05/02/2026
Ván bài này, em xin nhận thua.
Không phải vì em kém.
Cũng không phải vì em hết thương.
Mà vì em đã chơi một ván bài… nơi chỉ có em đặt cược.
Em đã cược bằng niềm tin.
Cược bằng kiên nhẫn.
Cược bằng những lần tự nuốt tủi thân vào trong để giữ yên một mái nhà.
Cược bằng những đêm em khóc im, rồi sáng ra lại tỏ ra ổn.
Em đã cược đến mức quên mất: tình yêu không phải cuộc thi chịu đựng.
Ván bài này, em xin nhận thua,
vì em không muốn thắng bằng cách mất mình.
Em không thua trước anh.
Em chỉ thua trước một sự thật:
người không muốn ở lại thì dù em có cố đến đâu cũng không thể giữ.
Người không trân trọng thì dù em có tốt đến đâu cũng không đủ.
Em từng nghĩ, chỉ cần em cố thêm một chút, nhẫn thêm một chút, hiền thêm một chút…
thì mọi thứ sẽ khác.
Nhưng càng cố, em càng thấy mình nhỏ lại.
Càng nhẫn, em càng thấy tim mình cạn.
Càng hiền, em càng bị coi là hiển nhiên.
Và rồi em hiểu:
có những ván bài không phải để mình thắng,
mà để mình dừng đúng lúc.
Nên hôm nay em xin nhận thua.
Nhận thua để được yên.
Nhận thua để không phải cầu xin thêm một lần được yêu.
Nhận thua để giữ lại phần giá trị cuối cùng của mình: lòng tự trọng.
Em không cần anh phải hiểu.
Chỉ cần anh nhớ:
em đã từng rất cố gắng.
Rất thật lòng.
Rất kiên nhẫn.
Và nếu một ngày anh nhìn lại thấy trống,
thì chỗ trống đó không phải vì em đi mất.
Mà vì em đã từng ở lại quá lâu… trong một nơi không còn dành cho em.
Ván bài này, em xin nhận thua.
Nhưng em không thua cuộc đời.
Em chỉ bắt đầu lại - với chính mình.
|Kent Trần|