31/12/2024
Mến chào độc giả của Hội Creepypasta,
Series “Self-Experience” – “Trải nghiệm cá nhân” là chuỗi các tập nói về vấn đề tâm lý, hiện tượng tâm linh mà K. đã từng gặp. Vì sao K. lại để “vấn đề tâm lý” và “hiện tượng tâm linh” làm hai chủ đề cạnh nhau? Bởi vì mình cho rằng hai yếu tố đó có tác động lẫn nhau. Do gặp vấn đề tâm lý mà thần kinh con người dễ bị tác động tiêu cực, dẫn đến việc thu hút/ gặp phải các sự việc mà khoa học không giải thích minh bạch được, vậy nên họ cho rằng chúng là hiện tượng tâm linh.
Với series này, K. sẽ kể về từng biến cố làm tâm linh của mình không ổn định, dẫn đến việc dễ gặp các hiện tượng mà lúc đó mình cho rằng nó là tâm linh, nhưng sự thật thì chưa chắc vậy. Thêm nữa, K. xin phép chia sẻ cho độc giả về cách mà mình đã vượt qua giai đoạn đó thông qua trị liệu tinh thần.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ K. và Hội Creepypasta.
Thân mến,
K.
Kristine
I – Giấc mơ
___________________________________
Chúng ta không thể chắc chắn rằng mình đã trải qua những hiện tượng tâm linh ngoài đời thật, nhưng gặp chúng trong mơ thì có thể khẳng định. Có nhiều lần, bạn mơ thấy ma quỷ, nhưng chưa chắc đã là điềm xấu. Cũng có khi, bạn mơ thấy thần phật, nhưng là điềm tốt hay xấu thì chưa thể khẳng định.
Trong những năm cấp hai, tôi là đối tượng thường xuyên bị tẩy chay với những lý do vô cùng sai luân lý, và đều xuất phát từ lòng đố kỵ của người khác. Suốt thời gian đó, tôi bắt đầu có những vấn đề tâm lý, do không đến gặp bác sĩ nên không thể biết chắc chắn đó là gì.
Mỗi đêm, tôi thường mơ cùng một giấc mơ. Đó là bị rượt đuổi bởi một thế lực nào đó không có hình hài nhất định. “Nó” đuổi theo tôi qua mọi con đường. Từ cánh đồng ngô đến những con hẻm chật hẹp, từ trường học đến sân bay, thậm chí là tôi không thể trốn vì nó sẽ luôn tìm ra tôi. Có những lần tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy rằng “Nó” là một chú hề với cái đầu to như sắp phát nổ. Lần khác, nó là một con sói đen. Lần khác nữa, nó là một người đàn ông mặc quần jeans xanh, trên tay cầm con dao găm. Tất cả mọi lần “Nó” cho phép tôi được thấy thì không lần nào có hình dạng trùng nhau. Trong giấc mơ, tôi cứ chạy, chạy mãi, có khi lại trốn rồi tạm thời cắt đuôi được “Nó”, nhưng sẽ lại bị phát hiện và rượt theo. Tôi biết đó là mơ, thậm chí là từng cố gọi bản thân tỉnh dậy, nhưng đều thất bại. Trong khi những giấc mơ khác tôi có thể tự tỉnh dậy nếu muốn, giấc mơ này lại hoàn toàn bám riết chân tôi cho đến khi có một ai đó, hoặc chuông báo thức bên ngoài gọi tôi dậy. Mỗi khi tỉnh dậy sau giấc mơ đó, người tôi luôn đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như đã thực sự chạy bộ suốt đêm. Tôi không có cảm giác sợ, thay vào đó là thấy mệt mỏi. Điều đặc biệt nhất là tôi sẽ nhớ được từng chi tiết trong giấc mơ đó, không bao giờ quên được.
Tôi cứ đi ngủ với giấc mơ đó cho đến khi nó trở thành ác mộng thực sự.
Vẫn như kịch bản cũ, tôi sẽ chạy trốn khỏi “Nó” cho đến khi báo thức reo. Chạy trên hành lang của chung cư cũ, tôi nhảy xuống mái nhà, tiếp đất với đôi chân trần. Rồi tôi lại chạy băng băng trên chiếc cầu gần nhà, rẽ vào ngõ sân banh rồi tiếp tục đi mãi. Trên đường chạy, tôi nhìn thấy người thân, bạn bè của mình đang lướt qua, họ vẫn tỏ ra thản nhiên khi thấy tôi. Không ai nhìn thấy “Nó” phía sau tôi, và tôi thậm chí còn có thể “bay” trong giấc mơ đó – một cảm giác rất đặc biệt, nhưng rất dễ làm người ta tỉnh giấc. Trong lúc đó, “Nó” gào lên tên tôi, nhưng không thể mô tả được giọng nói. “Nó” giống như giọng nói trong suy nghĩ của chúng ta, không biết trầm hay bổng, dễ nghe hay khàn đặc. Tôi chỉ biết chạy, rồi lại nhìn về phía sau – “Nó” bây giờ đã hóa thành một cái xá.c không đ.ầu, nộ.i tạng lặc lìa khỏi ổ bụng, m.áu bắn tung tóe. Khi chạy, từng bộ phận của nó lặc lìa, rơi rớt trên mặt đường. Tôi không thể làm gì ngoài chạy và cầu nguyện cho báo thức reo lên.
Đúng như lời cầu nguyện của tôi, báo thức đã reo lên inh ỏi. Tôi mừng rỡ tỉnh giấc để rồi nhận ra rằng: tiếng báo thức đó là giả. Bởi vì khi “tôi” trong mơ tỉnh lại, tôi lần nữa nhìn thấy “Nó” với hình dạng không đ.ầu đó, đứng cạnh giường và chầm chậm ghé sát vào người tôi. Tôi cố hét lên, cố bảo bản thân phải tỉnh dậy, nhưng không được. Tôi không thể nói, thậm chí cổ họng của “tôi” còn bị nghẹn, như đã bị c.âm. Rồi tôi lại phải chạy, băng qua những nơi quen thuộc mà lại xa lạ vô cùng. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, sợ rằng mình sẽ kẹt trong giấc mơ mà không thể tỉnh lại được. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, “Nó” thì không ngừng thay hình đổi dạng: mãng xà, chó săn, người lính, quỷ mọc sừng,...
Lần nữa, báo thức reo lên. Tôi nghe thấy tiếng “Nó” tên mình đầy điên loạn. Rồi mọi thứ chợt nín bặt, thanh âm kì lạ vang lên tựa tiếng loa và micro nhiễu sóng. Tôi trở về với thực tại, đã thật sự tỉnh mộng.
Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tôi tìm đến các biện pháp tâm linh. Tìm hiểu một lúc, tôi quyết định mua vài hòn đá thạch anh sau khi đọc được công dụng của chúng – ngủ ngon, khai trừ ác mộng. Tôi đặt ba viên đá: trắng, hồng và tím, với hy vọng đặt chúng dưới gối sẽ giúp mình không mơ thấy “Nó” nữa.