Chơi Chữ Từ Từ

Chơi Chữ Từ Từ Tiếng Việt còn, người Việt còn,
Người Việt còn, nước Việt còn.

Chuyến leo núi cuối cùng của chú chó già và người bạn đồng hànhCarlos Fresco – một người đàn ông sống ở London – đã khiế...
29/07/2025

Chuyến leo núi cuối cùng của chú chó già và người bạn đồng hành
Carlos Fresco – một người đàn ông sống ở London – đã khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ hình ảnh anh đưa chú chó cưng Monty thực hiện chuyến phiêu lưu cuối cùng trong đời: được ngồi trong xe rùa, lên đỉnh núi mà cả hai từng cùng nhau khám phá nhiều lần.
Monty là một chú chó giống Labradoodle, 10 tuổi, mắc bệnh bạch cầu. Khi biết Monty không còn nhiều thời gian, Carlos đã quyết định đưa bạn mình trở lại ngọn núi Pen y Fan ở xứ Wales – nơi chất chứa rất nhiều kỷ niệm của cả hai.
“Chúng tôi từng leo núi này nhiều lần trước đây. Khi Monty yếu dần vì bệnh tái phát, tôi nghĩ: ‘Mình phải đưa cậu ấy lên lại đó, ít nhất là một lần cuối’”.
Anh lót khăn êm trong xe rùa, đặt Monty nằm lên, rồi từ tốn đẩy xe dọc đường núi. Dọc đường đi, không ít người lạ dừng lại – có người cúi xuống vuốt ve Monty, có người giúp đẩy xe, có người đứng lặng lẽ nói lời tạm biệt. “Nhiều người rưng rưng. Họ cảm nhận được điều đặc biệt đang diễn ra.”
Monty từng điều trị bệnh bạch cầu suốt 18 tháng và có lúc hồi phục khá tốt. Nhưng khi bệnh quay trở lại, cơ thể cậu yếu đi nhanh chóng.
“Monty đã mang lại cho tôi và rất nhiều người khác thật nhiều niềm vui. Tôi chỉ mong lần leo núi cuối cùng này có thể là một món quà, một khoảnh khắc đẹp và trọn vẹn dành cho cậu ấy,” Carlos xúc động nói.
Vài ngày sau chuyến đi, Monty ra đi nhẹ nhàng, bình yên – như thể trái tim cậu đã trọn vẹn với núi rừng, với tình yêu mà cậu đã nhận được trong suốt cuộc đời mình.

Bác sĩ Richard Teo Keng Siang, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ người Singapore đã cố gắng chia sẻ thông điệp của mình trướ...
25/07/2025

Bác sĩ Richard Teo Keng Siang, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ người Singapore đã cố gắng chia sẻ thông điệp của mình trước khi qua đời ở tuổi 40 vì ung thư phổi vào tháng 10 năm 2012. Câu chuyện của bác sĩ Teo đã trở thành bài học truyền cảm hứng lâu dài, chạm đến trái tim của nhiều người đang vật lộn tìm kiếm hạnh phúc của họ.

🔴Một cuộc đời khuôn mẫu

Là một người đã sống cuộc đời được đánh giá là “thành công” bởi xã hội, đến khi sắp qua đời, ông mới học được một bài học quan trọng: cuộc sống còn nhiều thứ hơn là tiền bạc.

"Tôi là một sản phẩm điển hình của xã hội ngày nay," ông nói. "Từ khi còn trẻ, tôi luôn chịu ảnh hưởng và ấn tượng rằng hạnh phúc là thành công. Và thành công là giàu có. Vì vậy, tôi đã sống cuộc đời của mình theo phương châm này. Tôi luôn mang trong mình một khát vọng ganh đua rất lớn. Tôi không chỉ là học sinh xuất sắc, mà còn muốn là người giỏi nhất trong mọi lĩnh vực. Tôi phải đoạt giải, phải mặc đồng phục đẹp, phải có huy chương, càng nhiều càng tốt."

Bác sĩ Teo đã chuyển từ sự nghiệp nhãn khoa sang thẩm mỹ, một sự chuyển đổi đã mang lại cho ông hàng triệu USD chỉ trong vài năm đầu tiên hành nghề. Lý do cho quyết định chuyển khoa này chủ yếu vì đây là lĩnh vực có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

"Bạn biết đấy, điều trớ trêu là mọi người không biến những bác sĩ đa khoa bình thường, bác sĩ gia đình thành anh hùng," bác sĩ Teo nói trong một bài phát biểu khác. "Họ biến những người giàu có và nổi tiếng thành anh hùng. Có người không vui khi trả 20 đô la Singapore (khoảng 400.000 đồng) để gặp bác sĩ đa khoa, nhưng họ có thể không ngần ngại trả 10.000 đô la Singapore (hơn 200 triệu đồng) cho một ca hút mỡ, 15.000 đô la Singapore (hơn 300 triệu đồng) cho một ca nâng ngực."

Sau khi kiếm được hàng triệu USD, bác sĩ Teo, một người đam mê xe thể thao đã dành những ngày cuối tuần tại các buổi tụ họp câu lạc bộ xe hơi và đua xe. Ông cũng dùng bữa tại những nhà hàng sang trọng nhất và giao du với những người nổi tiếng, bao gồm cả Hoa hậu Hoàn vũ Singapore Rachel K*m và người đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin. Bác sĩ Teo sở hữu ít nhất 4 chiếc xe thể thao, bao gồm Honda S2000, Nissan GTR, Subaru WRX và Ferrari 430.

"Tôi đã ở đỉnh cao sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm soát mọi thứ," ông nhớ lại.

Sau đó, tin không may ập đến vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, cùng ngày sóng thần tàn phá Nhật Bản: Bác sĩ Teo được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối và chỉ còn sống từ ba đến bốn tháng, tối đa là sáu tháng.

"Tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi có một trăm người thân ở cả hai bên nội ngoại, mẹ tôi và bố tôi… không một ai bị ung thư," ông nói về căn bệnh của mình, căn bệnh đã di căn đến não và cột sống. Rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, bác sĩ Teo đã khóc đến mức ngủ thiếp đi vào ban đêm.

🔴Giá trị thực sự của hạnh phúc là gì?

"Điều trớ trêu là tất cả những thứ tôi có, thành công, địa vị, xe hơi, nhà cửa, tôi đã nghĩ rằng chúng sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc. Nhưng hóa ra chúng chẳng mang lại cho tôi niềm vui một chút nào. Tôi từng nghĩ tiền sẽ mua được hạnh phúc. Thế mà giờ đây tôi mới hiểu rằng những chiếc Ferrari, nhà lầu hay danh tiếng không thể nào khiến tôi mỉm cười nổi nữa ", vị bác sĩ chia sẻ.

Khi ngày tháng chống trọi bệnh tật đến, ông nhận ra rằng chiếc Ferrari hay món ăn được gắn sao Michelin hoàn toàn vô nghĩa và không liên quan đến "hạnh phúc" thực thụ. "Điều thực sự mang lại niềm vui cho tôi trong 10 tháng qua là sự tương tác với mọi người, những người thân yêu, bạn bè, những người thực sự quan tâm đến tôi. Họ cười và khóc cùng tôi, họ có thể nhận ra nỗi đau mà tôi đang trải qua."

Trong lúc đau khổ, bác sĩ Teo cũng học được cách đồng cảm với những bệnh nhân ung thư khác - điều mà ông chưa từng trải qua khi còn là một bác sĩ chỉ tập trung vào lợi nhuận.

"Tôi không biết họ cảm thấy thế nào cho đến khi tôi trở thành một bệnh nhân. Và, nếu bạn hỏi tôi liệu tôi có chọn trở thành một bác sĩ rất khác nếu tôi được sống lại cuộc đời mình bây giờ không, tôi có thể nói với bạn, vâng, tôi sẽ. Tôi sẽ làm bác sĩ - đúng nghĩa - để chữa bệnh và xoa dịu nỗi đau. Bởi vì tôi thực sự hiểu cảm giác của bệnh nhân bây giờ. Và đôi khi bạn phải học bài học này một cách thật khó khăn. Đừng quên lý do bạn trở thành bác sĩ. Bệnh nhân không phải là "nguồn thu". Đừng kê đơn vì lợi nhuận. Hãy đối xử với họ như con người với trái tim biết đồng cảm." ông nói với các bác sĩ trẻ.

"Không có gì sai khi thành công, giàu có hay thịnh vượng, hoàn toàn không có gì sai. Vấn đề duy nhất là rất nhiều người trong chúng ta giống như tôi không thể xử lý được nó. Tôi trở nên quá ám ảnh đến nỗi không còn gì thực sự quan trọng với tôi nữa. Bệnh nhân chỉ là nguồn thu nhập và tôi đã cố gắng vắt kiệt từng xu từ những bệnh nhân này" .

Sau khi nhận ra mình đã sống một cuộc đời hối hả nhưng không thực sự hạnh phúc như thế nào, bác sĩ Teo đã nỗ lực hết mình để truyền tải bài học mà mình học được trên giường bệnh, nhất là với các thế hệ bác sĩ trẻ hơn mình. Đây dường như là những việc cuối cùng ông có thể làm để trân trọng lại cuộc đời, một lần nữa.

"Khi tôi đối mặt với cái chet, tôi đã từ bỏ mọi thứ và chỉ tập trung vào những gì cần thiết. Điều trớ trêu là đôi khi chỉ đến lúc chúng ta phải đối mặt cái chết thì mới học được cách sống. Tôi sắp chet nhưng tôi cảm thấy như mình vừa mới bắt đầu sống".

Sau cả thập kỷ, thông điệp của Richard Teo vẫn vang vọng không chỉ với các bác sĩ trẻ mà còn với bất kỳ ai đang cố gắng tìm kiếm hạnh phúc thực sự cho mình.

"Tôi tự hào về anh ấy vì đã để lại một di sản," vợ ông chia sẻ với Asia One. "Tôi ước mình có thể giống như anh ấy. Anh là người thầy tốt nhất mà Chúa đã gửi đến cho tôi."

Nguồn: NextShark
Kenh14

14/07/2025

KHI NGHE TIN "CON GÁI" ĂN TRỘM SÁCH

Vào một ngày nọ của nhiều năm về trước, cô giáo này đang nghỉ trưa ở nhà thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, cô ấy bắt máy và nghe thấy giọng nói xa lạ cộc cằn, thô bạo từ bên kia đầu dây: “Con của cô ăn trộm sách, hiện đang bị chúng tôi giữ lại, cô hãy nhanh chóng đến đây đi”.

Qua điện thoại, cô nghe thấy tiếng khóc của một bé gái và giọng mắng của người bên cạnh. Cô quay đầu lại nhìn cô con gái duy nhất của mình đang ngồi xem TV ở nhà, trong lòng cô lập tức hiểu được có chuyện gì xảy ra.

Đương nhiên cô có thể gác máy và mặc kệ, thậm chí còn có thể mắng người kia, bởi vì việc này chẳng có liên quan gì đến cô. Thế nhưng bản thân cô là một giáo viên, không chừng đó chính là học trò của cô thì sao? Qua điện thoại, cô có thể tưởng tượng thấy một bé gái ngây ngô nhất định đang vô cùng hoảng loạn, sợ hãi khi phải đối diện với hoàn cảnh khó xử này.

Sau phút do dự, cô đã hỏi rõ địa chỉ của tiệm sách và vội vàng đến đó. Đúng như những gì cô dự đoán, trong tiệm sách có một cô bé nước mắt lã chã đầy mặt, còn những người lớn xung quanh thì đang lớn tiếng mắng nhiếc cháu bé.

Cô xông vào, ôm bé gái đáng thương vào trong lòng, quay lại nói với người bán hàng: “Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi là mẹ của con bé, đừng dọa cháu như vậy”.

Sau lời giải thích miễn cưỡng khó chịu của người bán hàng, cô đóng tiền phạt rồi mới bảo lãnh được cháu bé ra khỏi tiệm sách, cô nhìn khuôn mặt ngơ ngác lo sợ và giàn giụa nước mắt của cô bé.
Cô mỉm cười và đưa cô bé về nhà, lau mặt xong, cô không hỏi gì cả mà để cô bé đi về. Khi sắp đi, cô còn đặc biệt dặn dò, nếu cháu muốn đọc sách thì cứ đến chỗ cô, cô có rất nhiều sách đấy.
Bé gái nọ rất bất ngờ, nhìn cô bằng ánh mắt rất sâu rồi chạy đi như bay, từ đó không thấy xuất hiện nữa….........
Thời gian như dòng nước, trôi không quản ngày đêm, bao nhiêu năm cứ thế trôi đi, cô đã quên việc này từ lâu rồi, cô vẫn sống bình yên ở căn nhà đó…

Vào một buổi trưa nọ, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau khi cô mở cửa thì nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang tươi cười, trong tay ôm một món quà lớn.

“Cô tìm ai?”, cô hoài nghi hỏi, nhưng cô gái lại xúc động đến mức chẳng nói được câu nào.

Một lúc lâu sau, từ những gì mà cô gái kia kể lại, cô mới hiểu ra rằng thì ra cô gái này chính là bé gái lấy trộm sách năm nào, hiện đã tốt nghiệp trường đại học danh giá và tìm được một công việc mà nhiều người ngưỡng mộ, nay tìm đến thăm cô.

Đôi mắt cô gái nhòe nước, nhỏ nhẹ nói: “Năm đó cháu gọi điện thoại trong lúc cấp bách, may mà tìm trúng được nhà của cô. Tuy đến, nay cháu vẫn không hiểu được vì sao cô lại chịu nhận làm mẹ của cháu và giúp đỡ cháu, thế nhưng nhiều năm trôi qua, cháu luôn giữ một tâm nguyện đó là gọi cô một tiếng ‘mẹ’”. Vừa dứt lời, cô gái đã khóc òa lên.

Hai mắt cô giáo của nhòe đi, cô tò mò hỏi: “Nếu cô không giúp cháu thì chuyện gì sẽ xảy ra?”.

Nét mặt cô gái lập tức trở nên âu sầu, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Cháu cũng không biết ạ, có lẽ sẽ làm việc gì đó ngốc nghếch, thậm chí là đi chết”.

Tim của cô giáo hẫng đi một nhịp. Nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô gái kia, cô cũng mỉm cười hạnh phúc.

NGỌC TRÚC biên dịch

12/07/2025
12/07/2025

Thứ Gây Nghiện Nhất Với Đàn Ông Vĩnh Viễn Không Phải Là Tình Dụ.c...

Đa số phụ nữ đều nghĩ rằng đàn ông yêu vì "NHAN SẮC", vì "TINH D.ỤC" liệu chỉ có phải đơn thuần là nhan sắc là t.inh du.c không ?

Không phải vòng eo, không phải làn da, càng không phải cả dụ..c vọng...

Mà thứ khiến một người đàn ông nghiện một người phụ nữ là cái cách cô ấy nhìn anh như "một vị vua". Nghe có vẻ lạ với nhận thức phần lớn tất cả mọi người. Nhưng hãy nhìn sâu hơn vào bản chất đàn ông linh hồn họ không đói tì.nh dụ.c nhiều như bạn nghĩ. Họ đói cảm giác được công nhận, được dẫn dắt, được đặt vào vị trí mà họ cảm thấy: “Tôi là người đàn ông thực thụ.”

Và không ai khiến họ cảm nhận điều đó mạnh mẽ hơn một người phụ nữ biết cách quy phục.

Không phải là cúi đầu. Không phải phục tùng ng.u muội, mà là sự mềm mại có chủ đích, là cái gật đầu nhẹ khi anh đưa ra quyết định, là ánh mắt biết ơn khi được anh che chở, là sự tin tưởng trao quyền mà không cần đòi kiểm soát.

Trong những khoảnh khắc đó, đàn ông không chỉ cảm thấy mình "được yêu". Anh ta cảm thấy mình có ý nghĩa và đang được hiện diện trong mối quan hệ và khi một người đàn ông cảm thấy anh là lý do khiến cuộc đời một người phụ nữ trở nên tốt đẹp hơn anh sẽ luôn tìm đủ mọi lý do để được ở bên cô ấy, được đồng hành cùng cô ấy, được bảo vệ đến phần đời còn lại.

Đó là lý do tại sao người phụ nữ khiến đàn ông nghiện nhất… không phải là người đẹp nhất, gợi cảm nhất, hay giỏi giang nhất.
Mà là người khiến anh ta thấy:
“Tôi là đàn ông, khi tôi ở bên em.”

Nhưng có một sự thật trần trụi:
Ngày nay, rất nhiều phụ nữ đang tranh giành vị trí dẫn dắt thay vì quy phục. Họ muốn điều khiển đàn ông, thử thách đàn ông, làm chủ mối quan hệ và rồi lại đau đớn vì không tìm được người “đủ bản lĩnh” để dẫn dắt họ.

Ngay cả Kkhi cô ấy khen người đàn ông khác và kể cả trên mạng xã hội , anh ấy cảm thấy trái tim của mình bị nhỏ lại. Không có gì làm đàn ông tổn thương hơn việc bị xem là không đủ giỏi… trong chính ánh mắt người phụ nữ mình yêu.

Nhiều người phụ nữ không nhận ra, hoặc không tin rằng một lời khen bâng quơ, một ánh mắt ngưỡng mộ dành cho “ai đó” ngay trước mặt người đàn ông của mình, có thể để lại một vết nứt không bao giờ lành trong lòng anh ấy.

“Anh kia phong độ quá ha.”
“Sếp em quyết đoán ghê, nói cái gì cũng hay.”
“Nhìn anh ấy đẹp trai quá, nhìn mê.”

Cô ấy nói trong vô thức. Nhưng anh, người đàn ông đang ngồi ngay đó cảm thấy mình bị thu nhỏ lại, anh không nói gì, không phản ứng. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã làm tổn thương trái tim anh. Không phải vì anh ích kỷ, không phải vì anh không muốn cô ấy ngưỡng mộ người khác mà vì anh cần biết rằng trong mắt cô ấy, anh không phải là người đàn ông số 1 nữa.

Đàn ông không cần bạn thần tượng họ, họ chỉ cần bạn đừng khiến họ thấy mình kém cỏi, đặc biệt là khi họ đã chọn yêu bạn bằng tất cả lòng tự trọng.

Phụ nữ thường nói:
“Thì em chỉ nói vậy thôi, anh ghen bóng gió gì vậy?”
"Anh muốn em khen thì anh phải nỗ lực hơn người ta đi?"
Nhưng sự thật là không phải anh ghen.
Mà là anh đau, đau vì mình đã cố gắng, đã chọn phụ nữ là nơi mình muốn dẫn dắt. Nhưng rồi lại cảm thấy mình không đủ để bạn ngước nhìn, họ cảm thấy mình có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể làm người bạn ngưỡng mộ nên khi không còn cảm thấy mình là "người hùng" trong mắt bạn nữa anh sẽ không rời đi ngay.
Nhưng anh sẽ dần im lặng, dần câm lặng, dần chết lặng trong tình yêu đó, đôi khi biểu hiện của anh ấy là sự lười biếng, là rượu bia, là chất gây nghiện nào ấy khiến anh được là chính anh, đôi khi anh bị mắng, bị la - chính điều đó cho anh được tìm thấy mình trong mối quan hệ, dù rõ ràng anh ấy biết lười biếng, cờ bạc, rượu bia, gái gú là thứ sai lè lè...
NHƯNG ANH KHÔNG TÌM THẤY CON ĐƯỜNG, ANH LẠC LÕNG, BƠ VƠ MÀ KHÔNG HIỂU LÝ DO VÌ SAO? VÌ ANH NGỠ RẰNG NGƯỜI PHỤ NỮ BÊN CẠNH MÌNH LÀ NGƯỜI HIỂU ANH NHẤT, NHƯNG CẢ HỌ CŨNG KHÔNG HIỂU ANH.

Nên, nội tâm đàn ông họ chỉ muốn gào thét lên, họ sợ gì khổ ?
Họ sợ gì đau ? Họ không sợ bất cứ điều gì, nếu người phụ nữ bên cạnh họ cho họ được làm đàn ông. Hơn thế nữa, đàn ông chỉ muốn dẫn dắt người phụ nữ biết trao cho họ quyền đó, còn khi anh ta phải tranh giành với một người phụ nữ để được làm đàn ông anh sẽ bỏ đi. Hoặc tệ hơn: anh sẽ ở lại, nhưng lặng thầm rút lui, từng chút một.

Muốn làm đàn ông cảm thấy được yêu đừng cho anh danh hiệu “tốt”, mà rồi lại ngước nhìn người khác với ánh mắt “xuất sắc”.
Muốn giữ đàn ông ở lại hãy để anh là người cuối cùng bạn so sánh. Và là người duy nhất bạn khen trước mặt người khác.

Không phải vì anh cần nịnh.
Mà vì người đàn ông yêu thật lòng luôn cần một chốn tôn trọng thầm lặng để được lớn lên, vững vàng và trung thành.

Là phụ nữ, hãy nhớ rằng :
"Bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể chịu đựng được mọi thứ trên đời… Nhưng nếu bạn tiếp tục khen người đàn ông khác, mỗi lần mở mạng fb lên lại thấy người phụ nữ của mình ngưỡng mộ một người đàn ông khác, anh ấy sẽ chết dần trong im lặng và mối quan hệ sẽ dần tan biến"

Nên là phụ nữ, sự quy phục ấy không phải vì yếu, mà vì cô ấy thông minh. Cô ấy hiểu: để một người đàn ông yêu mình trọn vẹn thì phải cho anh ta cảm giác được là chính mình, được đứng ở vị trí của người dẫn đường.

Và sự quy phục đó đến từ sự mềm mại, nữ tính, dịu dàng, tự nguyện chính là chất gây nghiện mãi mãi trong linh hồn đàn ông.

Yêu thương ❤️

11/07/2025
BỨC ẢNH NÀY KHÔNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT, NHƯNG LẠI LÀ CẢ MỘT KIẾP NHÂN SINHBà bế con trai tôi. Một người gần như đã đi hết hành...
10/07/2025

BỨC ẢNH NÀY KHÔNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT, NHƯNG LẠI LÀ CẢ MỘT KIẾP NHÂN SINH

Bà bế con trai tôi. Một người gần như đã đi hết hành trình đời người, Một người mới vừa đặt bước chân đầu tiên. Và tôi – người chụp bức ảnh ấy – đứng giữa hai đầu một dòng chảy.

Lúc đó, tôi nhận ra một điều lặng lẽ. Một người đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đầu của những khủng hoảng, những bối rối, những lần tổn thương đầu đời, những câu hỏi đầu tiên về "tôi là ai?", "tôi muốn gì?", "tại sao mọi thứ như vậy??

Còn một người, thì đã đi qua gần hết. Đi qua chiến tranh, đi qua nghèo đói, đi qua những lần mất mát đến bật khóc mà vẫn phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Đi qua nỗi đau mất người thân, đi qua bệnh tật, đi qua những buổi chiều ngồi một mình mà chẳng còn ai gọi nữa.

Cụ không nói gì. Cụ chỉ bế đứa nhỏ trong tay. Cái tay run run của người đã yếu, ôm lấy cái tay mềm oặt của đứa bé còn chưa biết nắm. Giữa họ là gần cả trăm năm. Giữa họ là tất cả những gì gọi là sinh – lão – bệnh – tử.

Tôi bỗng thấy đời sống không hẳn là một cuộc đua, mà giống như một ngọn lửa được truyền từ người này sang người khác. Người trước đi qua khổ đau, vẫn giữ được ánh nhìn dịu dàng. Người sau còn chưa hiểu đời, nhưng đang nằm trong một cái ôm đã từng bước qua gần hết tất cả biến động.

Có khi, đời chỉ cần có thế. Một người bế một người. Một người truyền lại cho một người khác thứ gì đó mà không sách vở nào dạy nổi. Một chút an, một chút thương, một chút cam chịu, và một chút sức mạnh để sống tiếp.

Tôi không biết con trai tôi sau này sẽ chọn cuộc đời như thế nào. Tôi cũng không biết bao lâu nữa bà tôi sẽ không còn bồng nó trên tay. Nhưng ít nhất, đã có một khoảnh khắc, rất thật, rất yên, và rất đủ. Nơi một người sắp đi, và một người mới đến, gặp nhau.

Tôi đứng giữa họ. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy mình không cần phải làm gì, chỉ cần chứng kiến. Vì hóa ra, đời sống là một dòng chảy, không ai giữ ai được mãi, Chỉ có thể bồng nhau một lúc, rồi ai cũng đi tiếp con đường của mình.

Cre: Tùng N.V

"Bố tôi là một anh hùng""Khi Noah chào đời, các bác sĩ nói với cha của cậu – Ben – một người mắc hội chứng Down:“Anh sẽ ...
09/07/2025

"Bố tôi là một anh hùng""

Khi Noah chào đời, các bác sĩ nói với cha của cậu – Ben – một người mắc hội chứng Down:
“Anh sẽ không thể nuôi nổi một đứa trẻ.”

Họ bảo anh không thể hiểu giờ giấc cho bé ăn.
Không thể dỗ dành một đứa trẻ đang khóc.
Không thể đủ năng lực làm cha.

Nhưng Ben không nghe theo họ.
Anh ôm đứa con trai sơ sinh vào lòng, hôn lên trán nó, thì thầm:

“Có thể bố không biết hết mọi thứ… nhưng bố biết cách yêu con.”

Và đúng là anh yêu thật.
Ben cho Noah ăn bằng đôi tay run rẩy.
Anh học hát ru và ngân nga chúng thật khẽ.
Đêm nào cũng bế Noah đến tận khi trời sáng.

Ben làm việc bán thời gian gấp khăn ở một quán ăn nhỏ.
Anh dành dụm từng xu cho tương lai của con.

Người ta nhìn. Người ta xì xào.
Có những phụ huynh hỏi:

“Đó… là bố nó à?”

Ben chỉ mỉm cười, gật đầu đầy tự hào:

“Là con tôi đấy. Cũng là người bạn thân nhất của tôi.”

Noah lớn lên.
Ben già đi.
Năm tháng trôi qua, như những trang sách lặng lẽ lật dở.

Noah trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, nhân hậu, thành đạt.
Người đời bảo:

“Cậu được nuôi dạy rất tốt!”

Noah chỉ đáp:

“Vì tôi được nuôi dạy bởi một người chỉ nhìn thế giới bằng tình yêu.”

Về sau, trí nhớ của Ben bắt đầu mờ đi.
Anh quên nơi để đồ.
Rồi quên tên người.
Rồi đến cả… tên Noah.

Một ngày nọ, Ben nhìn Noah thật lâu, rồi hỏi:

“Cháu là bạn của tôi à?”

Noah nắm tay anh, nhẹ nhàng đáp:

“Con là con trai bố. Là người bố đã nuôi dạy. Là người bố đã cho đi tất cả.”

Giờ đây, chính Noah là người cho bố ăn.
Là người dìu bố từng bước chân.
Là người ngân nga hát ru mỗi khi bố trằn trọc khó ngủ.

Noah không chỉ đang chăm sóc cha mình.
Cậu đang trả lại cho người đàn ông đã từng nuôi nấng mình…
Từng chút một.
Hai lần trong đời.

Và mỗi khi có ai chụp ảnh hai người,
Noah luôn mỉm cười bằng cả trái tim.
Vì khi thế giới chỉ nhìn thấy một ông già mắc hội chứng Down và con trai trưởng thành,
Thì Noah nhìn thấy anh hùng của mình.
Người thầy của mình.
Trái tim của chính mình.

TG Văn Chương

06/07/2025

Hãy đưa bọn trẻ đi.
Hãy đưa chúng đi khi chúng vẫn còn muốn bạn đưa đi.
Khi chúng vẫn còn vui vẻ sau mỗi lần bạn nói "đi thôi".
Khi bạn vẫn là người chúng thích ngồi cạnh nhất.
Khi chúng vẫn còn nói "Ba ơi, ba ơi, nhìn kìa!" hàng trăm lần một ngày.

Sẽ không hoàn hảo đâu.
Sẽ hỗn loạn, ồn ào, choáng ngợp và mệt mỏi.
Những chiếc túi sẽ nặng trĩu. Những cơn giận dữ sẽ rất to. Đồ ăn vặt sẽ hết trong chớp mắt.

Nhưng hãy đưa chúng đi.

Một ngày nào đó chúng sẽ lớn.
Chúng sẽ tự đóng gói đồ đạc của mình.
Chúng sẽ đi du lịch mà bạn không được mời.
Chúng sẽ không cần bạn nắm tay hay trèo lên đùi bạn nữa.

Và bạn sẽ ước có thêm một chuyến đi lộn xộn, hỗn loạn, mệt mỏi nữa với đôi bàn tay nhỏ xíu trong tay mình.

Vậy nên hãy đưa bọn trẻ đi.
Hãy tạo ra những kỷ niệm.
Hãy tận hưởng tất cả;
và phớt lờ sự phán xét từ những người không quan trọng.
Nguồn: copy

Có thật là ta yêu một người chẳng vì nguyên cớ gì? Có thật vì duyên số đưa đẩy khiến ta và họ rơi vào lưới tình? Thế giớ...
25/06/2025

Có thật là ta yêu một người chẳng vì nguyên cớ gì? Có thật vì duyên số đưa đẩy khiến ta và họ rơi vào lưới tình? Thế giới này có mấy tỉ người, vậy mà ta lại chỉ "chấm" đúng anh đó/cô đó mà thôi. Xã hội học cho rằng đàn ông bị thu hút bởi những người phụ nữ trẻ đẹp (khuôn mặt cân đối, hông rộng, nét trẻ trung, v.v.) và phụ nữ bị thu hút bởi những người đàn ông có tiền, địa vị và vẻ ngoài nam tính (vai rộng, hàm khỏe, giọng nói trầm). Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao nhất định là người đó? Tại sao bạn yêu người đó mà không phải một ai khác? Cùng tìm hiểu xem tâm lý học giải thích như thế nào về nguyên do chúng ta yêu một người.

Các lý thuyết tâm lý thường tập trung vào ảnh hưởng của thời thơ ấu đối với việc ta lựa chọn người ta yêu. Mặt khác, các lý thuyết thiên về quy trình tập trung vào việc lọc những người mà ta thấy họ có tiềm năng và rồi theo thời gian, với những tiêu chí lựa chọn nhất định, trong bước tiếp theo, ta chọn một người phù hợp nhất.
Các nhà khoa học nhận dạng tình yêu chia ra làm hai loại:

1. Nhận dạng từ bản thân chúng ta (nhận dạng ái kỷ):

Bạn yêu một người vì người đó có nhiều điểm giống bạn, hoặc là bạn đã từng có suy nghĩ, thái độ, cách sống giống với người đó trong quá khứ. Tôi cho rằng đây là một tình yêu gắn kết bởi sự đồng cảm, thấu hiểu vô cùng sâu sắc.

Anh cùng công ty với bạn tôi chứng kiến quá trình làm việc đầy gian nan, vất vả của bạn ấy ở giai đoạn mới vào làm, chưa thích nghi được với áp lực ở môi trường mới. Bạn kể rằng anh nói anh có cảm tình với bạn bởi vì ở bạn, anh nhìn thấy hình ảnh của anh mấy năm về trước: cũng chật vật chân ướt chân ráo mới vào nghề, làm sai thì bị mắng liên tục... Thế là, anh yêu từ lúc nào không hay.

Hoặc có thể người ấy có một đặc điểm gì đó mà bạn luôn khao khát nhưng bạn lại không có được. Ví dụ như tôi vốn là một đứa thuần "dân Xã hội". Xưa, bố tôi dạy bồi dưỡng đội tuyển Toán nhưng tôi lại chẳng giỏi Toán, ngẫm lại thấy có lỗi với bố dễ sợ..hic... Dở Toán, cũng chẳng mê Toán nhưng tôi rất chăm "học ké", cốt là để tia mấy anh trong đội tuyển (thấy có lỗi với bố x2...hic). Bản tính mơ mộng thơ văn lai láng nhưng trước giờ tôi lại chỉ toàn crush ngay các anh là "dân Tự nhiên". Cũng từng có người nói thích tôi vì tôi hay đàn ca hát múa trong khi anh rất mê nhưng lại không có khiếu văn nghệ văn gừng gì. Vậy đó, ví dụ bạn ao ước vẽ đẹp, bạn sẽ rất mê người khéo tay vẽ đẹp; ví dụ bạn không giỏi thể thao hoặc ngại vận động, bạn sẽ rất ngưỡng mộ những người năng động, thích tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

2. Nhận dạng kết nối (gắn kết):

Bạn yêu người đó vì họ cho bạn có được cảm giác thân thuộc, họ gợi nhắc bạn về những người mà bạn yêu mến. Đây giống như cảm giác mà bạn có được với bố mẹ bạn vậy. Cho nên người ta mới nói, con trai sẽ thường yêu một người mà họ cảm thấy giống mẹ họ. Điều này cũng tương tự đối với con gái. Người ta cũng cho rằng nếu thời thơ ấu đứa trẻ càng gắn bó, yêu thương cha mẹ thì khi lớn lên, người yêu có nét giống cha mẹ sẽ càng thu hút họ. Các nhà khoa học cũng cho biết nét giống nhau này không phải là hoàn toàn giống mà chỉ giống ở một mức độ nào đó.

Hồi tôi học lớp 12, có cậu nhóc lớp 11 tỏ tình. Tôi từng hỏi sao lại là chị? Bởi tôi thấy chúng tôi chẳng có điểm chung và tôi cũng đoán mình không phải mẫu người con gái mà cậu thích. Thế là cậu cười hiền, nói rằng cách chị nói chuyện làm em thấy thân thuộc lắm, vì chị giống với thím em? Ủa..... ??? Ủa ủa..??? Ra là thím (vợ của chú cậu) là người mà cậu rất quý từ khi còn bé. Thím tâm lý và chiều chuộng cậu như thể con ruột. Những khi bị bố mẹ mắng thì nhóc lại chạy đi khóc với thím. Đến giờ lâu quá rồi không gặp lại, tôi quên mất hỏi cậu một câu "thế cuối cùng là thím trẻ như chị hay chị già như thím?".

Trong tiểu thuyết David Copperfield của Charles Dickens, Dora - người vợ đầu của David mang rất nhiều đặc điểm giống với mẹ của anh. Mẹ anh từng được gọi là "wax doll", bà mỏng manh, xinh xắn, ngây thơ và được miêu tả như là một người phụ nữ "không có năng lực" để trở thành một người mẹ, người vợ. Bà cũng lệ thuộc người chồng sau, yếu đuối và không bảo vệ được con trai của mình. Dora và mẹ của David có rất nhiều điểm chung, từ ngoại hình đến tính cách. David yêu quý gọi vợ mình là "child-wife", anh yêu Dora cũng bởi dáng vẻ yếu ớt mỏng manh, tính cách hồn nhiên, ngây thơ. Và Dora, cũng được biết đến như là người phụ nữ không giỏi các công việc quán xuyến gia đình.

Nếu chúng ta chia hai cách tiếp cận này hơn nữa, có nhiều yếu tố sinh học, xã hội, tâm lý và văn hóa khác nhau ảnh hưởng đến lựa chọn người yêu.

Đọc đầy đủ bài viết của tác giả Viha tại https://spiderum.com/bai-dang/Tai-sao-chung-ta-yeu-nguoi-nay-ma-khong-phai-la-nguoi-khac-pqu

💜 Lời hứa từ lớp 4 và tình bạn cảm động tại dạ hội: Câu chuyện ấm lòng giữa Ben Moser và Mary LapkowiczTại bang Pennsylv...
24/06/2025

💜 Lời hứa từ lớp 4 và tình bạn cảm động tại dạ hội: Câu chuyện ấm lòng giữa Ben Moser và Mary Lapkowicz
Tại bang Pennsylvania, Mỹ, một câu chuyện giản dị và đầy nhân văn đã lay động trái tim hàng triệu người – khi Ben Moser, học sinh trung học và cầu thủ bóng bầu dục của trường Susquehanna High School, thực hiện lời hứa thuở nhỏ: đưa người bạn thân Mary Lapkowicz, cô gái mắc hội chứng Down, đi dự dạ hội.
Tình bạn của Ben và Mary bắt đầu từ những năm tiểu học, nơi cả hai học chung lớp. Ben luôn là cậu bé tốt bụng, nhẹ nhàng và quan tâm đến bạn bè xung quanh. Cậu thường xuyên mời Mary tham gia các hoạt động, trò chơi, tạo cho cô một không gian thân thiện và tràn ngập yêu thương. Trong một lần trò chuyện ở lớp 4, Ben đã nói với Mary rằng: “Sau này anh sẽ đưa em đi prom.”
Thời gian trôi qua, họ theo học ở những trường trung học khác nhau. Mãi đến khi gặp lại tại một trận bóng bầu dục, ký ức năm xưa ùa về. Ben nhìn thấy Mary trên khán đài và nhớ đến lời hứa thuở nhỏ. Ít lâu sau, Ben bất ngờ xuất hiện trước mặt Mary cùng một bảng promposal và chùm bóng bay rực rỡ. Với nụ cười ấm áp, cậu hỏi cô: “Em sẽ làm bạn đồng hành của anh tại prom chứ?” Mary xúc động gật đầu.
Tối hôm ấy, Ben mặc bộ vest chỉnh tề, thắt cà vạt màu lavender để đồng điệu với chiếc váy tím dịu dàng mà Mary mặc. Họ cùng sánh bước vào buổi dạ hội, rạng rỡ giữa ánh đèn và tiếng nhạc. Người thầy cũ từng chứng kiến tình bạn của hai em từ thời tiểu học cũng có mặt để chụp hình, như một chứng nhân cho tình bạn đẹp đẽ vượt qua năm tháng.
Câu chuyện nhanh chóng lan rộng khắp nước Mỹ, nhận được sự cảm phục và yêu mến từ cộng đồng. Ben không hề làm điều đó để nổi bật, mà đơn giản là giữ đúng lời hứa với một người bạn – bằng cả tấm lòng. Hành động ấy đã trở thành minh họa sinh động cho sự tử tế, sự hòa nhập và ý nghĩa của một tình bạn chân thành.
Trong thế giới đầy biến động, lòng tốt vẫn hiện diện. Và đôi khi, một lời hứa giản dị từ năm lớp 4 lại trở thành điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của cả hai con người.

Address

Ho Chi Minh City
70000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chơi Chữ Từ Từ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Chơi Chữ Từ Từ:

Share

Category