07/09/2025
TÁCH TÁCH!
Tiếng máy ảnh vang lên bên cạnh. Tôi khựng lại, tự nhủ ai lại chụp hình ở nơi công cộng khi cả chục ánh mắt đang nhìn vào? Mình có lọt vào khung hình không? Hôm nay chưa chỉnh chu gì cả, thật chẳng muốn bị ghi lại chút nào…
Bạn đã bao giờ có suy nghĩ giống thế chưa?
Tôi từng như vậy. Cuộc sống mình có gì nhiều để lưu giữ đâu, chụp hình với tôi là một thứ xa xỉ. Những ngày trôi đi lặp lại, những gương mặt quen, những quán cà phê không có gì mới mẻ. Tôi từng tin rằng với trí nhớ đủ tốt, khi cần nhớ về điều gì đều có thể gợi lại. Và còn một lý do to đùng ai cũng có thể cảm: Đứng trước ống kính có phần không được thoải mái.
Máy ảnh chẳng nhân nhượng, nó phơi bày cả những lỗ chân lông, nếp nhăn… những thứ mà điện thoại đã khéo léo “cà phẳng”. Trên mạng xã hội thì lung linh, còn ngoài đời, sao mà thiếu tự tin đến vậy.
Một lần tôi được một người bạn gởi tặng một bức chụp lén tôi bằng máy ảnh. Lạ thật, nó không bóng bẩy như điện thoại cài filter tôi hay dùng. Không mịn giả, không méo vỡ khi zoom ra zoom vào. Mọi chi tiết đều hiện ra: nếp gấp trên khóe miệng, viền nắng sáng trên mái tóc, bóng chiều phủ xuống gương mặt... Chính những điều “không hoàn hảo” lại làm ký ức trở nên chân thật hơn, khiến tôi nhớ về thời gian ấy rõ hơn.
“𝙒𝙚 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙩 𝙧𝙚𝙢𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙙𝙖𝙮𝙨, 𝙬𝙚 𝙧𝙚𝙢𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨.” [Cesare Pavese]
--Chúng ta không nhớ những ngày đã trôi qua, chúng ta nhớ những khoảnh khắc.
Tôi nhận ra, mình không cần một cuộc đời lung linh mới cần lưu lại. Lấy dũng cảm, đứng trước máy ảnh để bắt một mảnh ghép của riêng mình chưa bao giờ là dư thừa. Khi trí nhớ nhạt phai, chính những khoảnh khắc này lại có thể nhắc bản thân về một phiên bản từng là mình. Nếu bạn chưa thử nhìn bản thân qua máy ảnh bao giờ, ít nhất hãy cho mình thử một lần. Nếu còn lo sợ, hãy bắt đầu đi tìm cho mình một nhiếp ảnh gia có con mắt mà bạn tin tưởng. Bởi để thấy bản thân đẹp và đủ đầy, ta cần một người đồng hành hiểu cách bấm nút đúng khoảnh khắc. Còn nếu bạn đã thử nhiều lần rồi? Xin chúc mừng, bạn đang ghi lại con đường mà tương lai sẽ thấy hạnh phúc khi nhìn lại.
Và mình tin là từ lúc này, tiếng tách của chiếc máy ảnh không còn đáng sợ với bạn nữa. Nó chỉ đơn giản là một lời nhắc:
"Bạn đã ở đây. Thật sự. Tách! "
𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐖𝐚𝐧𝐠 𝐏𝐢𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 - 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐄𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐭𝐨 𝐃𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞
📧[email protected]