02/10/2025
Cô gái trẻ xuất hiện trong ngày giỗ của 1 thanh niên trong làng, vừa khóc lóc vừa tự xưng là “vợ sắp cưới”, đến lúc cú//ng cơm cô bỗng vào di ảnh rồi nói “Anh ấy bảo canh mặn”…
Gia đình ông Tuấn tổ chức lễ giỗ 49 ngày đơn sơ nhưng trang trọng trong căn nhà cũ ba gian ở vùng ven thành phố.
Không khí nặng nề, mùi nhang trầm lan tỏa.
Khi cúng cơm vừa xong, bất ngờ từ ngoài cổng, một cô gái trẻ mặc váy đen giản dị, gương mặt lấm lem nước mắt, bước vào.
Cô khụy xuống trước bàn thờ, khóc nức nở.
“Con xin lỗi ba má… Con xin lỗi anh…” — cô nghẹn ngào.
Cả họ quay sang nhìn nhau, xì xầm:
“Ai vậy?”
“Nhà mình đâu có ai quen cô ta?”
“Con bé này trông quen quen mà…”
Người cô út nhỏ nhẹ hỏi:
“Con là ai?”
Cô gái sụt sịt:
“Con… là vợ sắp cưới của anh Long… Chúng con dự định cưới cuối năm nay, chỉ chưa kịp báo với gia đình.”
Một cơn sóng ngầm lan qua từng ánh mắt trong phòng khách.
Anh Long — người con trai vàng của dòng họ — vừa mất trong tai nạn cách đây chưa đầy hai tháng.
Không ai trong nhà từng nghe anh nhắc tới một cô gái nào.
Sự im lặng bối rối phủ xuống. Một số người trong họ lắc đầu, bán tín bán nghi.
Lễ cúng cơm bắt đầu. Mọi người quây quần chắp tay vái lạy, khấn thầm.
Hương khói bảng lảng.
Đến khi chuẩn bị dọn mâm, cô gái bỗng bật dậy, mắt nhìn thẳng vào di ảnh người quá cố, giọng ngập ngừng:
“Anh ấy… anh ấy bảo… canh… canh mặn rồi…”
Cả nhà ch'';'ết sững...
Đọc tiếp dưới bình luận!!!