21/05/2025
“Cái kết dành cho Thiên Nga đã xứng đáng chưa?”
Câu hỏi ấy vang lên không ít lần trong lòng khán giả, nhất là khi nhìn thấy Thiên Nga ngồi thất thần trong trại cải tạo, với đôi bàn tay tật nguyền và ánh mắt vô hồn. Nhưng nếu nhìn lại toàn bộ hành trình tội lỗi mà cô từng đi qua, sẽ thấy: Hình phạt dành cho Thiên Nga không đến từ pháp luật — mà là sự hủy hoại âm ỉ, chậm rãi nhưng dai dẳng từ chính bên trong.
Đôi bàn tay từng là niềm tự hào, là công cụ để cô gây dựng ước mơ — giờ dính chặt, không thể cử động, không thể thêu. Ước mơ tan nát ngay khi cô cố giữ chiếc nhẫn cưới — biểu tượng của một cuộc hôn nhân mà chính cô phá nát bằng sự giả dối. Con gái ruột — đứa bé mà cô từng đổ lỗi cho cả cuộc đời mình — giờ được người khác nuôi nấng bằng tình thương, sự tử tế. Thiên Nga vĩnh viễn mất quyền làm mẹ. Và đau đớn nhất, đứa trẻ ấy sẽ lớn lên không còn gọi cô là “mẹ”.
Hai người đàn ông từng yêu cô — Phúc Luân và Hoài Trí — một người căm ghét, một người khinh miệt. Tình yêu trở thành cái bẫy do chính cô giăng ra và tự rơi vào. Và cuối cùng, hình phạt cay nghiệt nhất: Bà Chát — người mẹ từng cùng cô chống lại cả thế giới — giờ không còn nhận ra con gái mình. Người duy nhất còn đứng về phía cô... lại là người đầu tiên quên đi sự tồn tại của cô.
Vậy đó, Thiên Nga không bị kết án tử hình, nhưng lại nhận bản án còn đau đớn hơn: bị lãng quên, bị ước mơ bóp nghẹt, bị chính những người cô từng điều khiển quay lưng. Không cần xiềng xích, không cần toà án — sự trừng phạt lớn nhất là khi một con người bị chính lương mình cào xé.
----
👑 Trọn bộ Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp đã có trên ứng dụng giải trí VieON.