
16/05/2025
Phong Phạm ngày 10/5/2025
Sáng nay, tôi không một mình.
Một vài con người từ những vùng đất khác nhau, từng câu chuyện khác nhau đã gặp nhau vì một điểm chung: niềm tin đặt nhầm chỗ.
Chúng tôi ngồi lại. Ký tên. Không cần ồn ào.
Chỉ đơn giản là bước đầu tiên, trong một hành trình mà sự thật cần được đưa về đúng vị trí của nó.
Ai từng xem thường tiếng nói của một người phụ nữ…??Thì hôm nay, xin hãy xem lại tiếng nói của một tập thể. Chúng tôi không la hét. Không công kích. Không vu khống.
Chúng tôi chỉ ghi nhận từng giao dịch, từng đoạn hội thoại, từng cách từ chối trách nhiệm. Ông Phong đã nói: “Tôi chỉ sợ mình sai, còn đã đúng thì trời sập cũng không thay đổi, ở tù vẫn hạnh phúc."
Tôi chỉ mỉm cười. Bởi nếu trời không sập, nhưng chân lý lộ ra thì người sai, có còn đứng vững?
Ngày 30/4 vừa rồi tôi nghe nói có đoàn khách ghé farm anh, 7,8 người chốt đất ngay tại chỗ. Tiền vẫn đang đổ về. Người mới vẫn còn tin ông.
Vậy mà tôi, người đã chuyển 1,5 tỷ từ năm ngoái hỏi về việc hoàn tiền thì ông im lặng, tránh né vậy ông Phong?
Câu hỏi đơn giản:
Có tiền nhận, sao không có tiền trả?
Hay người ta nói về ông không sai:
Biết nhận, nhưng không biết trả.
Biết ăn, nhưng chưa từng biết ẻ !
Ông tự xưng là sống thiền, sống an, sống không màng vật chất…Vậy mà đất hàng xóm láng giềng thì về ở, dựng chòi, lấn chiếm, để đến mức hàng xóm phải đi thưa đi kiện.( trích lời hàng xóm nhắn tôi)
Ở đời, sống không cần danh, nhưng hành xử phải có đức. Còn nếu ‘chữa lành’ mà chỉ làm người khác thêm tổn thương, thì đó không phải là chữa lành… mà là chồng chất nghiệp nghe ông Phạm Đình Phong.
(Hình ảnh: Một góc của buổi sáng, không cần rõ mặt, chỉ cần rõ lòng. Và hôm nay, lòng người đã gặp nhau rất đúng lúc.)