Ơi Ngày Xưa

Ơi Ngày Xưa Ngày xưa có một chuyện tình
Ngày xưa có ai lặng thinh..
Cho dòng thời gian trôi

Chiếc Ghế Cuối LớpQuán cà phê nhỏ nằm ở một góc phố quen, chiều nay vắng khách. Bạn ngồi bên ô cửa sổ, tay khẽ xoay nhẹ ...
27/02/2025

Chiếc Ghế Cuối Lớp
Quán cà phê nhỏ nằm ở một góc phố quen, chiều nay vắng khách. Bạn ngồi bên ô cửa sổ, tay khẽ xoay nhẹ cốc cà phê đã nguội, mắt vô thức dõi theo những cơn gió cuốn đi vài chiếc lá vàng. Ngoài kia, những đứa học sinh cấp ba vừa tan trường, túm tụm cười nói, chạy nhảy vô tư như thể cả thế giới chẳng có gì đáng bận tâm. Bạn bất giác mỉm cười, rồi bất giác thở dài. Hình như, đã rất lâu rồi bạn không còn là một phần của thế giới ấy nữa.

Bạn nhớ ngày cuối cùng của năm cuối cấp. Hôm ấy, cũng một buổi chiều tháng năm, sân trường ngập nắng vàng, ve kêu râm ran trên những tán cây phượng đỏ rực. Bạn chậm rãi bước vào lớp học lần cuối, bàn tay vô thức chạm vào chiếc ghế cuối lớp—nơi bạn đã ngồi suốt ba năm qua. Những vết khắc nguệch ngoạc vẫn còn đó, những nét chữ viết vội, những cái tên, những lời hứa ngây ngô. Bạn bật cười khi thấy dòng chữ cũ: “Mãi mãi là bạn nhé!”—một lời nhắn mà hồi ấy bạn đã tin rằng sẽ là mãi mãi.

Lớp học hôm đó vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng trong lòng bạn lại có chút gì đó chơi vơi. Đứa bạn thân ngồi bên cạnh vẫn còn đang hí hoáy vẽ vời lên cuốn sổ cuối năm, bọn con gái thì rôm rả thử áo dài để chụp ảnh kỷ yếu. Bạn đưa mắt nhìn lên bảng, nơi thầy giáo vẫn đang giảng bài dù ai cũng chẳng còn tập trung nữa. Mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi, vậy mà bạn lại cảm thấy tất cả đang sắp rời xa.

Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc. Cả lớp bỗng chốc vỡ òa trong tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới. Bạn cũng hòa vào dòng người ấy, ký tên lên áo, ôm nhau thật chặt. Nhưng khi quay lại nhìn góc lớp quen thuộc, tim bạn bỗng thắt lại. Chiếc ghế gỗ ấy, chiếc bàn đầy vết mực loang lổ ấy… ngày mai thôi, sẽ chẳng còn ai ngồi đó nữa.

Ngoài cửa kính, những học sinh vừa tan trường vẫn đang nô đùa, tiếng cười vang lên trong trẻo giữa buổi chiều muộn. Bạn thở dài, nhấp một ngụm cà phê đắng, rồi bật cười với chính mình. Đã bao nhiêu năm trôi qua, bạn vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ của ngày hôm ấy. Chỉ tiếc rằng, không có cách nào để quay lại, không có cách nào để giữ lấy những gì đã từng thân thuộc nhất.

Bạn cúi xuống, mở điện thoại, lướt qua tấm ảnh cũ chụp ngày hôm đó—một lớp học đầy ắp nụ cười, một hàng ghế trống trải, một thời thanh xuân đẹp đến nao lòng.

Ngày cuối cùng của tuổi học trò đã trôi qua rất lâu, nhưng cảm giác luyến tiếc ấy, hóa ra vẫn còn nguyên vẹn đến tận bây giờ.

Seven Phan

Cái thời một ngày đi vài cây số đi học ... Ven theo mấy con đường đất cùng đám bạn ... Cũng đâu đó gần 20 năm rồi !!!   ...
07/07/2023

Cái thời một ngày đi vài cây số đi học ... Ven theo mấy con đường đất cùng đám bạn ...
Cũng đâu đó gần 20 năm rồi !!!

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ơi Ngày Xưa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Ơi Ngày Xưa:

Share