
21/08/2025
Tình yêu lý tưởng 🌱
—•—•—
Ông đứng nơi khung cửa, tay vin lấy thanh gỗ đã sẫm màu mưa nắng. Phía sau lưng ông là gian nhà chật, ánh đèn treo lủng lẳng giữa trưa mà vẫn căn nhà tối mịt. Phía trước là con hẻm nhỏ, tiếng rồ ga vừa nuốt chửng một dáng người đang xa dần. Ông nhìn theo mãi, cho đến khi chiếc xe mất hút, ông vẫn đứng trơ trơ.
Mười năm trước, ông đã gặp bà. Khi đó, bà đã cố gắng bỏ chạy khỏi những ngày sống trong đấm đá. Ông không hỏi, vì trong cái đời giông gió của mình, ông hiểu rằng có những nỗi đau nếu im lặng thì nó có thể đứng dậy sống chung, thay vì giãy giụa tìm cách bóc tách. Ông đưa bà về căn nhà nhỏ phía mé bờ sông, thắp một bóng đèn vàng đục vặn vừa đủ sáng, tin rằng người ta có thể ở bên nhau mà chỉ cần một lời với nhau là “mình cùng nhau làm lại cuộc đời”.
Nhưng trong mắt bà vẫn có một điểm mù mà ông không lần đường vào được. Nơi đó có bóng người đàn ông cũ và đứa nhỏ chưa kịp gọi mẹ bằng tiếng gì khác ngoài tiếng khóc còn kẹt lại trong cuống họng. Bà hỏi thăm khắp nơi, và mỗi lần bà trở về sau những cuộc dò hỏi ấy, áo bà lại dính thêm chút bụi đường. Ông không cản, vì đàn bà khi còn nợ máu mủ thì giống như con nước đang ròng, dù có kéo lại mấy thì rồi cũng sẽ trôi. Ông chỉ lặng lẽ xếp lại tiền lẻ, khâu thêm cho chiếc áo của bà một đường chỉ, nhắc bà mang dầu gió trong người, và chờ một ngày nào đó bữa cơm sẽ có thêm người, chiếc bàn nhỏ sẽ bày ba chén và ba đôi đũa.
Vào một buổi sớm bầu trời đổ xuống màu tro và gió táp vào mặt như rắc muối, người ta báo rằng bà đã tìm được người thân cũ. Hôm đó, bà khóc nhiều như thể đối diện với thứ gì đó từng làm mình đau đến rách ruột. Ông chỉ im lặng ngồi bên bà, nhìn người thương đau lòng mà không bật được câu nào rõ lời.
Ông bảo bữa nay mình nên làm bữa cơm đàng hoàng, cơm có canh có thịt, ông sẽ mượn tiền, bà đừng lo gì. Rồi ông đi một mạch ra chợ, mượn ba trăm hai chục nghìn, chọn mua hai con gà thiệt chắc thịt. Ông tưởng tượng bữa cơm sắp tới, đứa con kia sẽ ngồi bên đối diện, tay cầm đôi đũa mới, chạm vào chén mắm gừng, và sẽ nhìn ông bằng đôi mắt lúng túng. Ông không mong tiếng “cha”, ông chỉ mong tiếng “dạ”.
Xe máy gầm rú ở cửa, thằng con trai mặt rám nắng nhìn vào trong bằng đôi mắt vừa dè chừng vừa mừng rỡ, nó bảo “má không đi con cũng trói bắt đi”. Bà nhìn ông bằng ánh nhìn mà cảm ơn và xin lỗi trộn vào nhau. Và ông, trong một thoáng thấy tim mình như bị móc ra, vẫn đứng lùi sang một bên để người đi cho rộng.
Ông muốn nói “ăn với tôi bữa cơm đã,” nhưng lưỡi khô như miếng đất nứt. Ông hiểu rằng giữ được người thương, cũng chỉ là cách cướp đi niềm đoàn tụ mà ông không có quyền đụng đến. Chiếc xe chạy, bụi đỏ hắt vào nền nhà, hai linh hồn đang bị giam cầm trong một nhịp đời mới.
Người ở chợ biết chuyện nhanh hơn gió, họ không ác, họ chỉ có miệng, người bán gà cười cho qua chuyện khi đếm tiền trả, mấy bà hàng rau tiếc rẻ giùm cái lòng tốt, mấy ông cắt tiết ở đầu sạp bông đùa thêm một câu. Ông đã quen với thứ xót xa không có tiếng nói, chỉ lẵng lặng nhét tiền vào túi, xách cái bịch nylon rỗng về như xách một đoạn đời vừa buông tay. Bỗng nhiên ông thấy rõ hình thù của một thứ hạnh phúc rất bình thường mà suốt đời mình chưa từng chạm đến.
Người ta thường nói đời người dài rộng, có nhiều lần bắt đầu lại. Nhưng ông biết, có những người như ông, không còn thời gian để cứ sai và làm lại, khi vuột mất thì chẳng còn khởi điểm nào khác. Tình yêu của ông, chỉ là một khởi sự dang dở. Mà dang dở, đôi khi còn đau hơn cả mất trắng.
Chiều về, ông lại đứng nơi khung cửa, tay vin lấy thanh gỗ đã sẫm màu như một nhịp thở quen thuộc. Tấm bạt xanh vẫn phập phồng theo gió, ánh đèn vàng vẫn lủng lẳng trên sợi dây điện mỏng manh. Ai đi ngang cũng chỉ thấy một ông già câm lặng, mà không ai biết trong sự lặng ấy nặng trĩu những gì.
Là một mâm cơm chưa từng bày. Là hai con gà đã trả về lồng. Là đôi đũa cất đi và cái bao nylon rỗng. Là tiếng rồ ga cắt vào lồng ngực. Là con phà vẫn phành phạch giữa sông.
Và là một tình yêu cũ kỹ, đứng trấn ngay ngạch cửa. Lý tưởng đến mức chịu thua thiệt mà không trách móc một lời.
—•—•—•—
Tiệm Tỏ Tình của Thảo