22/08/2023
Để tôi kể bạn nghe. Có một cô gái kết hôn vào năm mười sáu tuổi, khi chú rể trao nhẫn cưới nơi ngón tay của cô ấy, cô ấy đã khóc, xong lại mỉm cười. Đó là những giọt nước mắt chênh vênh, đó là nụ cười phó mặc.
Năm tháng sau khi về chung một nhà, cô gái vẫn nở nụ cười tươi ấy với người đàn ông của đời mình, ánh mắt trìu mến nhìn anh ta khi anh ta nhẹ nhàng bế đứa trẻ, kết tinh tình yêu của họ.
Hai năm sau, nụ cười cô ấy tuy không còn vương trên đôi môi nhỏ nữa, nhưng ánh nhìn yêu thương kia vẫn mãi hướng về anh ấy. Cuộc sống càng vùi dập, cô gấy lại càng nắm tay anh ta, cố gắng.
Ba năm trôi qua đi, đôi tay cô gái đặt trên chiếc bụng nhô ra của mình, mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt hướng về ngưỡng cửa của bệnh viện, chờ đợi rồi tự nhủ sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ đến. Một cơn đau dữ dội kéo đến, rồi lại hai cơn, ba cơn, nỗi đau sâu xé tâm can, cô gái dần mất ý thức. Choàng tỉnh khỏi cơn mê man, cô cảm thấy phần bụng đau thắt, trên ngực có cục gì đó khẽ ngọ nguậy, đôi môi nhỏ xíu cứ nhoi tìm bầu sữa. Cơ thể nặng nề hình, cô ngoái đầu nhìn phía cửa như mọi lần, thở phào vì người mình mong ngóng đây rồi. Sau ba năm kết hôn, cô ấy và anh ta, hai người hạnh phúc chào đón em bé thứ hai, sợi giây gắn kết càng thêm bền chặt.
Bốn năm rưỡi sau kết hôn, mâu thuẫn nổ ra càng nhiều, anh ta không muốn nghe cô ấy nói, cô ấy không muốn nói nhiều với anh ta, mọi việc xoay vần quanh nhà cửa con cái. Anh ta đã có chút thành tựu, giao lưu kết bạn, người ngợm thơm phức. Còn cô, không hôi nước giải của em bé thì cũng là bãi nôn trớ của các con. Đầu tắt mặt tối, ngày chăm con cái nhà cửa, đêm chăm chồng, cũng như bao phụ nữ có gia đình ngoài đó, cô gái đó đang dần đánh mất nụ cười trên môi.
Năm năm kết hôn, cô gái đã vỡ kế hoạch, lao đao tuyệt vọng, tất cả đang sâu xé cô, tầng xuất tranh cãi của hai vợ chồng càng lúc càng sảy ra nhiều hơn, anh ta ép buộc cô phải rời xa đứa bé chưa hình thành. Cô đã đấu tranh để giữ lại, vì những ai làm mẹ mới hiểu được cảm giác mà cô ấy đang ôm lấy. Sự quyết tâm của cô gái đã thành công, vài tháng sau, cô chào đón em bé thứ ba, đứa trẻ thiệt thòi thiếu vắng tình yêu của bố, nhưng bé có mẹ yêu bé vô điều kiện.
Sáu năm hai tháng sau, sau bao trận cuồng phong cãi vã, cô gái và chồng quyết định ly hôn. Giây phút buông ra lời đề nghị, cô bình thản như không, khoảnh khắc này, cô đã chuẩn bị tâm lý đã gần hai năm rồi. Trong những ngày sau, sẽ không còn bóng dáng người đàn ông mà cô ấy yêu sâu đậm nữa, chỉ còn là chồng cũ, là bố của các con cô. Tay ôm con, môi lại mỉm cười, nụ cười không còn rạng rỡ trong sáng, nhưng lại có niềm hạnh phúc tự do ở trong đó.
Năm 22 tuổi, cô ấy không còn theo đuổi hạnh phúc riêng, cô ấy theo đuổi tự do cùng các con.
" Mẹ xin lỗi khi không cho các con một gia đình trọn vẹn, mẹ sẽ cố gắng hết sức để cho các con mọi điều tốt đẹp nhất. Mẹ xin lỗi, mẹ yêu các con".
Sưu tầm.