Phụ Nữ +

Phụ Nữ + Chúng tôi ở đây, lắng nghe những câu chuyện của chị em phụ nữ và bằng một cách nào đó, chúng tôi nói - Stt, Quotes hay, Tâm Trạng
- Nhận làm Quotes...

Vừa nhận tin mình đỗ thủ khoa Đại học Y Hà Nội, tôi chưa kịp vui mừng thì phát hiện ra bản thân mang th;ai. Lúc ấy, chồn...
11/09/2025

Vừa nhận tin mình đỗ thủ khoa Đại học Y Hà Nội, tôi chưa kịp vui mừng thì phát hiện ra bản thân mang th;ai. Lúc ấy, chồng tôi vẫn đang là sinh viên bác sĩ nội trú, áp lực học tập dồn dập khiến anh chẳng thể dừng lại để chăm lo cho mẹ con tôi. Anh có cả một tương lai rộng mở phía trước, và tôi – sau bao đêm trăn trở – đã chọn cách hy sinh con đường học vấn của chính mình. Tôi tạm gác giấc mơ khoác áo blouse trắng, ra chợ Long Biên bán cá, chỉ mong có thể nuôi con và lo cho chồng tiếp tục học hành.
Năm tháng qua đi, anh tốt nghiệp, rồi mở phòng khám tư. Công việc thuận lợi, thu nhập khấm khá. Nhưng từ khi cuộc sống khấm khá hơn, ánh mắt anh nhìn tôi cũng dần đổi khác. Không một lời trách móc rõ ràng, nhưng đêm nào nằm cạnh, anh cũng kín đáo quay đi, đưa tay che mũi, ngầm chê mùi tanh từ người tôi. Những lúc ấy, tim tôi như thắt lại. Bởi mùi tanh đó đâu phải từ đâu khác – mà chính là dấu vết của những tháng ngày tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, ngâm tay vào nước lạnh để kiếm từng đồng lo cho gia đình.
Hôm trước, nhà có đám cưới dưới quê. Cả gia đình hẹn cùng về một chuyến xe – chiếc ô tô mới tinh anh vừa mua. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ, mặc váy mới để không làm anh khó xử. Thế nhưng, vừa bước lên xe, anh đã nhăn mặt, đưa tay bịt mũi, giọng nửa chê bai nửa xua đuổi:
– Trời ơi, m/ùi cá t;anh quá! Xe tiền tỷ không phải ai cũng ngồi được đâu em ạ…
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng đã mở cửa xe, bước xuống. Bà đứng thẳng lưng, quay lại nhìn anh, dõng dạc nói một câu khiến tôi suýt bật khóc…*** Đọc tiếp dưới bình luận👇

Bé gái bị cha dượng đ;uổi ra khỏi nhà sau đám tang mẹ. Đột nhiên, một triệu phú xông vào và…Trời chiều u ám, từng cơn gi...
10/09/2025

Bé gái bị cha dượng đ;uổi ra khỏi nhà sau đám tang mẹ. Đột nhiên, một triệu phú xông vào và…
Trời chiều u ám, từng cơn gió heo may quét qua con hẻm nhỏ, mang theo cái lạnh lẽo của mùa đông sớm. Trước cổng căn nhà cấp bốn đã khóa chặt, một bé gái tầm mười hai tuổi ngồi ôm chiếc ba lô cũ sờn, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Đám tang mẹ vừa kết thúc cách đây hai ngày, và cũng chỉ hai ngày ấy, thế giới của em hoàn toàn sụp đổ.
Tên em là Lan, mẹ em mất vì bạo bệnh. Căn nhà vốn là của mẹ, nhưng từ khi tái hôn, mẹ tin tưởng giao hết giấy tờ cho cha dượng quản lý. Người đàn ông đó không hề thương em. Khi mẹ còn sống, ông ta còn giữ ý phần nào, nhưng giờ thì khác. Vừa xong đám tang, ông ta lạnh lùng quăng cho em túi đồ, đuổi ra ngoài chỉ với câu ngắn gọn:
“Tao không có trách nhiệm nuôi mày. Đi đâu thì đi.”
Lan ngồi lặng. Đứa trẻi, vốn quen vòng tay dịu dàng của mẹ, nay bơ vơ giữa dòng đời. Em chẳng có người thân gần gũi nào, cũng không biết phải đến đâu. Trước mắt là bóng tối, trong lòng chỉ có một nỗi sợ hãi mơ hồ: “Liệu ngày mai mình còn sống nổi không?”
Trong lúc em run rẩy ngồi trước cổng nhà, hàng xóm đi ngang chỉ liếc nhìn thương hại, không ai dừng lại. Họ cũng chẳng dám can thiệp, bởi ông cha dượ';'/ng vốn nổi tiếng cộc cằn và nóng tính. Lan như bị b';';ỏ r';';ơi giữa chính nơi từng gọi là mái ấm của mình.
Khi bóng tối dần buông xuống, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại ngay trước con hẻm. Cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi, ăn mặc lịch lãm nhưng ánh mắt lại hiền hậu. Ông chú ý đến cô bé co ro nơi vệ đường, đôi vai nhỏ bé run lên từng nhịp...
Đọc tiếp dưới bình luận đầu tiên!!!👇

Chuyện tình yêu vượt biên giới của cô gái Phi và người đàn ông già!Ở một thung lũng hẻo lánh  – nơi những đồi chè xanh n...
10/09/2025

Chuyện tình yêu vượt biên giới của cô gái Phi và người đàn ông già!
Ở một thung lũng hẻo lánh – nơi những đồi chè xanh ngút ngàn trải dài dưới ánh nắng cao nguyên – sống một người đàn ông tên là Ba Lành. Ông đã ngoài 60 tuổi, tóc đã điểm sương, sống một mình trong căn nhà gỗ cũ kỹ giữa rừng chè bao la. Người vợ trẻ từng cùng ông lên cao nguyên lập nghiệp đã mất từ hơn mười năm trước. Đứa con trai duy nhất, sau khi tốt nghiệp phổ thông, cũng bỏ núi rừng mà lên thành phố lập nghiệp, chỉ thỉnh thoảng về thăm cha vào những dịp lễ Tết. Cuộc sống của ông Ba Lành cứ lặng lẽ trôi đi, gắn bó với đất, với chè, và với những cơn gió lạnh cắt da của cao nguyên.
Căn nhà gỗ của ông đơn sơ nhưng vững chãi, phản ánh rõ tính cách của chủ nhân – giản dị, cứng cỏi và khép kín. Ban ngày, ông lao động trên nương chè; ban đêm, ông ngồi lặng lẽ bên bàn trà cũ kỹ, uống rượu đế một mình dưới ánh đèn dầu. Cuộc sống của ông tuy cô độc nhưng yên bình, cho đến một đêm mưa lớn, khi một cô gái nước ngoài ngất xỉu ngay trước cửa nhà ông.
Cô gái đó tên là Angel, 23 tuổi, đến từ Kenya. Cô từng mơ về một cuộc sống mới khi đến Việt Nam với hy vọng kiếm tiền gửi về quê nhà. Nhưng ảo vọng nhanh chóng tan biến khi cô bị lừa đến một trang trại heo ở Đồng Nai, nơi cô bị bóc lột, đánh đập và tước mất hộ chiếu. Không chịu nổi sự tàn nhẫn, Angel cùng vài người lao động khác bỏ trốn trong đêm. Sau nhiều ngày lẩn trốn, đói khát, và kiệt sức, cô dạt đến vùng núi Lâm Đồng và gục xuống trước nhà ông Ba Lành.
Ban đầu, ông Ba Lành do dự. Nhưng khi thấy cô gái sốt cao, mê man, ông không đành lòng bỏ mặc. Ông chăm sóc cô qua đêm, nấu cháo, đun nước nóng, thay khăn lạnh. Khi Angel tỉnh lại, cô khóc lóc van xin ông đừng báo công an, vì nếu bị bắt, cô sẽ bị trục xuất. Cô xin ở lại làm việc, làm bất cứ việc gì, miễn là có chỗ ngủ và chút cơm ăn. Trước sự tuyệt vọng và chân thành ấy, ông Ba Lành gật đầu đồng ý cho cô thử làm một ngày.
Từ đó.... Bạn đọc tiếp câu chuyện tại bình luận đầu tiên 👇

Nghỉ làm giúp việc để về quê chăm chồng ố:;m yế:;u, ông chủ gọi vào phòng riêng cho tận 100 triệu nhưng vừa mới bước lên...
10/09/2025

Nghỉ làm giúp việc để về quê chăm chồng ố:;m yế:;u, ông chủ gọi vào phòng riêng cho tận 100 triệu nhưng vừa mới bước lên xe khách chuẩn bị đi về thì 2 con của ông chủ ra tận nơi lục đồ của tôi tìm tiền, đang náo loạn thì tôi nhận được tin nhắn động trời...
Chị Hòa làm giúp việc cho một gia đình giàu có ở thành phố đã gần 6 năm. Vốn hiền lành, chịu thương chịu khó, chị được cả nhà tin tưởng, nhất là ông chủ – một người đàn ông ngoài 60 t=uổi, tính tình khắt khe nhưng chưa bao giờ bạc đãi ai.
Một hôm, nhận được tin chồng ở quê ố-m nặng, chị Hòa xin nghỉ hẳn để về chăm chồng. Trước khi đi, ông chủ bất ngờ gọi chị vào phòng riêng, lặng lẽ đưa cho chị một bọc tiền, bảo là 100 triệu gọi là “ơn nghĩa bao năm chị phục vụ tận tụy”. Chị Hòa rưng rưng nước mắt cảm ơn, vội vã sắp xếp hành lý bắt xe khách về quê.
Nào ngờ, vừa ngồi yên chỗ thì hai cậu con trai của ông chủ hùng hổ xông thẳng lên xe, lục tung đồ đạc của chị trước bao ánh mắt tò mò của hành khách. Chúng gằn giọng:
– “Bà lấy trộm tiền của bố tôi đúng không? Giao ra đây ngay!”
Chị Hòa vừa sợ h-ãi, vừa tủi nh;/ục, chưa kịp giải thích thì bỗng điện thoại rung lên. Một tin nhắn được gửi đến từ số lạ, chỉ vỏn vẹn mấy chữ mà khiến chị ch-ết lặng:
Cả xe náo loạn, hóa ra... *** Đọc tiếp dưới bình luận👇

Bố mẹ chồng chơi l:;ô đề n;;ợ n;ần, đề nghị bán nhà gấp cho chúng tôi để trả nợ nhưng lại bảo không cần sang tên, chồng ...
10/09/2025

Bố mẹ chồng chơi l:;ô đề n;;ợ n;ần, đề nghị bán nhà gấp cho chúng tôi để trả nợ nhưng lại bảo không cần sang tên, chồng tôi gật gù thế nào cũng được, mẹ đẻ biết chuyện liền giục tôi trồng ngay cây na vào chỗ giáp ranh nào ngờ 3 tháng sau mới bẽ bàng vội cảm ơn mẹ đẻ...
Bố mẹ chồng tôi vốn có căn nhà mặt phố, bao năm coi là hương hỏa. Vậy mà chỉ vì ham lô đề, cờ bạc mà nợ nần chồng chất, bị xã hội đen dí sát. Một hôm, ông bà ngồi khóc lóc, đề nghị vợ chồng tôi đưa tiền trả nợ, đổi lại sẽ bán lại căn nhà cho chúng tôi.
Nghe thì hợp lý, nhưng đến lúc làm giấy tờ, bố mẹ chồng lại bảo:
– “Cứ để thế, nhà vẫn mang tên bố mẹ. Sau này cũng là của vợ chồng con, cần gì sang tên rắc rối…”
Tôi nghe mà g*i hết sống lưng, nhưng chồng thì gật gù:
– “Ừ, con tin bố mẹ, giấy tờ làm gì cho mất lòng.”
Tôi uất nghẹn, gọi điện về kể với mẹ đẻ. Mẹ chỉ cười nhạt, dặn một câu:
– “Con cứ im lặng, mai mẹ mang cho con một cây na, trồng ngay đúng chỗ giáp ranh đất nhà ấy, nhớ chăm cho khéo.”
Tôi nghe theo, trồng cây mà lòng rối bời, chẳng hiểu mẹ có ý gì.
Ba tháng sau, khi bố mẹ chồng bất ngờ tuyên bố đã… bán đứt căn nhà cho người khác, lúc này mẹ đẻ tôi mới sang nhà chỉ vào cây na tuyên bố đanh thép, hóa ra...
- ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN 👇

Tỷ phú thấy bạn gái cũ trên máy bay, bên cạnh cô là hai bé trai song sinh trông giống hệt anh khiến tỷ phú lặng người..T...
10/09/2025

Tỷ phú thấy bạn gái cũ trên máy bay, bên cạnh cô là hai bé trai song sinh trông giống hệt anh khiến tỷ phú lặng người..Trên chuyến bay từ Singapore về Việt Nam, vị tỷ phú Lâm Khánh – người từng nổi tiếng khắp thương trường với khối tài sản khổng lồ và những thương vụ táo bạo – chọn khoang hạng thương gia để nghỉ ngơi. Ông vốn là người khó bộc lộ cảm xúc, luôn giữ vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt dừng lại nơi dãy ghế bên kia, cả thế giới như khựng lại.
Ngồi đó là Mai – người yêu cũ của ông cách đây gần chục năm. Thời trẻ, cả hai từng có một mối tình rất đẹp nhưng vì khác biệt về định hướng, Mai chọn rời xa, còn Khánh lao đầu vào sự nghiệp. Những tưởng quá khứ đã chôn vùi sau lớp bụi thời gian, thế nhưng giờ đây, Mai lại ngồi cách ông chỉ vài bước chân.
Điều khiến Khánh không khỏi sững sờ chính là hai cậu bé sinh đôi bên cạnh Mai. Cả hai khoảng sáu, bảy tuổi, đôi mắt sáng, sống mũi cao, nụ cười tinh nghịch – và tất cả… giống hệt ông. Giống đến mức như thể nhìn vào gương thời thơ ấu.
Khánh lặng người. Một tỷ phú từng ký hợp đồng hàng tỷ đô mà chưa từng run tay, nay lại thấy tim đập dồn dập. Trong đầu ông hiện lên hàng loạt câu hỏi: Liệu có phải…? Sao Mai chưa bao giờ nói gì? Tại sao lại giấu ông suốt bao năm?
Tiếp viên mời ông dùng rượu vang, nhưng Khánh chẳng còn tâm trí nào. Ông lặng lẽ quan sát, từng cử chỉ nhỏ của hai đứa bé, vừa ngỡ ngàng, vừa day dứt. Và ở phía bên kia, Mai dường như cũng nhận ra ánh nhìn ấy. Khoảnh khắc bốn ánh mắt chạm nhau, cả không gian như đóng băng...*** Đọc tiếp dưới bình luận👇

Con Nuôi Đuổi Mẹ Ra Khỏi Nhà… Không Hề Biết Bà Đang Giấu 230 Tỷ Đồng! Cái tin bà Lệ bị chính đứa con nuôi mà bà cưu mang...
10/09/2025

Con Nuôi Đuổi Mẹ Ra Khỏi Nhà… Không Hề Biết Bà Đang Giấu 230 Tỷ Đồng! Cái tin bà Lệ bị chính đứa con nuôi mà bà cưu mang bao năm đuổi ra khỏi nhà lan nhanh khắp xóm nhỏ. Người ta vừa thương, vừa trách, vừa tò mò. Ai cũng biết, bà Lệ vốn hiền lành, chồng mất sớm, không con đẻ, nên nhận thằng Hưng – một đứa bé bị bỏ rơi ở chùa – về nuôi từ khi nó mới vài tháng tuổi. Cả xóm từng khen bà “có phúc”, vì đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, thông minh, học hành đến nơi đến chốn.
Nhưng rồi, khi trưởng thành, Hưng thay đổi. Từ ngày có công việc ổn định ở thành phố, lại quen biết rộng rãi, tính tình nó dần khác xưa. Nó bắt đầu chê bai quê nghèo, nói năng cộc cằn với mẹ. Cái nhà mà bao năm bà Lệ vun vén, Hưng sửa sang, xây thêm tầng, rồi đứng tên mình. Bà vẫn im lặng, chỉ thấy hạnh phúc vì nghĩ con mình có chí, sau này sẽ có chỗ dựa.
Thế nhưng, bi kịch xảy ra vào một buổi chiều mưa dầm. Hàng xóm chứng kiến cảnh Hưng lớn tiếng quát mẹ:
– “Mẹ dọn đi đi! Đây là nhà con, con không muốn sống chung với người cứ cản trở con. Con mệt mỏi lắm rồi!”
Bà Lệ chết lặng. Đôi mắt đã mờ, tay run run ôm cái túi vải cũ, lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà từng vang tiếng cười năm nào. Người ngoài chỉ nghĩ: “Ôi, đúng là con nuôi bạc bẽo!”. Không ai hay, trong cái túi vải ấy, bà Lệ mang theo một bí mật động trời – bí mật về khối tài sản 230 tỷ đồng mà bà lặng lẽ tích góp, giấu kín suốt nhiều năm.
Bà Lệ lặng lẽ kéo cánh cửa gỗ, đôi bàn tay run run đặt chùm chìa khóa lên bậc thềm. Tiếng mưa rơi rào rạt ngoài hiên, hòa cùng tiếng tim bà đập thình thịch. Bóng dáng gầy gò khuất dần trong màn đêm, chỉ còn lại Hưng đứng trong căn nhà sáng đèn, nhưng trống rỗng lạ thường.
Không ai biết, trong chiếc túi vải cũ kỹ bà ôm chặt, không chỉ là vài bộ quần áo, mà còn có một bí mật đủ làm đảo lộn cả cuộc đời Hưng – bí mật mà nếu nó phát hiện ra, có lẽ sẽ ân hận suốt phần đời còn lại…*** Đọc tiếp dưới bình luận👇

10/09/2025

Xe ta-ng vừa chở người mấ;/t rời khỏi cổng nhà đi h;/ỏa thi;/êu thì chiếc xe cứu thươ-ng lao theo sau, bác sĩ hét lớn “Dừng lại, có s-ai s-ót lớn rồi!”, ai cũng nghĩ nhầm ca cấp cứu, nhưng rồi đúng 10 phút sau...
Buổi sáng hôm đó, cả dòng họ nhà bà Tư đứng nghiêm trang ti-ễn bi-ệt bà lần cuối. Sau gần một tuần nằm viện không qua khỏi vì tai biế-n nặng, bà được bác sĩ xác nhận đã m-ất lâm sàng, bệnh viện hoàn tất thủ tục, bàn giao th;/i t;/hể về cho gia đình lo hậu sự.
Ta-ng lễ diễn ra suôn sẻ, chỉ còn bước cuối: đưa đi hỏ;/a t;/áng.
Lúc chiếc xe tan-g chầm chậm lăn bánh rời khỏi cổng nhà, tiếng khóc ai o-án vang cả con hẻm nhỏ. Nhưng chưa đầy hai phút sau, một tiếng còi hụ chát chúa vang lên phía sau.
Chiếc xe cứu thương bật đèn, rú còi đuổi sát xe tang, khói bốc mù mịt, bánh rít lên dưới đường nhựa.
Cả gia đình giật mình quay lại.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng nhảy xuống, tay cầm hồ sơ, vừa chạy vừa hét lớn:
– “DỪNG LẠI! DỪNG NGAY XE TANG LẠI!
CÓ SAI SÓT LỚN RỒI!”
Tài xế xe tan-g nhìn quanh, rồi vẫn tiếp tục chạy. 10 phút sau.
Cả nhà hóa đá khi thấy trong qu-an t-ài...Đọc tiếp tại bình luận 👇

Y tá đã hôn trộm một tỷ phú đang trong tình trạng th;ực v;ật vì cô nghĩ ông sẽ không tỉnh lại, nhưng bất ngờ ông lại ôm ...
10/09/2025

Y tá đã hôn trộm một tỷ phú đang trong tình trạng th;ực v;ật vì cô nghĩ ông sẽ không tỉnh lại, nhưng bất ngờ ông lại ôm cô…Trong căn phòng bệnh vắng lặng, nơi tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên như một điệp khúc buồn tẻ, Yến – một nữ y tá trẻ – chưa bao giờ nghĩ rằng một phút bốc đồng của mình sẽ thay đổi cả cuộc đời. Một nụ hôn tưởng chừng vô nghĩa, đặt lên môi một người đàn ông bất động suốt hai năm trời, lại kéo cô vào vòng xoáy định mệnh khó ngờ…
Yến 26 tuổi, là y tá khoa hồi sức đặc biệt của một bệnh viện tư nhân lớn. Hằng ngày, công việc của cô xoay quanh việc kiểm tra máy móc, thay băng gạc, lau rửa cho bệnh nhân, và hơn cả là trông coi một người đàn ông đặc biệt – ông Trần Gia Khánh, một tỷ phú bất động sản nổi tiếng từng xuất hiện đầy rẫy trên báo chí, nhưng giờ chỉ còn là thân xác nằm im trên giường bệnh. Ông bị tai nạn giao thông, rơi vào tình trạng thực vật đã hơn hai năm.
Đối với đa số nhân viên bệnh viện, ông Khánh chỉ còn là “một ca chăm sóc dài hạn” – một cơ thể sống nhờ vào dinh dưỡng và máy thở, không khác gì món đồ đặt trong phòng. Nhưng với Yến, không hiểu sao, mỗi lần chăm sóc cho ông, cô lại thấy trong lòng dâng lên sự thương cảm kỳ lạ. Thỉnh thoảng, cô bắt gặp ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt người đàn ông đó, làm hiện rõ những đường nét từng uy nghiêm, khiến cô chợt nghĩ: “Nếu ông ấy còn tỉnh, hẳn đã là một người đàn ông rất cuốn hút.”
Ngày hôm ấy, Yến trực đêm. Ngoài hành lang chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt. Cô bước vào phòng bệnh nhân, ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ thay bình truyền dịch. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ điên rồ vụt qua đầu: “Ông ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại… Một nụ hôn… có sao đâu…”
Tim Yến đập thình thịch. Cô vừa sợ vừa thấy buồn cười với chính mình. Nhưng không hiểu vì lý do gì, có lẽ do những tháng ngày chăm sóc, do sự cô đơn của nghề nghiệp, hoặc do hình ảnh người đàn ông ấy in sâu trong trí óc, cô cúi xuống, khẽ chạm môi mình vào môi ông.
Chỉ một giây thôi.
Ngay khoảnh khắc Yến định lùi lại, một điều kinh hoàng xảy ra. Bàn tay tưởng chừng bất động kia bất ngờ cử động. Rồi… một lực siết nhẹ ôm lấy vai cô.
Yến chết lặng.
Người đàn ông mà cả bệnh viện đều cho rằng không còn ý thức, lại bất ngờ mở mắt. Đôi đồng tử sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô.
“Cô… là ai?” – Giọng nói khàn đặc vang lên, mơ hồ nhưng rõ ràng đến mức Yến thấy cả cơ thể mình run rẩy.
Đêm hôm ấy, trong căn phòng bệnh vắng lặng, Yến nhận ra: cuộc sống của cô sẽ không bao giờ còn bình yên nữa....*** Đọc tiếp dưới bình luận👇

10/09/2025

Mẹ vợ lên chơi nhà thăm con gái 1 tuần, khi về vừa ra khỏi cửa thì con rể đuổi theo lục tung túi quà con gái biếu, bố vợ tôi thấy thế tự ái định la:;o vào đánh cả con rể, nào ngờ giằng co nhau 1 lúc thì trong túi đồ của mẹ vợ lại rơi ngay ra thứ chấn động...
Mẹ vợ tôi lên thành phố ở lại 1 tuần để thăm con gái, chăm sóc cháu nhỏ. Trước khi về, vợ tôi dúi cho mẹ một túi quà to, vừa là tấm lòng con gái, vừa để bố mẹ ở quê có chút thêm thắt.
Nhưng ngay khi bà vừa bước ra khỏi cổng, tôi thoáng thấy bóng dáng mẹ cầm túi mà cười một cách khó hiểu. Một thoáng nghi ngờ trào lên, tôi liền chạy theo, giật lấy chiếc túi lục tung trước mặt cả xóm.
– “Đồ trong này có đúng là quà cho mẹ không, hay còn có thứ khác?” – tôi gằn giọng.
Mẹ vợ s-ững người, chưa kịp phản ứng thì bố vợ từ trong sân bước ra. Thấy cảnh con rể hỗn xược, ông đỏ bừng mặt, định lao tới tát thẳng cho một cái.
– “Mày coi thường bố mẹ vợ thế à? Có giỏi thì buông tay ra!”
Chúng tôi giằng co, túi đồ bị kéo qua kéo lại, đến mức b**g toạc. Ngay khoảnh khắc ấy, từ trong túi rơi ra không phải chỉ là mấy cân đặc sản quê hay hộp thuốc bổ… mà chính là...*** Đọc tiếp dưới bình luận👇

Đi xuất khẩu lao động làm ngày làm đêm, ăn uống tằ:n tiện, tháng nào cũng gửi cho vợ 40 triệu để chữa v;ô s;inh, nào ng:...
10/09/2025

Đi xuất khẩu lao động làm ngày làm đêm, ăn uống tằ:n tiện, tháng nào cũng gửi cho vợ 40 triệu để chữa v;ô s;inh, nào ng:ờ ngày về nước nhìn thấy đứa trẻ trong sân, tôi vờ như không biết gì rồi gửi tiền về nhiều gấp đôi kèm theo bọc đen lớn, vợ hoảng h:;ồn gọi tôi về rồi đưa cho 3 tỷ ...Tôi tên Hùng, 36 tuổi, xuất thân từ một gia đình thuần nông ở Nghệ An. Ngày cưới vợ, tôi chẳng có gì ngoài đôi bàn tay và một trái tim đau đáu trách nhiệm. Loan – vợ tôi – là người phụ nữ chịu thương chịu khó, cưới tôi khi trong tay chỉ là cái nhà cấp bốn chưa lợp mái.
Chúng tôi sống với nhau 5 năm, mà chẳng có con. Bố mẹ hai bên thúc giục, mắng nhiếc, có người xì xào rằng vợ tôi “không biết đẻ”. Cũng có người bảo tôi “coi lại giống nòi nhà mình”. Tôi đưa Loan đi khám, kết luận là do cô ấy khó có con – v;ô s;inh thứ phát. Cô ấy khóc cả đêm, còn tôi thì nắm chặt tay vợ mà nói:
“Anh sẽ kiếm tiền, chữa được, đừng lo.”
Năm đó, tôi đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Bỏ lại vợ nơi quê nghèo, tôi hứa tháng nào cũng gửi tiền về. Và tôi giữ lời. Tôi làm hai, ba công việc một lúc: sáng dọn vệ sinh công nghiệp, chiều phụ công trình, đêm giao hàng siêu thị. Tằn tiện từng đồng, mỗi tháng tôi đều gửi về đúng 40 triệu, để cô ấy chữa trị. Lắm lúc nghĩ về đôi mắt sưng húp của vợ qua những lần gọi video, tôi chỉ muốn bỏ hết mà bay về ngay.
Bốn năm sau, tôi kết thúc hợp đồng, trở về nước. Tôi không báo trước – tính tạo bất ngờ.
Nhưng người bất ngờ lại là tôi.
Chiều đó, tôi đứng trước cổng. Nhà có vẻ mới sơn lại, sạch sẽ và khang trang hơn. Khi tay vừa chạm ổ khóa, tôi nghe tiếng cười khúc khích vọng ra từ sân sau.
Tôi nghiêng người nhìn.
Một bé trai chừng ba tuổi đang chơi đùa với trái banh nhựa. Thằng bé kháu khỉnh, làn da trắng, tóc xoăn nhẹ, sống mũi cao – không phải nét giống tôi, càng không giống Loan. Tôi đứng lặng một lúc lâu, không tin vào mắt mình.
Loan bước ra sau, thấy tôi, cô sững người như hóa đá. Trên tay cô là tô cháo còn bốc khói, ánh mắt đầy hoảng loạn. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười.
“Anh về rồi.”
Cô run run, lí nhí:
“Anh... về sao không báo?”
Tôi đáp nhẹ:
“Tính tạo bất ngờ... mà hình như anh là người bất ngờ rồi.”
Cô im lặng. Còn tôi thì nhìn đứa bé, thằng nhỏ chạy đến nấp sau chân mẹ. Tôi không hỏi, không giận, cũng không tra vấn. Tôi chỉ nói:
“Anh về lấy ít đồ, rồi qua nhà thằng Nam vài hôm. Có gì... cứ gọi.”
Tối đó, tôi thuê nhà trọ gần đó. Một tuần sau, tôi nhắn tin cho Loan:
“Anh sẽ gửi tiền về đều đặn, gấp đôi trước. Lo cho con đi học đàng hoàng.”
Kèm theo đó, tôi nhờ bạn thân mang về một bọc đen lớn, bên trong là một thứ không ai ngờ tới…
Loan mở bọc đen ra, ánh mắt lập tức tái mét. Cô ngồi bệt xuống sàn, tay run lên, nước mắt không ngừng rơi..*** Đọc tiếp dưới bình luận👇

Người đàn ông 70 tuổi ngày cũng cũng đến tiệm vàng bán nhẫn cưới liên tục trong một tháng, chủ tiệm nghi ngờ báo công an...
10/09/2025

Người đàn ông 70 tuổi ngày cũng cũng đến tiệm vàng bán nhẫn cưới liên tục trong một tháng, chủ tiệm nghi ngờ báo công an, mở két sắt ra ai cũng ch/ết l/ặng…Ở một thị trấn nhỏ ven sông, có một tiệm vàng nằm ngay mặt phố, vốn nổi tiếng vì sự uy tín và lâu năm của gia đình chủ tiệm. Mỗi ngày, khách ra vào đều đều, người mua kẻ bán, chuyện thường tình chẳng có gì lạ. Nhưng gần đây, có một chuyện khiến cả tiệm bàn tán xôn xao: một người đàn ông già khoảng 70 tuổi, ngày nào cũng đến bán một chiếc nhẫn cưới.
Không phải một lần, cũng chẳng phải vài ngày, mà liên tục suốt một tháng trời.
Ông lão ấy gầy gò, lưng hơi còng, dáng đi chậm chạp. Ánh mắt ông sâu thẳm, có gì đó vừa mệt mỏi vừa như chất chứa một nỗi niềm không ai hiểu. Ngày đầu tiên, chủ tiệm nghĩ ông bán nhẫn vì cần tiền xoay xở. Ngày thứ hai, ông lại đến, vẫn một kiểu nhẫn vàng trơn. Chủ tiệm bắt đầu thắc mắc. Đến tuần thứ hai, chuyện này không còn là điều bình thường nữa: một tháng có hơn 20 ngày, và hầu như ngày nào ông lão cũng xuất hiện, mang theo một chiếc nhẫn cưới giống nhau đến kỳ lạ.
Chủ tiệm – một người đàn ông ngoài 40 tuổi, lanh lợi và nhiều kinh nghiệm, bắt đầu thấy bất an. Không phải sợ bị lừa, bởi nhẫn toàn vàng thật. Điều kỳ lạ là nguồn gốc số nhẫn cưới này ở đâu ra? Không thể nào có một người già bình thường lại sở hữu nhiều đến thế. Tiệm vàng nhỏ vốn yên bình nay trở thành tâm điểm chú ý. Người trong chợ xì xào:
– “Hay là nhặt được kho báu?”
– “Không khéo là ăn cắp rồi đi bán dần!”
– “Có khi nào là của con cháu để lại?”
Mỗi lần giao dịch, ông lão chỉ nói vỏn vẹn vài câu: “Bán nhẫn, lấy tiền.” Ánh mắt lảng tránh, không bao giờ giải thích. Sự im lặng ấy khiến ai cũng thêm nghi ngờ.
Chủ tiệm lưỡng lự. Nếu tiếp tục mua, chẳng khác nào tiếp tay cho điều mờ ám. Nhưng nếu từ chối, ông lão kia sẽ đi đâu? Và quan trọng hơn: tại sao lại là nhẫn cưới, chứ không phải thứ gì khác?
Đỉnh điểm là ngày thứ 30. Ông lão lại đến, vẫn dáng vẻ quen thuộc. Chủ tiệm quyết định gọi công an để kiểm tra. Khi công an đến, họ mời ông lão về trụ sở làm việc. Ban đầu ông khước từ, nhưng rồi cũng gật đầu, chậm rãi bước đi, như thể đã đoán trước sẽ có ngày này.
Và khi két sắt trong nhà ông lão được mở ra, tất cả đều ch/ết l/ặng…*** Đọc tiếp dưới bình luận👇

Address

Ho Chi Minh City
100000

Telephone

+841234567890

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phụ Nữ + posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Phụ Nữ +:

Share