều khen dì là người không quên nguồn cội, có lòng nhân đức, nhất định sau khi chết sẽ được lên thiên đường hưởng phúc.

Cho đến một ngày, trong thôn bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều thi thể trẻ sơ sinh.

……

Quê tôi là một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi, vô cùng lạc hậu.

Không chỉ lạc hậu về vật chất, mà cả tư tưởng cũng cổ hủ.

Nhà nhà trọng nam khinh nữ, bé gái sinh ra đa phần đều không thoát khỏi số phận bị vứt bỏ, đến cả phụ nữ trong thôn cũng coi đó là chuyện đương nhiên.

Tôi may mắn là một trong số ít bé gái được giữ lại và còn được sống rất tốt.

Dù những bé gái khác có thoát được việc bị bỏ rơi, thì cuộc sống của họ cũng đầy rẫy đau khổ, người nhà không coi trọng, bị đánh đập chửi bới là chuyện thường ngày, nên ai nấy đều gầy yếu, xanh xao.

Còn gia đình tôi thì khác, đối xử với tôi rất tốt, thậm chí còn không để tôi phải làm việc đồng áng.

Tôi được nuôi nấng trắng trẻo, mũm mĩm, ai trong thôn nhìn thấy cũng đều khen tôi có số hưởng.

Cho đến ba năm trước, dì út từ thành phố trở về.

Khi đó tôi mười sáu tuổi, và đây là lần đầu tiên tôi được gặp dì.

Dì út đẹp như tranh vẽ, xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, dù tôi đã được nuôi dưỡng cẩn thận, làn da trắng mịn không tỳ vết, nhưng khi đứng trước dì út, tôi cảm thấy mình thật mờ nhạt, chẳng có chút ánh sáng nào.

Tôi chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, đẹp như bước ra từ bức tranh cổ.

Dì khẽ cong môi cười, đưa tay về phía tôi, lòng bàn tay có một viên kẹo được bọc trong giấy màu rất đẹp.

Đối với đứa trẻ chưa từng rời khỏi núi như tôi, viên kẹo ấy chẳng khác nào báu vật mà chỉ vào dịp Tết mới có.

Nhưng ngay khi tôi định đưa tay đón lấy, mẹ tôi đã gọi giật tôi lại.

Mẹ kéo tôi về phía sau lưng, ánh mắt thoáng qua tia chán ghét, tựa như nhìn thấy tà ma.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi dì út nhìn về phía mẹ, mẹ tôi lại nở một nụ cười gượng gạo, đầy vẻ lấy lòng.

“Em… em gái, chào mừng về nhà.”

Dì út cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ nhìn tôi một cái rồi quay người bước vào trong nhà.

Từ hôm đó, dì út không bao giờ quay lại thành phố nữa, mà mãi mãi ở lại trong làng.

Dì dùng hết số tiền mà bao năm tích cóp được, thậm chí còn vay mượn thêm, để xây dựng một trạm cứu trợ ngay trong làng, nhận nuôi những bé gái bị bỏ rơi.

Ban đầu, dân làng không hề cảm kích tấm lòng của dì, thậm chí còn cho rằng dì lo chuyện bao đồng.

Nhưng dì chẳng màng, ngày nào cũng miệt mài đi tìm những sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi.

Thời gian trôi qua, số lượng trẻ con trong trạm cứu trợ ngày càng nhiều, thậm chí có người còn chủ động đem con đến gửi cho dì.

Tuy nhiên, số lượng trẻ tăng lên đồng nghĩa với nhu cầu về tài chính cũng tăng.

Số tiền dì tích góp chẳng mấy chốc đã cạn kiệt.

Nhà tôi cũng không khá giả gì, trước đây đã hết sức giúp dì.

Dì đành phải gõ cửa từng nhà trong thôn để cầu xin trợ giúp, nhưng người dân chỉ đóng chặt cửa, không ai chịu giúp.

Tiếng khóc của trẻ con vang lên không ngớt, trạm cứu trợ đứng trước bờ vực sụp đổ.

Tuy nhiên, khi mọi người nghĩ rằng trạm cứu trợ sắp phải đóng cửa, dì út đột nhiên trở nên giàu có.

Dì không chỉ mở rộng trạm cứu trợ mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho những đứa trẻ ở đây, thậm chí còn mời cả bảo mẫu chuyên nghiệp từ thành phố về chăm sóc chúng.

Và, không hiểu vì sao, dì út dường như càng thêm xinh đẹp rạng ngời, như thể năm tháng đã ngừng lại trên gương mặt bà.

Dì dường như quên đi sự bối rối khi từng bị dân làng từ chối giúp đỡ, trái lại còn mang theo lễ vật đi từng nhà cảm ơn họ.

Sau này, tôi nghe nói dì út đã đạt được một thỏa thuận với dân làng: chỉ cần họ đưa những đứa trẻ bị bỏ rơi đến trạm cứu trợ, họ sẽ được trả thù lao hậu hĩnh.

Đứng trước sự cám dỗ của tiền bạc, thái độ thờ ơ của dân làng đã thay đổi hoàn toàn.

Tôi mang theo sự nghi ngờ mà quan sát tất cả chuyện này, nghĩ bụng: một ngôi làng nhỏ thế này, sao lại có thể có nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đến thế?

Nhưng sau này tôi mới biết, quả thật là có rất nhiều, và còn tiếp tục nhiều thêm nữa…

Tôi xách một thùng gỗ nặng trĩu, bên trong chứa đầy sữa đậu nành mà cha đã dậy sớm nấu.

Mùi hương đậu nành thơm lừng lan tỏa khắp nơi.

Một số trẻ ở trạm cứu trợ đã cai sữa, dì út bèn cho chúng uống sữa đậu nành thay thế.

Cha tôi vốn có tay nghề làm đậu hũ và nấu sữa đậu nành rất ngon, nên công việc này đành giao cho nhà tôi đảm nhận.

Tôi đã uống loại sữa đậu nành này từ nhỏ, mỗi tối mẹ đều chuẩn bị cho tôi một bát.

Ngay cả khi tôi đến trường, mẹ cũng sẽ chuẩn bị sẵn trong chai nước khoáng lớn để tôi mang đi.

Hôm nay vì mẹ bị sốt cao đột ngột phải đi thị trấn khám bệnh, nên nhiệm vụ mang sữa đậu nành được giao cho tôi.

“Giao xong thì lập tức về, không được nấn ná.”

Cha tôi dặn dò nghiêm khắc.

Tôi vội vã bước đi, không thèm để ý đến những lời chào hỏi nhiệt tình đầy nịnh bợ của dân làng.

Cha mẹ tôi luôn dặn tôi không nên quá thân thiết với người trong làng, dường như họ có sự chán ghét sâu sắc với dân làng.

Trạm cứu trợ nằm lưng chừng núi, tôi phải cố gắng lắm mới leo lên được.

Lần trước tôi đến đây là hai năm trước, khi đó trạm cứu trợ mới thành lập, còn tạm bợ, từ bên trong văng vẳng tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Tôi đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, nhìn thấy dì út đang ôm một đứa trẻ với vẻ mặt dịu dàng.

Ánh mắt dì ấy tràn đầy yêu thương, như thể được bao phủ bởi một tầng hào quang thánh thiện.

Tôi luôn rất kính trọng dì út, bởi bà đẹp đẽ và nhân hậu, như một thiên thần vậy.

Nhưng cha mẹ lại luôn cấm tôi thân thiết với dì út, ba năm qua tôi và dì hiếm khi có dịp nói chuyện riêng.

Trở lại hiện tại, trạm cứu trợ đã được sửa sang lại mới tinh, không còn vẻ hoang tàn năm xưa.

__1083________________________________
Xem full ở commnet nhé mn 😍11:52:36

[Full] Thẩm Yến chết rồi.Người đàn ông từng bị gọi là “ác ma” của thành phố G, ngã xuống dưới họng súng của một cuộc trả...
23/09/2025

[Full] Thẩm Yến chết rồi.

Người đàn ông từng bị gọi là “ác ma” của thành phố G, ngã xuống dưới họng súng của một cuộc trả thù đẫm máu.

Để lại sau lưng một núi tài sản và con chim hoàng yến được anh ta nuôi dưỡng suốt mười năm – chính là tôi.

Ba năm sau, tôi sống lại, quay về thời điểm anh ta mười chín tuổi.

Khi ấy, anh ta nghèo đến mức chẳng còn gì trong tay.

Tôi thấy anh ta đáng thương, định đưa anh về nhà.

Thiếu niên kia đẩy tôi ra: “Cô là ai, tránh xa tôi ra!”

Tôi cúi đầu hôn lên môi anh: “Tôi là vợ tương lai của anh.”

Không có sự che chở của Thẩm Yến, kẻ thù của anh như những con linh cẩu ngửi thấy mùi máu.

Chỉ ba năm, tôi cũng bị cắn xé đến tận xương tủy, rơi vào đường cùng của sinh mệnh.

Bọn chúng nói, những gì thuộc về Thẩm Yến, dù chỉ là con chim anh nuôi, cũng phải chôn cùng.

Nực cười thật.

Nhưng khi ý thức chìm xuống đáy vực tăm tối, lần nữa mở mắt, tôi đã quay về căn nhà họ Ôn vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Trong gương là tôi năm mười chín tuổi – Ôn Noãn.

Tươi trẻ rực rỡ, trong tay là tiền tài không đếm xuể.

Tờ lịch xé từng ngày – tôi đã quay về thời điểm Thẩm Yến mười chín tuổi.

Tôi nhớ rõ, năm anh ba mươi tuổi, từng ôm tôi trong lòng, sau khi thỏa mãn thì lười biếng nhả khói thuốc: “Năm đó ở thị trấn Khê Mộc, uống rượu mạnh nhất, đánh trận ác liệt nhất.”

Giọng điệu anh rất bình thản, trầm ổn nội liễm.

Trong mắt tôi, anh luôn là một tảng đá vững chãi dịu dàng, dù tức giận cũng chỉ là một nụ cười nhạt khó đoán.

Tôi khó mà tưởng tượng nổi anh từng bất kham ngang ngược thế nào.

Tôi nằm gối lên ngực anh, lấy điếu thuốc từ môi anh, kẹp lên miệng mình: “Thật hay giả đấy? Với thể lực của anh, sao tôi không tin nhỉ?”

Điếu thuốc bị anh giật lại.

Ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua môi tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Không tin à? Hôm nay để em nếm thử xem.”

Tôi đã đến thị trấn Khê Mộc.

Trước cửa hội quán lớn nhất thị trấn, tôi rình rập mấy ngày trời.

Và tôi tin rồi.

Người đàn ông đó, chưa bao giờ nói dối tôi về quá khứ của anh.

Tôi đã tận mắt thấy một Thẩm Yến sống bên rìa bùn lầy và bạo lực, dùng nắm đấm mở đường máu cho chính mình.

Chỉ là, cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi nhói lên.

Phòng bao tối tăm, nồng nặc mùi máu, thuốc lá rẻ tiền và mùi chua của rượu.

Anh đang ở đó.

Tóc bạc chói mắt, áo ba lỗ đen rẻ tiền, vóc dáng thiếu niên nhưng rắn rỏi.

Như một con sói non bị nhốt trong đấu trường.

Ánh mắt anh băng lạnh, nhuốm màu bạo tàn.

Anh bóp chặt cằm một người đàn ông đang quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Trên ghế sofa là một gã mập đầu trọc đang ngậm xì gà, lười biếng hất cằm.

Tôi nhận ra hắn qua ảnh – tên trùm xã hội đen trước thời Thẩm Yến: Vương Quý Minh.

Thẩm Yến không chút do dự.

Anh cầm chai rượu mạnh trên bàn, bạo lực mở miệng người đàn ông kia, đổ cả chai vào họng hắn.

Rượu tràn xuống cổ họng, sặc vào khí quản, lại từ mũi phun ra trong thảm hại.

Gã kia đau đớn cuộn tròn, nôn mửa, dịch dạ dày hòa với rượu bắn tung tóe khắp nơi.

Ánh mắt Thẩm Yến lạnh lùng như đang nhìn một xác chết.

Sau khi rượu đã đầy, anh đấm thẳng một cú vào bụng hắn.

Đây không phải là Thẩm Yến mà tôi quen.

Dạ dày tôi cuộn lên từng cơn.

Tôi biết, kết thúc của cuộc nhục nhã này, là sự tự sát tuyệt vọng của người đàn ông kia.

Thẩm Yến từng vô tình nhắc đến, đây là điểm khởi đầu cho “danh tiếng” của anh.

Còn tôi, chính là đến để ngăn chặn khoảnh khắc trượt dốc này.

“Dừng tay!”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Mọi động tác đều khựng lại.

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Thẩm Yến buông tay, mặc kệ người kia mềm nhũn ngã gục xuống đất.

Anh đứng thẳng dậy, ánh mắt dưới mái tóc bạc quét tới, đầy cảnh giác và khó chịu.

“Cút.”

Giọng anh khàn đặc: “Tôi không đánh phụ nữ.”

Ồ, cũng biết giữ nguyên tắc đấy chứ.

Tôi làm như không thấy lời cảnh cáo trong mắt anh, từng bước đi về phía trước.

Tôi dừng lại trước mặt Vương Quý Minh, ánh mắt vượt qua hắn, dừng trên người đàn ông đang nằm dưới đất.

Tôi không quen anh ta, nhưng cứu người này, chính là đang cứu Thẩm Yến.

Mà Thẩm Yến, tôi nhất định phải cứu.

“Thả anh ta ra.” Tôi nói không to, nhưng đủ điềm tĩnh.

“Nếu có chuyện, cứ nhằm vào tôi.”

Vương Quý Minh như nghe được trò cười lớn nhất thiên hạ.

Hắn đá người đàn ông kia sang một bên, chắn trước mặt tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ đe dọa: “Con nhóc, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Có biết đây là đâu không hả?”

Ôn Noãn mười chín tuổi có thể sợ run chân.

Nhưng tôi là Ôn Noãn ba mươi tám tuổi – người do chính Thẩm Yến dạy dỗ, thấm đẫm sự ngang tàng kiêu ngạo của anh.

Sau lưng tôi, hơn chục vệ sĩ được huấn luyện bài bản lần lượt bước vào, im lặng tạo thành một bức tường người vững chãi.

Tôi cong khóe môi, ánh mắt lạnh như băng: “Muốn thử không?”

Tôi nhẹ nhàng vung tay, bức tường người tiến lên một bước: “Giới xã hội đen? Nói như thể người khác không có chống lưng vậy.”

Khuôn mặt đầy thịt của Vương Quý Minh giật giật, ánh mắt dao động giữa tôi và đám vệ sĩ phía sau.

Cuối cùng, tia hung hăng trong mắt cũng vụt tắt, hóa thành vẻ tối tăm cam chịu.

Hắn nhổ một bãi nước bọt, mắng chửi vài câu rồi dẫn người rời đi.

Trước khi đi, tôi quay đầu lại, ánh mắt liếc về phía Thẩm Yến:

“Người này, để lại.”

__3564________________________________
Xem full ở commnet nhé mn 😍09:03:29

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CÔNG NGHỆ MỚI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share