10/07/2023
Đồng cảm với câu chuyện của Đáy Giếng
Bạo lực học đường và sự vô cảm của những người có trách nhiệm là câu chuyện xảy ra thường xuyên ở rất nhiều trường học.
Một vài câu chuyện thời mình còn đi học:
Bạn A: “Ê thằng đó thấy ghét quá m, sáng nó mới liếc t”
Bạn B: “Chiều ra về gọi hội xử nó đi”
Thế là ra về tự dưng bạn C bị 1 đám bạn khác lôi vào góc sau trường và bị đánh hội đồng. Gọi là góc chứ chỗ đó cũng thoáng và đông người thấy. Nhưng ai cũng “làm ngơ” cho hành động đó.
Và được một lần thì sẽ có lần 2 lần 3 và lần N
Đáng sợ không nằm ở Bạo Lực Học Đường mà đáng sợ nằm ở “Sự Im Lặng” của những người có trách nhiệm.
Ai sẽ bảo vệ mình?
Nhớ hồi nhỏ, tôi tham gia khóa học võ ở trường Tiểu học. Trên cấp tôi có vài ông anh lớp trên. Ở chừng tuổi đó chỉ cần lớn hơn một lớp là đã có cách biệt rõ rệt về kích thước cơ thể.
Một hôm, có hai ông lớp trên dụ tôi vào một khu hành lang và bảo cho xem cái này hay lắm. Tôi ngô nghê cũng đi theo vào đó. Đến chỗ khuất người, họ rút đai ra quật vào người tôi. Dĩ nhiên tôi cũng không vừa, tôi dùng các đòn thế đã học được chống trả lại. Lần đó, tôi cũng không bị xây xát gì mấy. Tôi biết các ông ấy chỉ giỡn và không có ác ý bắt nạt.
Sau đó, tôi có về lớp và mách thầy dạy võ. Nhớ lúc đó thầy chỉ cười bảo: "Em phải sao mấy anh mới "chọc" em chứ!". Lúc đó tôi có hơi thất vọng. Tôi nghĩ thầy sẽ là người bảo vệ mình nhưng không. Từ đó trong tôi luôn có một suy nghĩ mình phải thật mạnh mẽ để tự sức chống lại mọi thứ. Tôi không còn quá tin về việc sẽ có ai đó bảo vệ mình.
Smiling Gecko