11/05/2026
Du lịch 1 mình có bị hâm không?
Cũng nhiều người nói Hiên vậy hoặc là tốt mò thất tình chăng?
Thật sự du lịch 1 mình đôi khi.. cô đơn nhưng sẽ vẫn còn dễ chịu hơn cảm giác phải chờ một người nào đó rồi mới dám sống cuộc đời mình muốn.
Ngày thứ 3 ở Sydney một mình lang thang giữa cái lạnh 15 độ và nắng nám mặt, nhưng mình kệ bởi nắng vàng đẹp quá kiểu làm người ta chỉ muốn ngồi phơi mặt ngoài trời cho ấm người.
Mình loay hoay dựng cây gậy tự sướng ra mà gió gần biển thổi mạnh làm nứt màn hình điện thoại sợ quá, thôi bỏ cuộc ngồi chơi.
Ấy vậy mà…. Trong lúc ngồi vắt vẻo chân co chân rơi tự do phơi năng thì có Em nước ngoài ngồi uống bia với đám bạn nhào lại nói… ào ào mà mình tưởng rơi gì.
“ You look so good”
“Your outfit is beautiful.”
“ Would U like to take a photo”
Và thế là ho chụp mình có bức hình này 🤗
Một chuyện rất nhỏ thôi… nhưng tự nhiên thấy vui.
Đúng là phụ nữ khen nhau luôn có một năng lượng rất dễ thương.
Ít ai biết… mình từng là người cực kỳ tự ti về ngoại hình.
Có giai đoạn ở cạnh một người luôn chê mình xấu, chê mình không đủ đẹp, không đủ giỏi này kia… Nghe riết rồi tin luôn mình không dở tệ không xứng đáng yêu thương thật.
Đến tận bây giờ thì mình đã học cách tự cổ vũ chính mình, đón nhận lời khen, chê bình thản và nhẹ nhàng
Tự tin vào vào bản thân cũng là dạng đẹp.
Du lịch một mình đôi lúc cũng buồn đấy.
Những lúc ăn một mình.
Đi bộ một mình.
Không có ai đứng cạnh để kể chuyện linh tinh.
Nhưng rồi mình nghĩ…
Không lẽ cứ phải chờ ai đó xuất hiện… rồi mình mới bắt đầu sống?
Chờ đến bao giờ?
Có lẽ sau tuổi 40, mình không còn muốn đặt cuộc đời mình trong trạng thái “đợi”.
Đợi đúng người.
Đợi đủ tiền.
Đợi hết sợ.
Đợi ổn hơn rồi mới sống.
Mình chỉ muốn tập trung sống tốt cuộc đời của mình trước. Làm tốt việc của mình, học vun bồi nội tâm và trí não mình phiên bản tốt hơn, làm việc tự kiếm tiền nuôi mình.
Và nếu ai đó phù hợp… họ sẽ tự bước vào 💓