
23/05/2025
Ngồi uống cà phê một mình là một kiểu tận hưởng rất riêng, lặng lẽ mà đầy đủ. Không cần phải nói gì, không phải giữ phép lịch sự với ai, chỉ có mình với tách cà phê và dòng chảy của những suy nghĩ chưa kịp gọi tên.
Đó là lúc người ta chậm lại giữa bộn bề, quan sát phố xá, nghe tiếng thìa chạm vào thành cốc, hay đơn giản là thở sâu một cái sau nhiều giờ cuốn theo nhịp sống. Có người chọn quán quen, có người chọn góc lạ, nhưng điểm chung là ai cũng đang tìm cho mình một khoảng lặng — không cô đơn, chỉ là riêng tư.
Một ly cà phê đậm, một chút nắng xuyên qua khung cửa, đôi khi đủ để con người ta cân bằng lại cả một ngày dài.