17/07/2025
Đừng để người khác cầm lái cảm xúc của mình...
Chúng ta vẫn hay nghĩ: mệt mỏi là do công việc, do thiếu ngủ, do gánh nặng áo cơm. Nhưng qua trải nghiệm, tôi nhận ra: có một thứ bào mòn ta nhanh hơn — đó là cảm xúc tiêu cực do bị điều khiển, tác động bởi người khác.
Tôi từng chứng kiến một người bạn bật khóc tức tưởi chỉ vì bị trách oan. Trong cơn tổn thương, bạn nổi giận, rồi trút mọi cảm xúc tiêu cực lên người xung quanh — những người hoàn toàn vô can. Kết thúc là sự dằn vặt và mệt mỏi gấp bội.
Một người bạn khác, là công chức, từng rất yêu công việc. Nhưng rồi, cô ấy bắt đầu nhìn quanh, thấy người “kém hơn mình” lại lên chức nhanh hơn. Từ yêu nghề chuyển sang oán thán. Mỗi sáng đến cơ quan là một lần nặng nề, không phải vì công việc khó hơn, mà vì lòng cô ấy đã không còn nhẹ.
Có cả anh bạn từng rất hài lòng với công việc và mức lương của mình, cho đến một ngày tình cờ biết được thu nhập của đồng nghiệp. Từ đó, anh mất vui, mất động lực, mất luôn niềm tin vào nơi mình đang làm việc. Điều đáng buồn là mọi thứ đều không thay đổi — chỉ có tâm anh là đổi khác.
Tôi đã gặp rất nhiều câu chuyện tương tự. Và tôi tự hỏi: vì sao chúng ta dễ dàng trao quyền kiểm soát cảm xúc của mình cho người khác đến vậy? Một lời nói thiếu thiện chí, một hành vi vô tâm, một ánh nhìn phán xét… cũng có thể khiến ta buồn bực cả ngày.
Có đáng không?
Mỗi giây phút trôi qua là một phần đời không lấy lại được. Nếu để một người xa lạ hay một chuyện nhỏ nhặt phá hỏng tâm trạng của mình, thì khác gì ta đang tự tay vứt đi những điều tốt đẹp mà đáng ra mình có thể tận hưởng?
Tôi nghiệm ra: tâm an – thì thân mới an. Mỗi khi ta giữ trong lòng giận dữ, ganh tị, hoặc tổn thương… thì cơ thể cũng lặng lẽ phản ứng. Đó có thể là đau đầu, mất ngủ, áp lực máu tăng, dạ dày co thắt… hay đơn giản là một cảm giác mệt mỏi triền miên.
Ngược lại, người sống vui vẻ, dù có hơi tròn chút, chẳng ăn kiêng khắt khe, nhưng luôn cười, luôn nhẹ lòng — lại thường khoẻ mạnh. Bởi cơ thể là tấm gương trung thực phản chiếu tâm trí.
Từ đó, tôi tập cho mình một vài điều đơn giản:
Ai đó nói lời cay nghiệt – tôi không nhất thiết phải nghe.
Ai đó cư xử thô lỗ – tôi có quyền rời đi.
Ai đó cố dìm tôi xuống – tôi giữ lòng bình thản.
Không để hành vi xấu của người khác phá huỷ sự bình yên bên trong mình. Không sống như con thuyền lênh đênh, ai lái đâu thì trôi đó. Và càng không biến cuộc sống thành một chuỗi ngày phàn nàn, than thở và so sánh.
Cuối cùng, tôi chỉ giữ lại 2 lựa chọn cho mình:
Hoặc ở lại – và vui vẻ chấp nhận.
Hoặc bước đi – và nhẹ lòng buông bỏ.
Không ở lại để giày vò chính mình. Không sống trong cảm giác bất mãn triền miên. Cuộc đời vốn đã ngắn. Cớ gì lại tự làm ngắn hơn bằng những cảm xúc xấu xí?
Vì người phải sống với cảm xúc đó – mỗi ngày – là chính bạn. Không ai khác.
Vậy nên, mỗi sáng thức dậy, tôi nhắc mình một điều:
Đừng để người khác cầm lái cảm xúc của mình.
Chọn vui. Chọn an. Chọn sống tử tế với chính mình.
Chào ngày mới!!!
Nguồn bài viết: Nguyen Tuan Quynh