Về nhà - con đường không lối

Về nhà - con đường không lối BẠN CHÍNH LÀ CÁI BẠN ĐANG TÌM KIẾM!

Từ trăn trở về ý nghĩa cuộc sống đến sự thức tỉnh - phần 2Hãy hình dung, bạn đang đi vào một ngôi nhà, có rất nhiều căn ...
27/09/2025

Từ trăn trở về ý nghĩa cuộc sống đến sự thức tỉnh - phần 2

Hãy hình dung, bạn đang đi vào một ngôi nhà, có rất nhiều căn phòng nối tiếp nhau. Hãy xem, mỗi căn phòng đó là đại diện cho những chặng được mà bạn đã từng bước qua trong cuộc đời và ở nơi căn phòng cuối cùng, trong đó, bạn chưa từng bước vào nhưng lại là nơi mà bạn cần đi đến trong cuộc hành trình nội tâm này. Nơi đó có ngừoi bạn cần gặp thực sự, có mọi câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.

Nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng, vốn dĩ bạn đã vôi thức sống một cuộc sống mà bạn cho là có ý nghĩa nào đó rồi. Bạn đã từng đi trên con đường tìm kiếm những con điểm số cao trên ghế nhà trường.

Đó có lẽ là căn phòng đầu tiên mà bạn sẽ gặp khi nhìn lại, trong đó, là những ngày tháng bạn miệt mài với con số, con chữ để đổi lại lấy một cái bằng khen, những phần thưởng, những chuyến đi chơi.

Tiếp theo nữa, là bạn đi trên con đường tìm kiếm tiền bạc và danh tiếng. Có lẽ đó là những căn phòng mà có ngừoi cảm thấy mình được trưởng thành lên nhưng cũng có con người cảm thấy bản thân đã phải đánh đổi quá nhiều, đã phải gục ngã quá nhiều, cảm thấy mình trở nên vô cảm hơn, cảm thấy đã phải bán đi cả một linh hồn.

Tiếp theo nữa, có thể là căn phòng nằm cạnh những căn phòng trên đó là con đường tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm người bạn đời. Có những con người đã đầy đau khổ trong căn phòng ấy và cũng có những con người đã được tận hưởng những giấy phút có việc yêu và được yêu.

Cuộc đời ta quá ngắn nên cũng chỉ quanh quẩn quanh những căn phòng này. Giờ đây, khi bạn đã đi qua một hoặc tất cả trong số. Bạn ắt phải trước khi bước vào một căn phòng, bạn đều cho rằng trong đó là nơi mà là ý nghĩa cuộc đời đang thực sự vậy gọi nhưng sau cùng. Tất cả chúng đều không phải.

Bởi cái tiếng vọng bên trong đã vẫy gọi bạn một lần nữa, khi bạn đã trải qua những căn phòng trên.

Thế thì hãy xem, điều gì đã diễn ra với cái mà ta cho là ý nghĩa ta từng theo đuổi.

Còn tiếp....

Từ trăn trở về ý nghĩa sống đến sự thức tỉnh - Phần 1Bạn đã bao giờ một mình trong cái bóng đêm tĩnh lặng từ nơi căn phò...
25/09/2025

Từ trăn trở về ý nghĩa sống đến sự thức tỉnh - Phần 1

Bạn đã bao giờ một mình trong cái bóng đêm tĩnh lặng từ nơi căn phòng quen thuộc, hay bạn đã từng bước đi giữa cơn mưa và mỗi hạt mưa rơi xuống, lại làm trong lòng bạn thêm nặng trĩu tâm tư.

Và Từ trong cái khoảng trống trong tâm hồn, có một tiếng vọng đang cất lên lời thì thầm làm bạn phải nhìn lại toàn bộ những bước chân của mình và phải nhìn vào cái tương lai chẳng thể chắc chắn.

Tiếng vọng ấy là trăn trở về một điều rằng: Ý nghĩa cuối cùng của chính cuộc đời mình là gì. Một lời thì thâm nhỏ bên trong nhưng bạn có biết rằng bên trong nó mang theo cả một cái dấu chấm hỏi vô cùng lớn lao mà cả nhân loại này đang bước đi hay không?

Vì sao vậy. Vì khoa học, triết học, tôn giáo đều nhìn vào cái thành trụ hoại diệt của cả vũ trụ này và rồi, nhìn vào cái kiếp người mỏng manh chỉ như một hạt bụi nhỏ cũng chỉ để tìm xem, ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống là gì?

Bạn đã ở trong cái giai đoạn như vô định của cuộc đời mình, bạn đang đứng ở giữa ngã tư, ngã năm, ngã sáu của một cung đường mà trên đó, mọi người đều đang bước đi như hướng đến một điều gì đó đẹp đẽ. Chỉ có chính bạn là chẳng biết nê đi hướng nào.

Có thể bạn đã nếm trải rất rất nhiều con đường của nhân loại này rồi, bạn đã ở đỉnh cả của một cái gọi là thành công nào đó rồi nhưng cũng có thể bạn là một đứa trẻ đang cảm thấy lạc lõng, cơ đơn giữa một thế giới đầy tấp nập và tráng lệ. Cũng có thể bạn là ngừoi đã phải gục ngã rất nhiều lần để rồi, chẳng muốn bước tiếp nữa.

Nhưng bên trong tất cả những vẻ bề ngoài ấy lại cùng dẫn đến một trăn trở mà bạn có lẽ rất ít được nghe thấy. một chăn trở mà tưởng chừng như xa lạ nhưng nó lại theo ta suốt cả cuộc đời đó là ý nghĩa sống là gì, rốt cuộc ta tìm kiếm gì giữa cái cuộc đời tưởng dài nhưng lại vô cùng ngắn ngủi này.

Nếu bạn đã từng rất nhiều lần trải qua cái cảm giác trên thì bạn đang đưa bàn tay của chính mình đến dần với sự thức tỉnh, bạn đang đưa bước chân của mình vươn đến những thứ mà khoa học , triết học cũng như tôn giáo đang đi tìm suốt hàng ngàn năm.

Bạn có sẵn sàng bước tiếp hay không. Hãy dùng chính trăn trở trên, cùng với những lời chia sẻ ở đây dẫn dắt bạn đi vào trong hành trình sâu thẳm của nội tâm chứ không phải đi ra bên ngoài.

Hãy cùng đi vào nơi mà bạn cảm thấy có tiếng vọng đang phát ra từ bên trong, đi gặp gỡ người ấy bởi người đưa cho bạn cái trăn trở, đưa cho bạn câu hỏi thì chính người đó ắt sẽ có mọi câu trả lời.

Còn tiếp.....

Nhìn vào tâm để thấy giá trị cuộc đời - Phần cuốiVậy nên, cuộc sống này sẽ thực sự có những bước ngoặt làm thay đổi cuộc...
22/09/2025

Nhìn vào tâm để thấy giá trị cuộc đời - Phần cuối

Vậy nên, cuộc sống này sẽ thực sự có những bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời bạn, nó không đến bằng việc bạn tiến được bao nhiêu bước hay tiến xa đến đâu mà là bạn lùi được bao nhiêu bước, bạn quay đầu nhìn lại được bao xa bởi vì, bạn có tiến bao nhiêu thì bạn cũng đang đi trên cái vòng tròn định mệnh.

Đời ta được bao nhiêu lần ngồi lặng nhìn cuộc đời như bức tượng băng đang tan dần đi, được bao nhiêu lần ngồi lặng nhìn đồng hồ cát chẳng thể úp ngược trở lại khi cát đã bị trút xuống hết

Ta sẽ biết rằng, khi sự tan chảy kết thúc, khi cát đã rơi đến hạt cuối cùng thì ta sẽ chẳng mang theo bất cứ cái gì mà ta đã phải vội vã, phải nỗ lực trong suốt những chuyến tau của cuộc đời.

Cuộc đời ta, chắc chắn sẽ có lúc đi vào những lúc bế tắc để rồi, có thế thì ta mới bắt đầu hành trình nhìn vào tâm. Ta chỉ có thể tìm thấy ý nghĩa, giá trị thực và con ngừoi thực khi đi xuyên qua nơi tăm tối nhất của cuộc đời mình mà thôi.

Ta sẽ biết rằng, ta gần như đã sống một cuộc đời rất vô nghĩa nhưng lại cho rằng là ý nghĩa. Thế rồi, sau cùng nhờ cái vô nghĩa ấy, ta mới biết cái gì là ý nghĩa thực sự. Nhờ nhận sự ngu dốt của chính mình mới là ta mới bắt đầu trở nên thông thái hơn.

Đôi khi ta phải để cái khoảng lặng rơi vào trong chính ta, để cái trỗng rỗng chiếm lấy tâm hồn ta để biết rằng ta đã sống vì cái danh mà thế giới khoác lên và ta đi tìm mình là ai khi ta không còn tự định danh chính mình nữa.

Nhìn vào tâm là một hành trình hồi sinh, hành trình biến những bước chân vô dịnh hướng, hỗn loạn, vô nghĩa thành có ý nghĩa.
Hành trình mà ta sẽ không còn là người tìm kiếm bởi đích đến đã sẵn đó, ngay dưới bước chân này.

Ta đã bắt chuyến tàu cuối cùng không phải để đi đến đâu, mà là để trở về. Trờ về sự hồn nhiên, chất phác, giản di, vô danh tính của tuổi thơ.

Rồi liệu đó có phải là sự trớ trêu khi ta đi đi mọt hành trình dài chỉ để nhận ra, cái ta tìm vốn nằm ở nơi cái bước chân đầu tiên mà ta đã không đủ kiên nhẫn để đứng đó lâu, để nhận ra được kho báu dứoi chân mình.

Câu trả lời là chẳng phải, đó không phải là sự trêu đùa của số phận mà chính là bức tranh hoàn hảo được chính bạn tự tay vẽ. Bạn sẽ bắt đầu sống và làm chủ số phận của chính mình, không còn đi tìm ý nghĩa và cũng không còn bị dính mắc vào cái có không của cuộc đời.

Cái có: Có tiền bạc, vật chất, địa vị, danh tiếng, bạn không còn bị rơi vào vòng xóay của nó bởi bạn đã biết mình đi lạc đủ và cái không: Không bệnh tật, không muộn phiền, không âu lo, không sợ hãi. Bạn cũng không còn dính mắc bởi bạn đã chết đi và đã được hồi sinh. Bạn tìm thấy cái bất từ, không sinh, không diệt trong sự vô thường, trong cái quy luật thành trụ hoại diệt của vạn vật.

Giá trí đích thực của việc nhìn vào tâm chính là như vậy.

Nhìn vào Tâm để thấy giá trị cuộc đời - Phần 3Càng lớn lên, ta càng trở nên phức tạp với muốn vàn hỷ nộ ái của cuộc sống...
17/09/2025

Nhìn vào Tâm để thấy giá trị cuộc đời - Phần 3

Càng lớn lên, ta càng trở nên phức tạp với muốn vàn hỷ nộ ái của cuộc sống. Ta cứ chạy theo chữ “ có” như một thói quen bởi thế giới này ai cũng đang nói về điều đó, đang nhìn vào điều đó như là một chuẩn mực để đánh giá con người bạn.

Nhưng bạn có biết phía sau cái vẻ bề ngoài mà xã hội đang nhìn vào đánh giá thì cuộc sống của một con người chỉ thực sự đẹp khi họ sống trong những cái không: không bệnh tật, không muộn phiền, không âu lo, không sợ hãi, không đau khổ.

Cái đó là cái mà bạn không thể che dấu được với chính bản thân mình. Vậy nên, ai rồi cũng có lúc, sẽ phải đối diện với chính mình. Đối diện để nhìn lại từ lúc mà thế giới này đã đặt một gánh nặng nào đó lên vai ta, nhìn lại từ lúc mà ta bước đi trên con đường mà ta cho rằng đó chính là ý nghĩa sống của cuộc đời.

Rồi ta sẽ bắt đầu rời xa những tiền bạc, danh vọng địa vị bề ngoài để đi vào cái chiều sâu của cuộc sống này. Ta có sống vì ham muốn và sợ hãi thúc đẩy bên trong hay ta sống vì trách nhiệm, vì tình yêu thương.

Ta đã đi qua nhiều chuyến tàu của cuộc sống nhưng chuyến tàu nào sẽ thực sự đưa ta về đích, nơi ta tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuốc đời mình, nơi ta biết, ta đang sống ở trần thế hữu hạn này và biết ta đang tìm kiếm điều gì.

Nhưng hãy nhìn xem, chúng ta cứ như lặp đi lặp lại bước chân cũ gần như trong suốt cuộc đời mình mà cho rằng ta đã sang những trang mới để rồi, dù có bao nhiêu đi nữa, có gì đi nữa thì ta cũng chẳng có được cái không mà con người ta thực sự muốn.

Không ai là không thể bệnh được cả bởi sinh lão bệnh tử là quy luật bất biến. Không ai là không muộn phiền, âu lo. Nếu không lo về tiền bạc, địa vị, gia đình, xã hội thì nguòi ta sẽ lo về cái chết, về thiên đường, địa ngục, về thế giới tâm linh mà họ theo đuổi.

Chúng ta đang bước đi trên cái vòng tròn như thế. Khi mà ta bắt đầu hoài nghi về cuộc sống này, hoài nghi về những bước chân mà ta đã đi, đó là lúc ta đang thực sự biết quay đầu, quay đầu để nhìn lại cuộc đời mình.

Còn tiếp....

Nhìn vào Tâm để thấy giá trị cuộc đời-Phần 2Ta nhìn vào sự ra đi của ai đó và rồi lòng ta như bị chạm đến. Thế rồi, Ta c...
11/09/2025

Nhìn vào Tâm để thấy giá trị cuộc đời-Phần 2

Ta nhìn vào sự ra đi của ai đó và rồi lòng ta như bị chạm đến. Thế rồi, Ta chẳng thể tránh khỏi những bước chân vội vã bởi chuyến tàu cứ đến h là chạy mà chẳng bận tậm ta có mặt ở trên đó hay không.

Những bữa ăn vội vã, những giấc ngủ dở dang, những bước chân như đang chạy đến mức ta chẳng biết được ta có đang lạc nhịp hay không, ta có đang đi đúng hướng hay không.

Ta sợ hãi sẽ bỏ lỡ một điều gì đó của cuộc đời mình, ta sợ sẽ chậm lại vì lỡ một chuyến tàu và ta cũng sợ sẽ bước nhầm lên chuyến tàu đưa ta đến nơi mà ta chẳng ta thể biết được.

Cuộc sống với ta như chẳng có chỗ đưng chân mãi mãi mà chỉ là những chạm nghỉ chân. Đôi khi, ta muốn chạm nghỉ ấy là bến đô để ta có thể an yên mà nhìn ngắm mây trời nhưng cuộc sống sao ngày càng làm ta trở nên bị cuốn vào cái vòng xoáy nào đó.

Ta cứ bước đi nhưng bạn có thực sự biết được, mình đang đi về nơi mà từ sâu thẳm tâm hồn ta đang muốn đến hay không, hay ta chỉ bước đi trên những bước chân đã được người đời để lại.

Có những bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng có những bước chân thật nặng nề. Cuộc sống này, mỗi hơi thở như một dòng chảy sinh mệnh. Chẳng ai là giống ai, mỗi người một số phận, và mỗi ngày là một dòng chảy khác nhau chẳng thể lường trước.

Nhưng chung quy lại, chúng ta đã sống một cuộc sống theo khuynh hướng cố gắng để có cho mình nhiều thứ, có tiền, có nhà, có xe, có gia đình, có mối quan hệ, có danh tiếng địa vị.

Đó có phải là những thứ làm cho bước chân của ta trở nên vội vã từng ngày, là thứ làm cho ta cứ bắt hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác. Có phải là thứ làm cho ta bỏ lỡ đi vẻ đẹp từ những điều đơn giản như được đưa mắt nhìn lên bầu trời, nhìn gió đung đưa qua từng kẽ lá, được lắng nghe tiếng chim hot hay lắng nghe tiếng nước chảy.

Còn tiếp....

Nhìn vào Tâm để ta thấy giá trị cuộc đời - Phần 1Đời người như một tảng băng trôi. Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày thờ...
08/09/2025

Nhìn vào Tâm để ta thấy giá trị cuộc đời - Phần 1

Đời người như một tảng băng trôi. Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày thời gian sinh mệnh ở trần thế này đang giảm xuống . Ta chỉ có thể lặng lẽ nhìn mình trôi đi và tảng băng ấy cũng ngày một tan dần trước cái ánh nắng và hơi ấm của mặt trời.

Chúng ta đã từng là những đứa trẻ hồn nhiên chẳng một chút bận tâm về điều ấy. Chúng ta đã từng vui chơi bên cánh diều, bên bãi cát trắng hay bên đồng lúa mênh mông mà chẳng cần biết mình là ai hay thế giới này là gì.

Nhưng khi ta không bận tâm, không có nghĩa rằng mặt trời trên đỉnh đầu ta biến mất. Rồi mặt trời ấy làm cái vẻ hồn nhiên thủa nào tan chảy ra theo thơi gian. Ta sống và bắt đầu định danh mình, thế giới như đặt điều gì đó lên vai và ta cũng tự tìm một con đường đi cho chính mình giữa cuộc sống muôn màu.

Thế rồi, chúng ta cứ sống và chẳng ai muốn đau khổ cả nhưng chúng ta sẽ chẳng thế chối từ được điều đó. Cuộc sông sẽ là xen lẫn niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và bất hạnh theo chiều hướng mà ta chẳng thể kiểm soát được!

Có những người đã ngủ và rồi, họ không thức dậy thêm một lần nào nữa. Họ đã ra đi mà chắng báo trước. Họ đã bị đốt cháy để rồi tan chảy toàn bộ chỉ trong một nốt nhạc. Họ ra đi và những con người ở lại vẫn phải bước tiếp.

Vẫn phải bước đi trên vòng xoay của bánh xe cuộc sống như một định mệnh đã sắp đặt sẵn. Ta cứ phải bắt những chuyến tàu này rồi qua chuyến tàu khác và biết rằng thời gian của mình ngày càng không còn nhiều nữa.

Còn tiếp...

Nhìn vào Tâm bạn để thấy con đường đi - Phần cuốiSau cùng, dù bạn có là ai đi nữa, người giàu, hay người nghèo, người tr...
30/08/2025

Nhìn vào Tâm bạn để thấy con đường đi - Phần cuối

Sau cùng, dù bạn có là ai đi nữa, người giàu, hay người nghèo, người trẻ hay người già, người thành công hay thất bại, dù bạn là chính trị gia hay kỹ sư, nông dân, bác sĩ thì sau cùng, chúng ta đang cùng ở trên một con đường đó là quay về nội tâm để thấy cái đau khổ của chính mình và thấy ra căn nguyên thật sự của nó là ở đâu.

Đừng để cái tôi của bạn quá lớn bởi nó sẽ là cái bóng tối che mất tầm nhìn của bạn ra thế giới và mặt khác nó cũng che mất tầm nhìn của bạn vào bên trong chính mình.

Nếu bạn có thể nhìn thế giới này trước khi mãi chạy theo những cuộc đua không hồi kết thì bạn sẽ học được sai lầm từ những người mà thế giới cho là hình mẫu của sự thành công và giàu có.

Nhìn ra thế giới này để nó là một sự phản chiếu vào trong tâm của bạn. Để bạn nhìn ra được quy luật vận hành của cuộc sống, của một đồi người đều chính là quy luật cảu tâm.

Từ một đứa trẻ với một tâm hồn trong sáng, chúng ta đã vô tình để nó bị vẩn đục giữa cuộc sống đầy khắc nghiệt và vô thường. Tâm hồn ấy cố gắng để sở hữu, để kiểm soát nhưng cuối cùng nó đổi lấy sự cô đơn, trống rỗng và quên đi cả cái cách làm sao để mình có thể được hồn nhiên trở lại.

Ta đừng cố gắng để lặp đi lặp lại bước chân của mình ở trên một con đường mà cứ mang thêm đau khổ đặt lên vai của mình. Ta đừng ảo tưởng rằng mình đã đi một con đường mới trong khi tâm ta vẫn như đang bước trên ở con đường cũ.

Cuộc đời là muôn vàn những lựa chọn.

Có những lựa chọn làm ta cứ luân hồi từ ngày này qua ngày khác. Luân hổi, để thấu rõ được nó một cách dễ dàng nhất thì hãy nhìn vào trong tâm của bạn, nhìn vào sự lặp đi đi lặp lại của cảm xúc, tư tưởng trong phần lớn cuộc đời mình.

Nhưng cũng có những lựa chọn làm ta đi vào con đường buông bỏ dần nghiệp trên vai xuống, con đường ấy, làm cho đôi cánh trên vai ta được giải phóng dần dần để một ngày, ta có thể bay thay vì trườn bò, vật lộn với cuộc sống.

Hãy đặt bàn tay lên trái tim của bạn nhiều hơn để cảm nhận rằng bạn là một con người chứ không phải là một cỗ máy không có cảm xúc. Đôi khi, ta mãi chạy ở trong thế gian mà ta làm cho bản thân mình trở nên vô cảm. Ta biến ta thành sỏi đá, thành cây cối.

Nhưng thân thể, hình hài mà bạn đang mang đâu phải tiến hoá để sống như thế. Ta cứ sống như một người chỉ để cố gắng tồn tại mà chẳng biết giá trị mà ta cần bước tới trong cuộc đời này.

Hãy nhớ rằng, ta không tiến hoá để trở nên đau khổ hơn, trở nên giống như robot nhiều hơn. Hãy cảm nhận nhịp đập của trái tim mình, để nó như một lời nhắc nhở rằng ta cần nhìn vào tâm của chính mình nhiều hơn để ta đưa tâm hồn này đi vào đúng cái chu trình tiến hoá của nó.

Khi bạn hiểu quy luật của tâm, bạn sẽ không mất 50, 60 năm để chạy đua rồi cuối cùng lại phải quay đầu. Nhìn vào tâm để có cho mình một con đường đi thật vững chãi ngay từ đầu giữa trần thế này. Con đường ấy không phải là để theo đuổi những thứ vồn chẳng thuộc về ta.

Mong rằng, bạn có thể đánh thức được đôi cánh đang có sẵn trên đôi vai của mình. Nó đã ở đó cùng bạn nhưng ta đã quên mất cách sử dụng vì đặt quá nhiều nỗ lực vào đôi chân để chạy đua với đám đông của thế giới.

Đôi cánh ấy sẽ đưa bạn bay đến vùng trời rộng lớn, nó đưa ta đến những mảnh đất đã bị lãng quên từ sâu thẳm bên trong tâm hồn mình.

Mong rằng những lời chia sẻ này có thể làm bạn bước chậm lại một chút giữa những vội vã của cuộc đời đang cuốn bạn đi. Mong rằng nhưng lời chia sẻ này có thể làm bạn dừng lại và nhìn xuống mặt đất nơi đôi chân đang đứng để bạn có thể nhìn thấy hạt mầm trong đất, nhìn thấy hoa sen đang dần mọc lên giữa bùn lầy.

Hết

Nhìn vào Tâm bạn để thấy con đường - Phần 4Cuộc đời này đúng là thật trớ trêu, ta đi tìm kiếm hạnh phúc nhưng đổi lại là...
29/08/2025

Nhìn vào Tâm bạn để thấy con đường - Phần 4

Cuộc đời này đúng là thật trớ trêu, ta đi tìm kiếm hạnh phúc nhưng đổi lại là sự đau khổ và bất an đến mức một giấc ngủ ngon, được ăn một bữa ăn ngon lại trở thành thứ xa xỉ và quý hiếm hơn bao giờ hết.

Ta đã cứ ảo tưởng về con đường mà mình đang đi, về con người mà mình đang sống, về đích đến mà ta đang theo đuổi, để rồi, sự ảo tưởng ấy một ngày đưa ta vào trong bóng tối sâu thẳm của sự cô đơn và trống rỗng, lòng ta trở nên nặng trĩu rồi như chìm dần vào lòng đại dương. Đôi khi, nó như bọp nghẹt cổ họng ta, làm ta cảm thấy khó thở và cố gắng vùng vẫy như một người sắp chết đuối.

Đó là lý do mà Phật đã cố gắng để cho nhân loại này thấy ra cái khổ đế mà chẳng ai có thể thoát ra được. Thế giới này công bằng vì điều ấy, công bằng vì ai cũng đau khổ và có một con đường vượt thoát ra khỏi đau khổ ấy là như nhau.

Những người giàu rồi cùng đau khổ như người nghèo, thậm chí, họ còn đau khổ hơn nhiều nhưng chỉ đang cố gắng che dấu nó, cố gắng đeo cái mặt nạ giữa thế gian, cố gắng mặc áo giáp để che đi những vết sẹo ở trong lòng.

Vết thương lòng bao giờ cũng khó thấy và khó chữa trị nên bạn hãy nhìn chính mình một cách sâu sắc nhất có thể và nhìn thế giới này bằng một ánh mắt từ bi nhất có thể để thấu ra được rằng, ta đến với thế gian này là để vượt thoát ra khỏi đau khổ và trầm luân.

còn tiếp...

Nhìn vào Tâm để thấy con đường - Phần 3Ta đang đi tìm kho báu nào đó giữa trần thế này với hy vọng rằng khi đó, ta có th...
27/08/2025

Nhìn vào Tâm để thấy con đường - Phần 3

Ta đang đi tìm kho báu nào đó giữa trần thế này với hy vọng rằng khi đó, ta có thể sống một cuộc đời mãn nguyện thật sự, hạnh phúc và tự do thật sự nhưng thứ mà ta cho là kho báu ấy hoặc làm ta đau khổ vì không có được, hoặc làm ta đau khổ vì nỗi sợ mất mát.

Ta đã tìm kiếm tiền bạc, quyền lực, danh tiếng và địa vị để làm ánh hào quang cho chính mình nhưng rồi chính ánh hào quang ấy như làm cho ta chói mắt đến mức mù loà.

Rumi, một thánh thơ với ánh sáng giác ngộ đã nói: “ Khi bạn thỏa mãn dục vọng thì đôi cánh của bạn sẽ rụng đi, bạn trở nên què quặt, bị bỏ rơi bởi một ảo tưởng. Mọi người tưởng tượng rằng họ đang tận hưởng nhưng thực ra họ đang xé đôi cánh của mình vì một ảo tưởng.”

Ta cố gắng có thật nhiều tiền nhưng nhờ tiền mà ta hiểu được rằng, nó chẳng thể mua được những giá trị đích thực mà từ sâu thẳm tâm hồn ta đang tìm kiếm.

Tiền có thể mua được nhà đẹp nhưng không thể mua được không khí, tiếng cười, sự sẻ chia, bình an ở trong ngôi nhà đó.

Tiền có thể mua được xe đẹp nhưng không thể mua được con đường mà dẫn con người ta đến chỗ đẹp đẽ nhất của lòng mình

Tiền có thể mua được cái giường đẹp nhưng lại không thể mua được một giấc ngủ ngon

Tiền có thể mua được những món ăn xa xỉ nhưng lại không thể mua được khẩu vị của chính món ăn ấy nếu như trong lòng ta đang có quá nhiều nỗi lo.

Tiền có thể mua được người tình nhưng không thể mua được tình yêu và hạnh phúc.

Tiền có thể mua được thuốc thang nhưng không thể mua được tấm vé thoát khỏi cái chết.

Còn tiếp.....

Nhìn vào Tâm để thấy con đường Phần 2Hãy hiểu rằng, con người ta đang sống và không phải chỉ cố gắng để khắc tên mình tr...
26/08/2025

Nhìn vào Tâm để thấy con đường Phần 2

Hãy hiểu rằng, con người ta đang sống và không phải chỉ cố gắng để khắc tên mình trên tấm bia mộ thật đẹp đẽ để cho ai đó đi qua cũng phải ngước nhìn.

Nhưng thật khó để có thể sống đúng được như vậy bởi phần lớn cuộc đời ta theo đuổi ánh nhìn của thế giới. Ta mượn thế giới như một sân khấu để bản thân cố gắng có được ánh hào quang nhưng đổi lại thì ta như một người đã chết. Chết bởi vì đã bán linh hồn mình cho những thứ vốn dĩ chẳng thuộc về ta.

Thời gian có thể cho bạn tất cả nhưng rồi thời gian cũng sẽ lấy đi tất cả. Chẳng ai biết được đâu là ngày cuối cùng của mình trên trần thế này nhưng điều đó không quan trọng bằng việc ta chẳng biết được mình là ai, mình đang thực sự sống để tìm kiếm, để theo đuổi điều gì.

Ít nhất, ta biết rằng, ta chỉ đang cố gắng giữ trách nhiệm trong vai trò của một người cha, người mẹ, của một người con, người cháu,… những thứ mà ta muốn được nhìn thấy nhất ở những ngừoi xung quanh mà ta yêu thương đó chính là nhìn thấy nụ cười của họ, nhìn thấy hạnh phúc của họ. Để rồi, ta phải sống và đôi khi quên mất đi cả cái cách làm cho chính mình được nở một nụ cười như đứa trẻ lên ba.

Vì hạnh phúc mà chúng ta giống như những chú ong cần mẫn xây dựng tổ ẩm, ta là người tìm kiếm gần như suốt cả một cuộc đời. Tìm kiếm nơi mà ta có thể chạm vào được mặt trời trong ánh hoàng hôn đẹp đẽ. Nhưng con người ta cứ đi qua 50, 60 rồi bảy mươi năm cuộc đời mà vẫn chưa một lần được chạm mặt thật sự.

Thứ ta được chạm lấy chỉ là ảo ảnh của mặt trời đang phản chiếu trên bóng nước. Ta cố gắng đưa tay ra và vớt lấy nhưng cuối cùng chỉ là nước trôi dần qua kẽ tay. Ta lặng lẽ nhìn bóng mặt trời tan vỡ đi mà chẳng thể làm gì được.

Còn tiếp

Nghe trọn vẹn bài ở kênh Podcast này:
https://open.spotify.com/episode/4qeLpGLALnoQe2Pak7Ct5T?si=7iU_xMWMQ_uW0icEQ0bAcQ

Nhìn vào tâm để thấy con đường đi - Phần 1Bạn có biết tại sao con người ta cần cố gắng sống giữa cuộc đời này hay không?...
25/08/2025

Nhìn vào tâm để thấy con đường đi - Phần 1

Bạn có biết tại sao con người ta cần cố gắng sống giữa cuộc đời này hay không? Bởi vì, nhờ có cố gắng mà một ngày con người ta cũng sẽ dễ dàng mà buông xuống những chấp niệm không đáng có ở thế gian này.

Một người đã cố gắng để có cho mình thật nhiều tiền bạc và quyền lực. Một người đã sống hơn nửa đời người thì càng trôi về cuối cuộc đời, con người ta càng cảm nhận rõ sự cô đơn của chính mình bời vì họ biết được rằng tiền bạc, tài sản, danh lợi họ đã tích luỹ, thậm chí là mối quan hệ với ai đó, một ngày sẽ chẳng còn là của họ nữa, một ngày, họ sẽ rời đi một mình như cái cách mà họ đã đến với thế giới này.

Nhưng với một người đã phải vật lộn với cuộc sống mà vẫn chẳng có cho mình nhiều thứ, nếu càng về cuối cuộc đời, họ càng cảm thấy thiếu thốn về vật chất, danh lợi thì họ lại càng vẫn muốn giữ ý niệm rằng tiền tài này là của tôi, danh phận này là con người tôi.

Nhờ có sự giàu có mà ta dễ dàng biết buông bỏ hơn. Sau cùng, cuộc đời con người, càng trưởng thành người ta sẽ càng nhìn vào chữ buông nhiều hơn là chữ nắm.

Càng nắm thật chặt, con người ta lại chỉ càng tự làm đau thêm chính mình. Con ngừoi ta không hiểu được rằng, bàn tay vốn dĩ không phải là không có kẽ hở, thứ ta nắm trong tay chỉ như nước, như cát bụi, cuối cùng cũng theo kẽ tay mà đi ra.

Chữ buông làm cho mọi sự cố gắng của chúng ta trong cuộc sống này trở nên đẹp đẽ nhất. Nó làm cho lòng ta từ nặng trĩu trở thành nhẹ tựa mây bay. Chữ buông làm ta đánh thức đôi cánh đã bị lãng quên ở trên chính đôi vai của mình.
Chữ buông làm cho con người ta kết thúc sự trườn bò ở trốn nhân gian khi cứ mãi đắm chìm trong dục vọng của trần thế.

Còn tiếp...

Ta đang bước đi đâu trong cuộc đời?   Cuộc đời, nếu không đủ ánh sáng soi chiếu thì bạn cứ cho rằng mình đã đi thật xa n...
21/08/2025

Ta đang bước đi đâu trong cuộc đời?

Cuộc đời, nếu không đủ ánh sáng soi chiếu thì bạn cứ cho rằng mình đã đi thật xa nhưng thật ra thì là bạn dẫm đi dẫm lại vết chân cũ của chính mình, từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Ta cứ đi tìm kiếm con đường mới mà không biết rằng, ta đang đi trên cái vòng tròn, vòng luân hồi.

Ví tiền, tài khoản ngân hàng của ta đã thay đổi, chức vụ, địa vị của ta đã thay đổi, các mối quan hệ của ta cũng đã thay đổi nhưng hãy tỉnh táo để nhận ra, tâm thức, tầm nhìn của ta có thực sự đã thay đổi theo chiều sâu hay chưa bởi nó mới là chính là thứ quyết định và tạo nên giá trị cho tiền bạc, địa vị, danh tiếng và quyền lực.

Ta đi tìm kiếm hạnh phúc, ta đi tích luỹ mọi thứ của trần gian, ta cố gắng để trở thành ai đó nhưng sau cùng, ta là kẻ đau khổ và đầy cô đơn đang vô vọng chờ đến ngày đem đi chôn. Ta là người lữ hành mang đau khổ đi mãi nhưng lại chẳng chịu vứt bỏ bớt đi mà cứ mỗi ngày chồng lên thêm vai mình một chút gánh nặng.

Tất cả bước chân ấy đều do tâm u mê dẫn dắt. Đó chính là sự vô minh đã đem bám ta chẳng biết từ bao giờ. Cái vô mình ấy không phải là không biết gì mà là nó được ngụy trang trong dáng vẻ của một người biết một nửa.

Toàn bộ sự trớ trêu nằm ở đó bởi nếu người mù cả hai mắt thì người đó sẽ biết cầm gậy để dò đường nhưng với người ảo tưởng cuộc đời, người vô minh, họ chị nhìn cuộc đời bằng một con mắt mà thôi.

Thấy ra mình ngu, mình không biết chính là trí tuệ đã khởi sinh, người biết mình ngủ lại là người tự làm chủ số phận.

Address

Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Về nhà - con đường không lối posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share