04/05/2025
Nói đến tu tập, thiền định...
người ta thường hình dung đến
những vị sư khoác áo nâu sồng,
thiền định nơi tịnh thất,
ăn chay, tụng kinh, niệm Phật…
Nhưng tu
không chỉ gói gọn trong hình ảnh đó.
Tu là sửa,
là quay vào trong,
là chuyển hóa chính mình
từ mê sang ngộ,
từ khổ sang an,
từ tối sang sáng.
Tu không phải là mặc áo lam rồi đi chùa,
mà bên trong vẫn đầy phiền não.
Tu không phải là tụng kinh thật to,
nhưng miệng thì vẫn nói xấu người khác.
Tu không phải là ăn chay,
nhưng trong lòng vẫn ngập tràn sân hận.
Tu là thấy mình sai mà sửa.
Tu là nhìn ra những gút mắc trong lòng mà tháo.
Tu là mỗi ngày làm chủ được mình một chút,
từng chút một không cần vội vã.
Người không tu vẫn sống,
vẫn ăn uống,
vẫn yêu thương,
vẫn hưởng thụ cuộc đời.
Vậy thì tu làm gì?
Tu không phải để thành thánh,
cũng không phải để “tích phước”
mà đòi hỏi một cuộc đời suôn sẻ.
Tu là để không còn bị
những khổ đau sai khiến,
không bị hoàn cảnh lôi kéo,
không bị cảm xúc chi phối.
Tu để thấy cái gì đến cũng bình thản,
cái gì đi cũng mỉm cười.
Người không tu,
khi mất mát sẽ đau khổ.
Người tu,
khi mất mát vẫn thấy đó là duyên tròn,
là bài học.
Người không tu,
khi bị xúc phạm sẽ nổi giận.
Người tu,
khi bị xúc phạm
vẫn thấy người kia đang đau khổ hơn mình.
Tu không phải để đổi đời,
mà để đổi cách nhìn về đời.
Người ta hay bảo:
“phải có nơi thanh tịnh mới tu được”,
nhưng thật ra,
chỗ tu chính là ngay đây,
trong cuộc sống này,
chứ không phải ở chùa,
trên núi hay nơi ẩn cư xa xôi.
Ngồi giữa chợ mà tâm không loạn, đó là tu.
Giữa thị phi mà lòng không động, đó là tu.
Khi gặp người trái ý mà không nổi sân, đó là tu.
Khi làm việc mà không dính mắc vào khen chê, đó là tu.
Không phải lên núi mới gọi là tu,
mà giữa trần gian bận rộn
ta vẫn giữ được tâm tĩnh lặng,
đó mới là chân tu.
Tu thế nào?
Có người thích tu theo cách tụng kinh, niệm Phật.
Có người thích tu bằng cách thiền định.
Có người tu bằng cách làm thiện lành, giúp đỡ mọi người.
Có người tu bằng cách quán chiếu lại chính mình, nhìn ra những vô minh đang trói buộc mình.
Không có cách tu nào sai, chỉ có tu mà không thật mới là lãng phí.
Tu bằng cái miệng thì ai cũng làm được. Nhưng tu bằng tâm, bằng từng hành động nhỏ trong đời sống thì mới khó.
Khi lời sắp nói ra mà kịp ngừng lại, đó là tu.
Khi nóng giận dâng lên mà hạ xuống được, đó là tu.
Khi bị chê bai mà không phản ứng, đó là tu.
Khi có thể hưởng thụ mà vẫn buông bỏ, đó là tu.
Tu là từng giây từng phút soi lại chính mình, chứ không phải là đi tìm lỗi người khác.
Tu bao lâu?
Không có chuyện tu một ngày hai ngày là thành đạo. Cũng không có chuyện tu một khóa, một tháng, một năm rồi hết tu. Tu là chuyện cả đời, thậm chí cả nhiều đời.
Đừng mong tu để được kết quả ngay lập tức. Tu không phải là một công thức có thể đo lường chính xác.
Chỉ biết rằng, nếu hôm nay tu, thì hôm nay tâm bình an hơn hôm qua. Nếu mai vẫn tu, thì mai tâm nhẹ nhàng hơn hôm nay. Vậy nên, cứ thong thả mà đi, từng bước, từng bước. Không cần phải vội. Vì càng vội, càng lạc đường. ☘️☘️☘️
-Trần Việt Nhân-