
07/07/2025
Tôi ôm con s;;ốt chờ ở hành lang bệnh viện và ch/ết lặng khi thấy chồng đưa một đứa tr;;ẻ khác đi c;ấp cứ;;u...
Tôi mang th;;ai lần hai khi con đầu mới hơn hai tuổi. Cũng chẳng phải kế hoạch gì, chỉ là “lỡ dín:h”. Nhưng từ lúc nhìn que thử hai vạ/ch, tôi vẫn thấy vui. Một đứa trẻ đến với mình là một món quà, tôi tin vậy.
Lần này, mang th;;ai ngoài ý muốn, cơ thể lại yếu, tôi chỉ biết nhắc bản thân ráng mà giữ sức, giữ con. Tôi nghỉ làm, ở nhà chăm sóc con đầu, cơm nước cho chồng, lo dọn dẹp, chợ búa… Một mình gánh gần như mọi việc. Chồng tôi bận, ít nhất anh nói vậy. Đi sớm về muộn, nhiều đêm còn bảo “có việc” rồi không về. Tôi quen với những lời giải thích lặp đi lặp lại: “họp”, “giao lưu”, “tiếp khách”.
Hôm đó trời mưa rất to. Bé đầu bỗng dưng s;;ốt cao, tôi hoảng đến mức mặt mũi tái mét. Gọi cho chồng thì anh không bắt máy. Tôi vội vàng mặc áo mưa, bế con chạy ra đầu ngõ bắt taxi.
Đến bệnh viện, bác sĩ nói may là đưa kịp lúc. Người tôi ướt sũng, tóc rối, chân tay run lên vì lo và lạnh. Vừa ngồi ôm con ngủ gục trên vai, vừa nhắn cho chồng thêm một tin nữa: "Em đang ở bệnh viện X, con sốt cao lắm. Nếu anh rảnh, tới với mẹ con em chút".
Tin nhắn báo đã “đã xem”, nhưng không một dòng hồi âm. Tôi ngồi chờ. Chờ một tiếng, rồi hai tiếng. Tôi mệt đến mức ngủ gật lúc nào không hay. Đến khi nghe tiếng ồn ào ngoài hành lang, tôi choàng tỉnh dậy. Một y tá đang đẩy băng ca, theo sau là một người đàn ông bế một đứ;;a b;;é đang khóc ngặt nghẽo. Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì tim mình như bị ai b;;óp ngh;;ẹt.
Người đàn ông đó chính là chồng tôi.......ĐỌC TIẾP TẠI BÌNH LUẬN 👇 👇👇 . 👇