18/08/2023
🌟🌟"VU LAN | NHẬT KÝ YÊU THƯƠNG"🌟🌟
Bài dự thi số: 8️⃣
Họ và tên: Trần Quang Huy_Chuyên viên Thiết kế
Phòng/Ban/CH: Marketing & Truyền thông
Nội dung: CHUYỆN CƠN MƯA CŨ
-----------------------
Cơn gió thốc qua kẽ lá lợp nhà kêu lên sột soạt, nước mưa vẫn đều đặn nhiễu từng giọt lõm bõm xuống chiếc thau đã được vá kí một bên đáy, ngoài trời cơn mưa chiều tháng 6 dai dẳng như nuốt trọn ngôi nhà nhỏ giữa đồng, Mẹ đi làm chưa về, Nó ngồi trong một góc nhà tối om, co ro…
Cũng là một ngày mưa như trút của 19 năm trước, chiếc xe đạp xiêu vẹo bon bon trên đường từ Sài Gòn về lại quê, nhưng lần này khác hơn những lần về quê trước đó, một người phụ nữ cố gắng đạp thật nhanh, phía sau là Nó và hai chiếc vali nhỏ. Lòng người mẹ nặng trĩu vì vừa đặt dấu chấm hết cho hai chữ gia đình, còn Nó, vì hãy còn nhỏ dại nên chỉ ngồi sau tận hưởng cơn mưa và thi thoảng lại oang oang lên “Con ê đít quá Mẹ ơi”. Cơn mưa theo hai mẹ con về tận quê Ngoại, nơi không còn những lộn xộn, những nặng nề xô bồ,… tất cả để ở lại nơi đã - từng - là - Nhà.
Nó lớn lên và hạnh phúc như vốn dĩ chưa từng mất mát một điều gì, cơ thể như có chế độ tự chữa lành một cách kỳ diệu.
Quê Ngoại vàng vọt trong cái nắng chiều như muốn nhuộm luôn cái khoảnh khắc mơ hồ của Nó, khói bếp trắng xóa thành từng sợi bay nghi ngút phía sau nhà, cái mùi cá đồng kho khô làm bụng Nó sôi lên èo èo, “Chiều nay ăn cơm cá kho khô với rau luộc hả Mẹ?”
“Ờ”
Mẹ không giỏi nói những lời yêu thương, Nó cũng vậy!
Nhà hàng xóm có cái ra dô cũ tự nhiên hát lên khúc não nuột: “Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu…”
…Có tiếng xe máy dừng trước cửa ngõ, Mẹ về rồi!