10/07/2025
#37713: LY HÔN HAY KHÔNG?
Em sinh năm 1996, là nhân viên văn phòng. Chồng em sinh năm 1989, làm đầu bếp và có thời gian làm thêm shipper. Chúng em kết hôn khi em 23 tuổi và anh 30 tuổi, hiện tại đã có hai bé trai song sinh.
Hồi đó, em quen chồng cũng không nghĩ nhiều, vì thấy anh ấy chăm chỉ làm ăn lại không chơi bời gì. Em nghĩ đây đúng là chân ái của cuộc đời mình nên quyết định kết hôn vội vã sau 4 tháng chính thức yêu nhau. Hồi đó, em ngưỡng mộ chồng lắm, nhưng tới lúc cưới xong em vỡ mộng. Ngay sau đám cưới, thay vì dùng khoản tiền dư để đổi hết lấy vàng thì anh ấy lại chọn bỏ vào túi đeo chéo mang theo bên mình, cả vàng cưới cũng vậy. Lúc ấy, em có cảm giác sao anh này lại yêu tiền, mê tiền thế nhỉ =)).
Sau đó, anh dùng số tiền dư sau cưới khoảng 60 triệu để khởi nghiệp. Thời điểm cưới xong là 30/4, thì dự sinh em bé của mình đã là 11/11. Đáng lẽ anh phải đi làm để kiếm tiền phòng khi mình đi đẻ nhưng không. Hai vợ chồng có bao nhiêu tiền thì dồn hết để anh ấy làm nhưng sau đó thất bại. Mình cũng không dám kêu ca nhiều. Mình thèm ăn gì đó, chồng mình sẽ bảo: "Em ăn được bao nhiêu đâu? Mua làm gì cho phí tiền!".
Mình phải tranh thủ đi làm cùng chị em trên văn phòng, thèm gì thì ăn hoặc uống gì thì uống, chứ về nhà ăn uống gì chồng cũng sẽ ý kiến.
Đỉnh điểm của sự thất vọng là mình bầu bí nóng nực không chịu được, ý kiến mãi chồng mới chi ra 5 triệu mua cái quạt điều hòa. Ừ thì lúc ở điện máy xanh nó mát thật nhưng về nhà kiểu nhà cấp 4 thì nó sẽ không mát được như kỳ vọng, nhưng vẫn còn hơn là không có. Chồng mình lại bảo: "ĐM mua làm gì cho phí tiền, anh đã bảo rồi!".
Khởi nghiệp làm tại nhà bụi bẩn, ẩm mốc nên mình xin phép chồng về phòng trọ cũ để ở với bạn. Có lẽ những ngày tháng vô tư sau lấy chồng là khoảng thời gian được về ở với các bạn cũ, muốn ăn gì ăn, làm gì làm,...
Chồng mình vốn dĩ là người chi li tính toán từ xưa nên việc mình mua sắm gì cũng phải hỏi ý kiến chồng, kể cả tiền của mình, nên mình thấy áp lực :(. Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ năm 2020-2021, mình ở quê ngoại một năm. Hầu như chi phí nuôi con sẽ là ông bà ngoại hỗ trợ và mình có một page bán ngũ cốc, cháo hạt vỡ. Cộng thêm các shop bỉm sữa sẽ cho nợ rồi trả gối đầu, không phải trả một lần nên cũng đỡ áp lực. Mình nhớ thời gian đó có tháng chồng mình cho ba mẹ con được 5 triệu, có tháng 3 triệu. Từng đó đối với việc nuôi hai bé song sinh là quá ít nhưng mình cũng chưa bao giờ càm ràm, lấy việc đó ra dày vò chồng cả.
Trong thời gian chung sống năm 2022, mình có bị lừa một khoản kha khá, nhưng nhờ bố mẹ đẻ và anh em bạn bè giúp nên giờ còn một ít, trả nốt đến Tết là xong. Nhưng anh ấy lúc nào cũng coi mình là tội đồ, câu nào thậm tệ nhất sẽ dành cho con mình và mình.
Lúc nào anh cũng xưng "mày tao" với mình. Đối nội đối ngoại hầu như mình sẽ là người chủ động còn chồng mình thờ ơ, thờ ơ ngay cả đối với bố mẹ ruột anh ấy. Thi thoảng ông ngoại sẽ hỗ trợ đồ ăn cho hai vợ chồng từ gạo đến mắm muối vì bản chất ông bà là thương con, thương cháu, nhưng một năm chồng mình chắc cũng chỉ hỏi thăm ông bà được vài lần 🙁.
Anh ấy đối xử với mình như nào cũng được, nhưng cái mình trăn trở nhất là anh ấy lại không biết xót con. Hai bạn nhà mình có phần hiếu động và khó bảo hơn các bạn khác, nhưng chưa bao giờ anh ấy chịu kiên nhẫn dạy con cùng mình mà hở tý là đánh, toàn kiểu đánh con trước dạy con sau. Anh ấy hay véo tai, đánh thâm tím mông con trai của mình. Có lần mình uất quá, ba mẹ con ôm nhau ra ngoài ở mấy hôm, anh ấy cũng chỉ hỏi thăm bình thường, cũng không tỏ thái độ là lo lắng hay gì cả. Việc trong nhà mình sẽ là người làm, sáng chở con đi học, chiều đón con về. Lúc mình bận quá mình sẽ nhờ chồng nhưng anh sẽ bảo: "Chịu, em tự mà sắp xếp", hoặc là "Mày bị ngu à, tao đi làm có phải đi chơi đéo đâu mà đưa với đón",... Cảm giác lúc nào anh cũng sẽ cáu gắt được với mình. Mọi người bảo chắc do anh ấy áp lực kinh tế quá nên mới thế, nhưng ai đi làm cũng áp lực mà sao có thể đổ dồn lên vợ và con như vậy được?
Mình là vợ, năm nay mình 29 tuổi nhưng chồng mình sẽ hay dọa: "Anh nói phải nghe không đừng có trách!", "Tao nói rồi đấy không tao ném hết ra ngoài!". Nhiều khi muốn ăn gì ngon ngon cũng không dám mua vì sợ chồng chửi, mình bị tâm lý nặng nề. Mình bảo chồng nhưng chồng càng chửi. Lắm lúc mình nghĩ thà anh ấy đánh mình thật đau còn đỡ tổn thương hơn vấn đề tâm lý.
Mình mua cốc nước cũng sẽ mua thêm cho chồng, đưa ra tận kho cho chồng nhưng tối về anh lại bảo: "Em hay nhỉ, có bao nhiêu tiền cố tiêu cho bằng hết!".
Hiện tại, anh ấy sẽ lo các khoản cố định trong nhà: học phí con, tiền nhà và tiền góp trả nợ (khoản góp đó hết năm nay là xong) thì mỗi tháng dư bao nhiêu anh ấy sẽ cất vì mình biết đi làm anh cũng cần chi phí nữa.
Còn mình sẽ là người chi tiền thức ăn. Có khoảng thời gian mình không sắp xếp được đón con nên phải nghỉ ở nhà gần như không có thu nhập nên chồng mua gì thì nấu đó cũng không dám đòi hỏi.
Còn trộm vía, mình đã tìm được việc gần nhà, sắp xếp được thời gian đưa đón con, chăm sóc con. Nhưng ngày nào chồng mình cũng không vừa ý. Mình mua thịt hơi mỡ nhưng luộc lên chồng mình bảo: "Đéo hiểu em nghĩ cái gì mà miếng này đi luộc, lần sau kho nhé". Hôm sau mình đi kho thì anh lại bảo: "Trời ạ, anh đéo hiểu em nghĩ gì miếng này em phải rán cho bớt mỡ rồi kho mới ngon!".
Kỳ thật mình làm gần nhà nhưng cũng phải 6 giờ kém mới về tới nhà. Mình xoắn lên nấu cơm, chẳng mấy khi phải ăn ngoài cũng đã may rồi nhưng nấu cơm 365 ngày thì anh ấy bảo "dí ra đèo" 360 ngày.
Giờ mình không biết nên làm gì :( Nếu ba mẹ con về quê ngoại ở thì ông bà vẫn sẵn sàng nhưng mình sợ cảm giác thất bại ạ....