18/07/2025
4 Con Bài Chiến Lược Việt Nam Không Thể Mang Ra Đánh Đổi
Trong mọi cuộc đàm phán quốc tế, đặc biệt là với những cường quốc như Mỹ, Việt Nam luôn phải đứng trước những cơ hội lớn đi kèm những thách thức không nhỏ. Thế giới đang chuyển động nhanh, những cơn sóng địa chính trị dồn dập từ Thái Bình Dương đến Biển Đông, từ Trung Đông đến châu Âu. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam vẫn kiên định một lập trường: “Mở cửa thị trường, nhưng không đánh đổi chủ quyền và chính sách cốt lõi.”
Việt Nam có những “quân bài chiến lược” – những yếu tố không thể mang ra mặc cả, dù đối tác là ai, dù lợi ích trước mắt có hấp dẫn đến đâu. Đó không chỉ là nguyên tắc ngoại giao, mà là sự sống còn của dân tộc, là bài học lịch sử từ ngàn đời nay.
Dưới đây là 4 con bài Việt Nam không thể đánh đổi:
1️⃣ Chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ
Không một thỏa thuận thương mại nào, dù có giá trị bao nhiêu, có thể đổi lấy sự suy yếu hay tổn thương đến chủ quyền.
Việt Nam có thể hợp tác với Mỹ, với Trung Quốc, với EU hay bất cứ ai, nhưng không ai được quyền can thiệp vào chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, hay không phận của Việt Nam.
Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam theo đúng luật pháp quốc tế, và không ai được phép ép Việt Nam chọn phe, chọn bên để rồi buông lỏng chủ quyền.
Việt Nam có thể mở cửa Cam Ranh cho dịch vụ nhưng không bao giờ Cam Ranh được biến thành công cụ trong cuộc đối đầu của các siêu cường.
2️⃣ Chính sách đối ngoại “4 Không” – Nguyên tắc sống còn
Việt Nam luôn khẳng định chính sách quốc phòng “4 Không”:
• Không tham gia liên minh quân sự
• Không liên kết với nước này để chống nước kia
• Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ
• Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
Đây không phải là khẩu hiệu hình thức, mà là nguyên tắc được đúc kết từ xương máu lịch sử.
Việt Nam không muốn và không thể bị lôi kéo vào bất cứ liên minh quân sự nào, dù dưới danh nghĩa “hợp tác hàng hải” hay “chống nước khác”.
Hòa Bình là lợi ích chiến lược lớn nhất. Giữ được thế trung lập là giữ được vị thế vững vàng nhất.
3️⃣ Tự chủ về nguồn tài nguyên chiến lược
Đất hiếm là “vàng mới” trong thế kỷ 21. Nhưng Việt Nam không thể đánh đổi đất hiếm chỉ để lấy ưu đãi thuế quan hay vài cam kết thương mại ngắn hạn.
Tài nguyên chiến lược phải phục vụ cho chính sự phát triển bền vững của đất nước. Hợp tác khai thác thì có thể, nhưng quyền kiểm soát và quản lý tài nguyên phải do Việt Nam quyết định, vì lợi ích quốc gia lâu dài.
Không có “thỏa thuận đất hiếm” nào được phép biến Việt Nam thành kho nguyên liệu thô cho thế giới mà bản thân đất nước không thể phát triển lên nấc thang công nghệ cao hơn.
4️⃣ Độc lập chính sách kinh tế và mô hình phát triển
Việt Nam có thể mở cửa thị trường, có thể hội nhập sâu rộng, nhưng vẫn phải giữ quyền lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với điều kiện đất nước.
Chúng ta không thể để bất kỳ quốc gia nào áp đặt mô hình, hay ép Việt Nam phải trở thành “trạm trung chuyển”, “công xưởng vệ tinh”, hay “chiến trường thương mại”.
Việt Nam cần công nghệ, cần thị trường, cần đầu tư, nhưng phải đi kèm với quyền tự chủ về chính sách phát triển kinh tế lâu dài, không phụ thuộc vào bất cứ một đối tác đơn lẻ nào.
Kết luận: Hợp tác để cùng thắng – Nhưng không đánh đổi điều cốt lõi.
Việt Nam sẵn sàng đàm phán, mở cửa, hợp tác thương mại với Mỹ hay bất kỳ đối tác nào trên tinh thần cùng thắng. Nhưng những “quân bài chiến lược” của quốc gia là bất khả xâm phạm.
Chúng ta hiểu rằng trên bàn cờ quốc tế, chỉ có quốc gia giữ được nguyên tắc, giữ được thế trung lập độc lập, mới có thể trường tồn.
“Hội nhập nhưng không hòa tan. Mở cửa nhưng không đánh đổi bản sắc và chủ quyền.” Đó chính là sức mạnh mềm nhưng cứng như thép của Việt Nam hôm nay.
Cre: Thái Hưng Nguyễn