20/08/2025
Ngày đầu tiên rời quê lên thành phố nhập học, mình còn nhớ rõ cái cảm giác nghẹn ở cổ khi quay lưng bước lên xe. Mẹ đứng ở bến, dúi vào tay mình mấy tờ tiền nhàu nát, miệng dặn đi dặn lại: “Có khó khăn gì thì gọi về cho ba mẹ, đừng giấu”. Mình lúc đó chỉ cười gượng, nói chắc nịch: “Con lớn rồi, con lo được”. Ai ngờ vừa bước vào thành phố rộng lớn, giữa những con đường đông nghịt người và dòng xe hối hả, mình lại thấy bản thân nhỏ bé đến lạ.
Năm nhất là những ngày lạc lõng trong căn phòng trọ tường loang lổ, là bữa cơm vội bằng gói mì, là đêm nằm ôm điện thoại đọc tin nhắn mẹ gửi mà nước mắt tràn ra. Có những tối, sau cả ngày chạy học, chạy làm thêm, về nhà thẫn thờ nhìn lên trần mà thấy trống rỗng, chỉ muốn bỏ tất cả để về quê. Nhiều lần bật khóc, khóc đến nghẹt thở, khóc vì thấy mình yếu đuối, vì nhớ nhà đến quay quắt, mà vẫn phải tự lau nước mắt, mai lại dậy đi học như chưa từng có gì.
Rồi cũng dần dần, mình quen với việc một mình chạy vạy lo tiền nhà, quen với việc thức khuya học bài, quen cả với cái cảm giác đôi khi chỉ có mình tự an ủi chính mình. Giờ đã là năm ba, nhìn lại, thật khó tin là mình đã vượt qua được từng ấy năm, từng ấy chuyện. Những lần tưởng như sụp đổ, hóa ra lại giúp mình đứng vững hơn. Những giọt nước mắt của tuổi 18, 19, 20… đã dạy mình trưởng thành theo cách mà quê nhà bình yên không bao giờ dạy được.
Mình muốn nhắn gửi đến các em sắp bước vào đại học: các em sẽ có những ngày rực rỡ, nhưng cũng sẽ có những đêm rất tối. Sẽ có lúc cô đơn đến mức chẳng biết bấu víu vào ai, sẽ có lúc mệt mỏi vì không còn động lực, sẽ có lúc nhớ nhà đến chỉ cần nghe giọng ba mẹ thôi cũng muốn bật khóc. Nhưng đừng sợ. Những ngày tháng đó không phải để làm mình gục ngã, mà để dạy mình biết đứng dậy, biết tự thương lấy bản thân.
Hãy kiên nhẫn với chính mình. Đừng so sánh mình với ai khác, vì ai cũng có hành trình riêng. Khi khó khăn, hãy cho mình một khoảng lặng, nhưng đừng buông tay. Đại học không chỉ là bài vở, mà là nơi các em học cách trưởng thành, học cách yêu thương, học cách đi qua bão giông để rồi tự hào về chính mình.
Nếu có thể cho lời khuyên, mình sẽ nói thế này: hãy sống trọn vẹn những năm tháng sinh viên. Hãy học hết mình, vì đó là tương lai. Hãy yêu thương, vì đó là thanh xuân. Hãy chơi, hãy trải nghiệm, vì đó là điều khiến các em sau này nhớ lại sẽ không hối tiếc.
Một ngày nào đó, khi đã đi qua nửa chặng đường đại học, các em sẽ thấy mình không còn là đứa trẻ rụt rè rời quê ngày nào nữa. Các em sẽ thấy, hóa ra mình đã mạnh mẽ hơn mình từng nghĩ rất nhiều. Và lúc ấy, nhìn lại, chắc chắn sẽ rưng rưng, sẽ muốn ôm lấy chính mình của năm nhất mà nói: “Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc.”