07/11/2025
Người miền Trung chịu thương, chịu khó
“Người miền Trung chịu thương chịu khó” câu nói tưởng chừng quen thuộc, nhưng với mình, nó không chỉ là lời nhận xét, mà là một phần ký ức của tuổi thơ.
Mình sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, rồi theo gia đình vào Sài Gòn năm lớp 7. Dù xa quê đã lâu, mỗi lần nghe ai nhắc đến câu nói ấy, trong lòng mình vẫn dấy lên một cảm xúc rất khó tả. Bởi hơn ai hết, mình hiểu rõ cái nghĩa của hai chữ “chịu thương, chịu khó” qua từng mùa nắng mưa quê nhà.
Miền Trung, dải đất hẹp, nơi con người sống chung với thời tiết khắc nghiệt. Mùa xuân, mưa phùn lất phất. Mùa hè, nắng oi ả cháy da. Mùa đông, bão lũ nối đuôi nhau kéo về. Vậy mà người miền Trung vẫn bền bỉ. Hết nắng lại mưa, hết bão lại ra đồng, mưa tan là d**g thuyền ra khơi, không than vãn, chỉ lặng lẽ làm việc, tích cóp từng chút để dành cho những ngày khó khăn.
Ngày nắng ráo, họ tranh thủ phơi lúa, phơi cá, sửa mái nhà, chăm lại thửa ruộng, dọn lại cái rẫy. Được vài ngày khô hanh là lại tất bật, vì ai cũng biết mùa mưa sẽ sớm quay lại. Mọi việc đều được tính toán kỹ, như một bản năng sinh tồn truyền qua nhiều thế hệ.
Có lẽ vì thế mà người miền Trung luôn mang trong mình sự kiên cường và nhẫn nại. Không ồn ào, không phô trương, chỉ sống giản dị và thật thà. Cái “chịu thương chịu khó” ấy không chỉ để vượt qua thiên tai, mà còn để giữ được bình yên trong cuộc sống.
Sống xa quê rồi, mình càng hiểu hơn giá trị của những ngày cũ, nơi có những con người lặng lẽ làm việc, ít nói mà tình nghĩa. Có thể cuộc sống vẫn khó, thời tiết vẫn khắc nghiệt, nhưng lòng người miền Trung thì lúc nào cũng ấm áp thật thà.
Ừ thì, người miền Trung vẫn vậy thôi, chịu thương, chịu khó, gồng mình qua mùa mưa lũ, rồi lại mỉm cười khi nắng lên.