Thắng's Notes

Thắng's Notes Notes on designing a life Có lẽ, đã đến lúc chết. Và, tôi nhắm khẽ mắt khi quyết định mình sẽ chết. Tôi không thể kết thúc cuộc đời của mình như vậy được.

Tỉnh dậy sau cơn mê, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng lạnh lẽo, không bóng người, từ đầu tới chân được trùm chăn kín mít, cái lạnh không biết từ đâu bao trùm hết cả căn phòng khiến việc thở cũng trở nên khó nhọc và mệt mỏi. Mở mắt, tôi tỉnh ngộ và biết rằng mình đang ở 4200m cao hơn với với mặt nước biển, giữa mênh mông núi tuyết của dãy Hymalaya, trong một căn nhà trọ trên đường cùng một trá

i tim trần trụi. Nhắm mắt, tôi cố gắng chạy trốn khỏi thực tại mà tôi đang đối mặt, tôi nghĩ về gia đình thân yêu của mình, về những người bạn mà tôi muốn gặp, về công việc mà tôi đã trải qua, về những khó khăn mà tôi đã đối diện và về cả những bức bí từ trong sâu thăm tâm hồn mình. Những thước phim quay chậm lần lượt trôi qua nhưng cố kéo tôi ra khỏi sự thật rằng thể chất của mình đang suy sụp thảm hại và khi nghĩ về một tương lai mờ mịt phía trước, tôi cảm thấy bất an, tôi không biết là mình muốn gì trong cuộc sống, tôi không tự tin về bản thân mình và hoài nghi về những gì tôi đã cố gắng “giành được” từ thượng đế. Bỗng, tôi nghĩ tới việc thân xác mình sẽ chẳng mấy chốc đóng băng vì nhiệt độ ngoài trời đang là âm 15 độ, chắc là xấu tợn, tôi nghĩ tới việc rằng là người ta sẽ chẳng ai đếm xỉa tới tôi và cứ thế là tôi sẽ nghỉ ngơi mãi ở vùng đất không dành cho kẻ yếu đuối, những dãy núi cao nhất thế giới đang chuyển sang đông và từng nhà trọ sắp đóng cửa để nghỉ ngơi qua mùa băng giá. Nơi ấy, cha mẹ tôi còn chưa kịp biết là nó ở đâu, nơi đó, tôi còn thậm chí chưa kịp nhìn rõ quang cảnh như thế nào, và ở chỗ này, người ta sẽ chẳng thể nào ghi được cho tôi một bia mộ bằng tiếng Việt. Bừng mở mắt, nhìn ra xa những dãy núi đứng yên giữa ánh trăng mờ ảo, sự yên ắng của bầu trời đêm lại làm tôi một lần động lòng và ham sống đến khủng khiếp. Có thể, trên thế giới này có rất nhiều cảnh đẹp hơn, nhưng với tôi, giữa một đêm trăng sáng chiếu rõ ràng trên những dãy núi băng trắng muốt đứng yên nhưng tưởng chừng đang tuôn trào chảy, nó khiến tôi khóc, vì tôi đã tận mắt mình sự tuyệt diệu của thiên nhiên. Ngay lúc này, nó thuộc về tôi, một mình tôi, chỉ riêng tôi, một thằng tồi tệ vừa muốn chết cách đây vài phút vì sắp chịu hết nổi. Tự nhiên, tôi thấy mình lại tràn đầy năng lượng, tôi suy nghĩ về những gì mình muốn trong cuộc đời, những gì mình có khả năng làm tốt nhất và điều gì tôi cần phải thay đổi để sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại khi trở về với cuộc sống thường nhật. Tôi nghĩ rất rất nhiều, nó phát hoạ rõ nét về một kế hoạch rõ rành rành mà tôi có thể bắt đầu ngay khi vừa thức giấc. Tất cả sự yếu đuối vừa thoáng qua trong đầu tôi chỉ là tạm thời và tôi không thể nào dễ dàng bỏ cuộc như thế được. Đây là con đường tôi chọn, đây là chuyến đi tôi muốn làm và dầu gì thì tôi cũng phải có trách nhiệm với người thân của mình. Tôi sẽ không bỏ cuộc đến khi nào tôi gục xuống và không gượng đứng lên được nữa, sức mạnh tinh thần giúp tôi hồi phục sức mạnh về thể chất, người tôi từ từ nóng lên và tôi cảm giác một sức mạnh khủng khiếp toát ra từ cả thân người của mình, tôi thấy một ánh mắt thường thấy của mình, một ánh mắt luôn tỏa ánh hào quang lung linh và một gương mặt sáng như mặt trời thường nhật, một gương mặt tự tin, quyết đoán và đầy năng lượng. Tôi phải làm được.

NHỮNG GIẤC MƠ - DỞ DANG - KHÔNG HIỆN THỰC.Năm đó, tôi 19 tuổi, tôi đang xem chương trình Dynamic, một chương trình do Tr...
05/05/2026

NHỮNG GIẤC MƠ - DỞ DANG - KHÔNG HIỆN THỰC.

Năm đó, tôi 19 tuổi, tôi đang xem chương trình Dynamic, một chương trình do Trường Kinh tế tổ chức, tôi bị ấn tượng bởi một chị thí sinh "HÃY CỨ ƯỚC MƠ, VÌ KHÔNG AI ĐÁNH THUẾ ƯỚC MƠ BAO GIỜ".

Rồi tôi ngẫm, tôi suy nghĩ về những ước mơ xa xôi nhất đời mình.

- Năm 7 tuổi, tôi ước mơ gia đình tôi có TIVI, để tôi, một đứa trẻ khao khát được xem tivi, không phải qua nhà hàng xóm, coi ké, rồi, tắt cái bụp, hai hàng nước mắt ngắn dài rơi lả chả, tôi ước mơ gia đình tôi có tivi.

- Năm 10 tuổi, trên con đường đầy xìn lầy đến trường gần 5km, tôi ước mơ, tôi có chiếc xe đạp, để tôi không phải lội bộ trong khi các bạn của tôi ai nấy cũng đi xe.

Lớn dần, các ước mơ rất thực tế đấy của tôi dần được thay thế bằng những ước mơ cao xa hơn và lớn dần hơn theo tuổi của tôi.

- Năm 13 tuổi, tôi ước mơ mình sẽ trở thành siêu nhân Gao đỏ, có thể biến hình để giải cứu thế giới.

- Năm 14 tuổi, tôi ước rằng Doremon nên dọn tới nhà tôi ở và tôi sẽ thả ga xài hết túi thần kì của Doremon.

Lớn nữa, những ước mơ của tôi bắt đầu bớt nhảm hơn và thực tế hơn, tôi ước mơ mình vào đại học, được có thật nhiều tiền và địa vị cao. Tôi nhìn thấy mình trong một ngôi nhà "nhỏ" rộng tầm 3000 m2 xung quanh là núi đồi, nằm tựa vào một cái hồ yên ả, mùa xuân có thể thấy hoa, mùa hè thì mát rượi và sang đông thì tuyết rơi khoảng mấy ngày.

Và tôi mơ.

Những ước mơ dang dở, không thực tế và không hiện thực, có lẽ, cuộc đời tôi tốt nhất là nên đi ngủ, vì, khi ấy tôi thấy mình thật hạnh phúc.

Ngồi xổm giữa những giấc mơ đấy, là những mục tiêu thực tế hơn, gần gũi hơn và có khả năng thực hiện hơn. Nhưng, những giấc mơ ấy vẫn sẽ cứ dở dang nếu tôi trì hoãn hành động và chỉ ngồi mơ mộng.

Vậy nên, sẽ không ai đánh thuế ước mơ, nhưng, mơ ít thôi, việc của chúng minh còn phải làm dài lắm, là chặng đường, biến những giấc mơ điên rồ nhất thành sự thật.

Bạn nhé.

Những ngôi nhà xinh tôi muốn ởỞ tuổi tứ tuần, tôi nghĩ nhiều hơn về ngôi nhà mình muốn ở, muốn dựng xây. Hồi 20 tuổi, tô...
26/04/2026

Những ngôi nhà xinh tôi muốn ở

Ở tuổi tứ tuần, tôi nghĩ nhiều hơn về ngôi nhà mình muốn ở, muốn dựng xây.

Hồi 20 tuổi, tôi muốn sở hữu một căn nhà cho riêng mình, căn nhà đó chắc chắn là nhà chung cư, ở Sài Gòn. Tôi không mường tượng gì nhiều, nhưng mà chắc chắn, căn nhà tôi ở phải có thật nhiều ánh nắng. Ở những ngày đen tối sống trong phòng trọ ọp ẹp thiếu sáng, tôi đã dặn lòng rằng mình sẽ phải cần sở hữu một căn nhà, có thể thiếu nhiều thứ chứ ánh nắng là điều tuyệt nhiên phải có.

Lớn hơn một chút, ở tuổi 30, khi đã có 1-2 căn nhà mua mua bán bán. Tôi lại nghĩ ngợi nhiều hơn về căn hộ trong mơ của mình. Căn hộ đấy, phải vẫn có ánh sáng, nhưng không chỉ là ánh nắng ban ngày, mà còn phải rực rỡ khi về đêm. Nơi mà, tôi, có thể ở trong căn hộ của mình và nhìn ra phố xá sáng đèn, lung linh, màu sắc. Căn hộ vì thế mà, cũng nên ở Sài Gòn, phải có một phòng sách riêng, có một không gian để tôi lặng lẽ chui mình vào rúc rích ở những ngày trái tim cần được sưởi ấm mặt trời.

Rồi, ở cái tuổi này, tôi lại bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, không hẵn là không gian mình sống, mà là nơi mình thuộc về. Nơi tôi sống phải được tắm biển mỗi ngày, phải có núi và rừng để chạy bộ, phải gần các khu camp để cắm trại vào cuối mỗi tuần và thuận tiện di chuyển về các nơi lạnh hơn một chút cho những ngày hè nóng nực. Ở đó, lại có cộng đồng tri thức, nơi tôi có thể trao đổi kiến thức, chia sẽ và thực hành lối sống văn minh theo cách tôi muốn. Ngoài ra, tại đó, còn phải đủ phát triển để con cái được đào tạo tốt, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế với khoảng cách di chuyển không quá 3 tiếng. Và chắc chắn rồi, đó không phải ở Sài Gòn.

Tôi không biết rằng là, những năm sau nữa, tôi có thay đổi nơi tôi muốn ở hay không, nhưng mà, những giấc mơ mong muội và sự mong cầu này luôn thôi thúc tôi tiến về mỗi ngày, không từ bỏ. Các giấc mơ lớn dần theo những trải nghiệm tôi có, số tiền mà tôi kiếm được và tài sản mà tôi có thể tích luỹ được.

Vậy đó, dù rằng bên ngoài trời đang bắt đầu những cơn mưa đầu mùa mát rượi, cùng với ly cà phê nhiều sữa cho một cuối tuần không bận rộn thì tôi sẽ cho phép mình, không chỉ mơ, mà là ngồi vẽ vời thiết kế cho căn hộ trong mơ của mình, để đến một ngày, căn hộ ấy hiện ra, rõ ràng, tinh tế.

Còn bạn, căn nhà trong mơ của bạn, nó trông như thế nào đấy 🤔🤔🤔

Thật đơn giản khi được là chính mình …Một ba lô, một bình nước, BA QUYỂN SÁCH, cùng một trái tim trần trụi, lên đường đi...
15/04/2026

Thật đơn giản khi được là chính mình



Một ba lô, một bình nước, BA QUYỂN SÁCH, cùng một trái tim trần trụi, lên đường đi tìm về với núi rừng.

Tự hỏi, đã bao lâu rồi mình chưa cắp balo một mình đi đây đi đó, đi khám phá những vùng đất mới, gặp những con người mới, có những trải nghiệm mới.

Tự hỏi, đã bao lâu rồi trái tim chưa rung động khi thực hiện những chuyến đi mới, chuyến đi về những vùng đất xa lạ, mà ở đó, bạn có chút hoài nghi rằng, liệu mình có thích ứng được không.

Tự hỏi, đã bao lâu rồi mình chưa được đắm chìm vào những câu chuyện được kể lại trên những trang sách bay lên trên cánh đồng bất tận, thực hiện những chuyến đi xa xôi trong trí tưởng tượng rực rỡ, bất giác mỉm cười, bất giác trầm ngâm.

Tự hỏi, đã bao lâu mình chưa được là chính mình: tự do, phóng khoáng, hoang dã, đam mê và đầy tò mò.

Để có được những ngày thật sự là chính mình, chúng ta, có thể trải qua mấy trăm ngày gò mình vào những nhịp sống khác, một hình ảnh khác, một con người khác. Chả sao cả.

Vì cuối cùng, thật đơn giản, khi được là chính mình ❤️❤️❤️

Đời bừng sáng khi ta biết lãng quên …Đôi lúc, chúng mình buộc phải lựa chọn, chọn là cố tiếp, cố chấp với những điều khô...
12/04/2026

Đời bừng sáng khi ta biết lãng quên



Đôi lúc, chúng mình buộc phải lựa chọn, chọn là cố tiếp, cố chấp với những điều không rõ ràng, không thật, hoặc dã là từ bỏ, rồi học cách lãng quên.

Thỉnh thoảng, lựa chọn nào cũng dở. Ngừng lại thì không chắc là ngừng được, mà tiếp tục thì lại hụt hẫng, phải nghĩ nhiều.

Nhiều khi, lựa chọn nào cũng tốt. Là mình muốn cuộc đời mình màu sắc hơn, trái tim mình mạnh mẽ hơn, tâm hồn sắc màu hơn. Hoặc là, mình tập trung vào những ưu tiên mới, cũng có thể sống động hơn.

Và, khi mình chưa thể ra quyết định, thì, cách tốt nhất là tận hưởng nỗi đau hiện tại, bằng việc:

Giữa khu vườn nho nhỏ
Uống một tách trà ngon
Đọc vài ba trang sách
Tận hưởng một hoàng hôn

Không rõ, đời có bình thản khi ta biết lãng quên không, nhưng mà những lúc cần đấu tranh nội tâm một cái gì đấy thì mình lại có những trải nghiệm niche vô cùng tận, ví dụ một buổi chiều mùa hè ngồi một mình trong quán cà phê thật xinh, để thưởng thích bỏng ngô, đọc sách và nghe nhạc Pháp 🇫🇷 bay bay 🤦🤦🤦

Thế nhé 😄😄😄

“Cô sẽ làm gì nếu mai cô chết?”..Đó không phải là câu hỏi tôi muốn hỏi bạn, mà đó là câu hỏi trong tác phẩm văn học tôi ...
04/04/2026

“Cô sẽ làm gì nếu mai cô chết?”
..

Đó không phải là câu hỏi tôi muốn hỏi bạn, mà đó là câu hỏi trong tác phẩm văn học tôi yêu thích và đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần trong suốt thời gian cấp 3 của mình - MỘT CUỘC ĐUA - của tác giả Quế Hương, tác phẩm đoạt giải nhất trong một cuộc thi viết được đăng thành sách (Quyển sách: 30 tác phẩm đoạt giải - mà tôi, thật ra mãi muốn tìm lại những chẳng tìm ra được).

Trong đời mỗi người, luôn có một, hoặc nhiều tác phẩm văn học có thể thay đổi cuộc đời họ, và với tôi, “Một cuộc đua” là một trong những tác phẩm như thế. Nó thôi thúc tôi tiến về phía về phía trước, không bỏ cuộc và vươn lên.

Tác phẩm, khắc hoạ một thực tế khắc nghiệt mà người đời đôi khi phải chấp nhận. Họ, không thể quyết định mình là ai khi sinh ra, nhưng họ, có quyền chọn trở thành con người mình muốn trở thành.

Những câu từ có phần g*i góc và có một chút tàn nhẫn. Nhưng, sự tàn nhẫn lạnh lùng đó lại thực tế đến mức nghẹn ngào. Và dù gì, cuộc đời mà “mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh”.


- Cô sẽ làm gì nếu mai cô chết ? - Gã hỏi lại.
- Tôi sẽ đấu tranh đến cùng để mai tôi vẫn sống. Một ngày là một cuộc chiến.”

Còn bạn thì sao?
Nếu biết ngày mai mình có thể chết, bạn sẽ làm gì hôm nay?

(Nếu bạn muốn đọc tác phẩm mà tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần trong suốt thời cấp 3 của mình, thậm chí giấu nhẹm cuốn sách ấy ở thư viện để có thể mượn liên tục, thì xem ở comment nhé)

Để gặp em hôm nay, anh đã trải qua những gì? [Anh kể em nghe nhé]Hồi xưa, có 2 đứa trò giỏi nhất lớp 9 (anh và thằng bạn...
02/04/2026

Để gặp em hôm nay, anh đã trải qua những gì?
[Anh kể em nghe nhé]

Hồi xưa, có 2 đứa trò giỏi nhất lớp 9 (anh và thằng bạn anh), định xin bố mẹ thi lên Chuyên Bến Tre học. Nó về tới nhà anh để thuyết phục ba anh để cho anh thi cùng với nó.

Lúc nó tới thì anh đang làm culi cho cha anh xây hàng rào. Nó đứng nói 1 hồi, ba anh cắm mặt làm không nói gì, dường như không nghe thấy. Và kể từ đó, giấc mơ đi thi trường chuyên của anh tan vỡ theo những can hồ trộn cùng với cái nắng mùa hè oi ả.

Khi nó về, anh chạy ra hiên nhà ngồi vắt lên cây ổi đung đưa ngồi khóc. Vì anh biết rằng, một gia đình thuần nông cùng lúc nuôi 2 đứa con học đại học thì không tài nào gánh nỗi thêm được một đứa học xa. Ruộng đồng bao la, việc nhà tơi tả.

Chẳng hiểu dạo rài có chuyện gì mà anh hay muốn kể cho em nghe về những chuyện cũ mèm mà anh nghĩ rằng những kí ức xa xôi này sẽ chôn vùi tháng ngày bận rộn. Thế mà, anh lại nhớ từng chi tiết một rõ nét sống động vô cùng.

Học trường làng thì đã sao, chả phải học trường làng thì cũng được vi vu khắp chốn, và chạm tới được những giấc mơ xa vời mà em nhỉ. Và anh nhận ra rằng: Không phải ai cũng được chọn con đường mình muốn lúc nhỏ. Nhưng nếu đi đủ lâu, ta sẽ hiểu, con đường ấy vẫn đưa mình tới những nơi rất xa.

Anh tin rằng em chả mường tượng được ra đâu vì em chưa từng có trải nghiệm khốn đời như thế. Nhưng anh vẫn muốn kể cho em nghe, vì để gặp được em, anh đã phải bương chải thế nào. Chẳng phải để em thương hơn, chỉ để anh thấy mình nhẹ nhàng hơn một chút.

Nếu sinh ra không phải ở vạch đích, thì bạn buộc phải nỗ lực hết mình!!!Có những người sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích. ...
31/03/2026

Nếu sinh ra không phải ở vạch đích, thì bạn buộc phải nỗ lực hết mình!!!

Có những người sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích. Gia đình có điều kiện, con đường được chuẩn bị sẵn, lựa chọn sai một chút cũng không sao. Lơ đãng một tí cũng chả có vấn đề gì, họ có được cái quyền đó.

Còn nếu bạn sinh ra ở vạch xuất phát rất xa…thì gần như không có quyền sai quá nhiều.

Tôi ý thức được điều này khá sớm.

Cấp 3 – khi bắt đầu hiểu rằng mình phải tự lo cho cuộc đời mình.
Những năm đó, tôi không nghĩ nhiều về “đam mê”.

Tôi chỉ nghĩ rất đơn giản: mình phải học tốt để có cơ hội đi xa hơn.

Không ai chuẩn bị sẵn con đường cho mình.
Không có những lời khuyên chiến lược về tương lai.

Chỉ có một suy nghĩ rất bản năng: Nếu không cố gắng, mình sẽ bị bỏ lại.

Thế là học.
Học để thi đại học.
Học để có một tấm vé bước ra khỏi những giới hạn ban đầu.
Học để bước ra khỏi rặng tre già đong đưa mỗi chiều trước gió.

Đại học – khi nhận ra chỉ học giỏi thôi chưa đủ
Những năm ở giảng đường, tôi bắt đầu hiểu ra một chuyện khác.

Ngoài kia có rất nhiều người giỏi hơn mình.
Thông minh hơn.
Có nền tảng tốt hơn.

Nếu chỉ học cho xong môn, tôi chắc hẵn sẽ rất bình thường.

Thế là bắt đầu làm thêm.
Bắt đầu tham gia hoạt động.
Bắt đầu quan sát xem những người giỏi hơn mình đang làm gì. Bắt đầu cạnh tranh với chính mình mỗi ngày.
Bắt đầu đặt ra tiêu chuẩn cao để vươn tới.

Không phải lúc nào cũng biết mình đang đi đúng hướng.
Nhưng ít nhất, mình đang tiến lên.

Đi làm – khi cuộc đua thật sự bắt đầu
Ra đời đi làm mới thấy một điều rõ ràng: Cuộc đua thực sự không bắt đầu ở đại học. Nó bắt đầu sau khi bạn tốt nghiệp.

Mỗi người một xuất phát điểm khác nhau.

Có người có gia đình hỗ trợ.
Có người có quan hệ.
Có người được dẫn dắt rất tốt.

Còn nếu bạn không có những điều đó, thì lựa chọn duy nhất là:

làm nhiều hơn người khác.
học nhiều hơn người khác.
và kiên trì lâu hơn người khác.

Không phải lúc nào cũng được công nhận ngay.
Nhưng từng bước một, khoảng cách bắt đầu thay đổi.

Và rồi nhận ra một điều
Không phải ai cũng sinh ra ở vạch đích.

Nhưng có một điều công bằng là:
Cuộc đời cho mỗi người đủ thời gian để chạy.
24 tiếng một giờ.
365 ngày trong một năm.

Chạy nhanh hay chậm không quan trọng.
Quan trọng là bạn có chạy thật sự hay không.
Mình có đang tiến về phía trước không.

Nếu sinh ra không phải ở vạch đích, thì hãy xem đó là lý do để nỗ lực.

Không phải để chứng minh với người khác.
Mà để một ngày nào đó nhìn lại và nói:
“Mình đã nỗ lực hết mình rồi”

Tôi, không tự hào vì được sinh gia trong gia đình có điều kiện. Nhưng, tôi luôn tự hào để nói với cả thế giới rằng, tôi đã tự vươn lên và tiến về phía trước như thế nào.

Hãy vững tâm bạn nhé.
Vì bạn, không phải chạy một mình.

Nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao? Với mình, làm gì có chuyện cuộc đời không rực rỡ :)))Đó là đoạn chat mình nhắn tr...
28/03/2026

Nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao?

Với mình, làm gì có chuyện cuộc đời không rực rỡ :)))

Đó là đoạn chat mình nhắn trong group nhóm nhân viên người Việt của công ty mình, gửi một cái hình mình dang tay đứng giữa dinh độc lập, trước giờ chuẩn bị nhận bằng MBA. Thật là oách xà lách, và càng oách hơn nữa, khi lần đầu tiên, xe chở gia đình mình được tiến thẳng vào cổng chính Dinh mà không cần vé vủng gì cả, một mạch tiến vào thẳng hội trường nơi diễn ra sự kiện.

Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ đó thôi, mình thấy, cuộc đời mình vô cùng đẹp, vô cùng rực rỡ. Và mình, vô cùng tự hào.

Nếu nghiêm túc một chút, nếu mà bạn, hỏi mình là “Nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao?” thì mình, sẽ không trả lời, mà sẽ hỏi lại bạn “Thế bạn định nghĩa như thế nào là cuộc đời rực rỡ?”

- Bạn cần xây được kênh YouTube triệu followers và được đi đây đó khắp nơi như Khoai Lang Thang là rực rỡ?
- Bạn tích luỹ tài sản triệu đô, và sống trong khối tài sản kếch xù, hay là sao?
- Hoặc dã, bạn được người người yêu thương, nhà nhà thương mến?
- Hoặc là gì?

Thực tế là, định nghĩa “cuộc đời rực rỡ” của mình là khác nhau mà bạn nhỉ? Với mình, mình luôn tự tin rằng mình có cuộc đời rực rỡ, dù rằng, mình chả phải là tỷ phú, mình chẳng phải là người được nhà nhà yêu thương, người người ưa thích (thậm chí mình còn tích luỹ kha khá anfi-fan, fan thì chả có, anti thì vô bờ), cũng càng chẳng được như Khoai được đi đây đi đó khắp nơi hay lấy được nỗi 1K followers (trên đa kênh ^^).

Vì thế, thay vì tìm kiếm cuộc đời rực rỡ, mình bắt đầu nhìn nhận và “thiết kế” cuộc đời mình muốn sống, con người mình muốn trở thành, những trải nghiệm mình muốn làm và những thứ mà mình dành thời gian cùng sự quan tâm. Hồi còn trẻ dại, mình từng, từng rất nhiều lần, nhìn cuộc sống của những người xung quanh mà đối chiếu và so sánh, sau mỗi đợt như vậy, cái mình nhận về là sự ê chề của những đêm dài trôi trong vô vọng.

Và rồi, mình nhận ra rằng, cuộc đời mình, sẽ không giống ai cả, thời gian của mỗi người là khác nhau và dĩ nhiên, cuộc đời của mình sẽ trôi về những chiều khác nhau, sẽ không giống ai cả. Sau những chuỗi ngày đấu tranh nội tâm, tự dằn vặt với chính mình trong nhiều đêm riệu rã, mình vựt dậy bản thân, nhìn về quá khứ về những khoảnh khắc nho nhỏ mình được khen, được yêu, và được là chính mình.

Một buổi sáng nắng trong veo trong những ngày không vội, mình bắt đầu đặt bút xuống và bắt đầu viết, rồi mình dựng lên một cái file excel mà mình giữ, cập nhật, và mỗi khi gặp bất cứ sự tuột dốc hoặc các sự kiện thử thách nhân sinh quan nào thì mình đều xem lại, và mỉm cười. Ừ thì may quá, con đường vẫn còn đó, chỉ là có tí mờ sương.

Mình đặt tên file là 20180905_Ke hoach cuoc doi.

- Trang đầu tiên là trang “Life plan”. Mình “quyết định” rằng là mình sẽ chỉ chết sau năm 70 tuổi, năm mình 28 đến đó mình mình chia cuộc đời mình thành 5 khúc, mỗi khúc cuộc đời mình sẽ sống một cuộc sống phù hợp với cuộc đời đó, những milestone mà mình sẽ muốn đạt được và những điều mà mình cho là ý nghĩa với cuộc đời đó.

- Trang thứ hai trang “Life Experience”, nghĩa là những trải nghiệm mình muốn làm trong đời, những nơi mình muốn đặt chân tới, những bộ môn mình muốn thử và những kỹ năng mình muốn “unblock”.

- Và Trang cuối cùng, last but not least, là trang “Weath Management”, quản lí tài sản. Đương nhiên rồi, mình là dân tài chính mà :)))

Từ khi mình dựng lên file này, mình cảm thấy mình sống tự tin vô cùng, năng lượng vô cùng, tận hưởng vô cùng. Dẫu rằng, trong suốt từ đó đến nay có rất nhiều sự kiện bất như ý đến với cuộc đời mình, mình vẫn giữ được tinh thần, vẫn không hề lung lay và không còn hoài nghi vào cuộc đời mình nữa.

Vậy nên, với mình, cuộc đời không cần rực rỡ theo tiêu chuẩn của người khác, chỉ cần rực rỡ theo cách của mình ☺️☺️☺️

(A note của Hà Chiến Thắng, Thắng's Notes!)

Cách đây vài năm mình xuất bản quyển sách đầu tiên của mình "Làm gì trước 30?”, và…từ đó đến nay thì không có quyển sách...
22/03/2026

Cách đây vài năm mình xuất bản quyển sách đầu tiên của mình "Làm gì trước 30?”, và…từ đó đến nay thì không có quyển sách được nào được mình viết nữa, không có gì bất ngờ :))

Mình đã bước qua tuổi 30 chếnh choáng và tiến thẳng lên nhóm U40 với bao nhiêu sự kiện hiện diện độc lạ trong cuộc đời này. Và, năm rồi, mình chính thức hoàn thành trọn vẹn 3 ước mơ thời trẻ mà mình đã vạch ra, đó là được đi Pháp học, đón tuổi 35 bằng việc dành 35 ngày đi lanh quanh vài nước Châu Âu và lấy được bằng MBA loại giỏi từ trường công lập IAE Paris - Sorbonne Business School, cảm giác thật ngầu ^^

Rồi sau đó, thì sau nữa…

Thế là, hôm nay, khi đã bước sang một hành trình mới — mình quyết định làm mới bản thân và đổi tên trang này thành Thắng’s Notes, với hi vọng là, mình có thể, được tiếp tục theo đuổi đam mê của mình là được viết, được chia sẻ, được nói.

Đây sẽ là nơi mình ghi lại những suy nghĩ về:

– Công việc mà chúng mình làm
- Những góc nhìn nho nhỏ trong cuộc sống
- Vài ba chuyện lặt vặt mà mình quan sát được
– Và những mẫu chuyện đời, khi mà việc được thở, đôi khi cũng là loại tài năng.

Không phải những bài viết quá hoàn hảo nhưng sẽ đặc sánh ngôn ngữ của mình, cảm giác mình đang nói chuyện vậy 😌😌😌

Chào mừng các bạn đến với thế giới nội tâm hỗn tạp của mình, wéo còm :))

When I’m in Paris 💯💯💯
07/06/2025

When I’m in Paris 💯💯💯

Cách tốt nhất để có thể upgrade trình độ của bản thân là học. Thật ra, có rất nhiều cách học và dạy khác nhau đối với ng...
27/09/2020

Cách tốt nhất để có thể upgrade trình độ của bản thân là học. Thật ra, có rất nhiều cách học và dạy khác nhau đối với người đi làm, điều đó đồng nghĩa rằng, không hẳn phải vác sách đến trường mới được gọi là học.

Dưới đây là một số loại "học" khác nhau:

- Training on job
- Training in class
- Mentoring
- Coaching
- Training on filed
- Tự học..

Theo bạn, đâu là cách hiệu quả nhất với tình huống của chính bạn hiện tại, có thể chia sẻ với ad biết với có được không?

Wetrain - cung cấp dịch vụ đào tạo/tư vấn đào tạo!

Liên hệ: [email protected]

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thắng's Notes posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share