Nhân Mã Hoa Cát

Nhân Mã Hoa Cát có bài đăng lúc 7g-10g-15g-20g mỗi ngày ạ.
(2)

Con tôi không lo làm chuyện chính đáng mà đi viết tiểu thuyết, sau khi kiếm được 2 nghìn tệ lại càng chểnh mảng học hành...
30/07/2025

Con tôi không lo làm chuyện chính đáng mà đi viết tiểu thuyết, sau khi kiếm được 2 nghìn tệ lại càng chểnh mảng học hành, làm sao để ngăn cản?

Con nhà tôi học lớp 11, chuẩn bị lên 12, từ nhỏ đã thích đọc sách viết lách, chúng tôi cũng chưa bao giờ ngăn cấm, sách của nó đều là tôi mua cho. Nó bắt đầu viết lách từ hồi lớp năm lớp sáu, tôi vô tình đọc được, hình như là viết về tình yêu đồng tính nam, tôi đã nói với nó viết thứ này ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nó ngoài mặt thì đồng ý nhưng chắc là chẳng bao giờ nghe theo.

Hồi cấp hai nó bị bệnh tâm lý, có lần uống hơn ba mươi viên thuốc, may mà không sao. Kể từ đó chúng tôi cũng không dám quản nó nữa, thi lên cấp ba may mà cũng đủ điểm, vào học trường tư, học phí một học kỳ là 26000 tệ, tiền ở ký túc xá là 6000 tệ. May là lên cấp ba tinh thần nó tốt hơn, đến năm lớp 11 bắt đầu chăm chỉ học hành, dường như đã biết mình muốn gì, cộng thêm lợi thế chọn ban, liền vươn lên đứng nhất lớp, xếp hạng 20 toàn khối. Còn nói với tôi là nó muốn thi vào đại học top đầu, chọn chuyên ngành Ngữ văn Trung Quốc, có vẻ suy nghĩ đã trưởng thành. Kết quả là vừa mới thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì lại lơ là.

Nó nói kiếm được tiền nhuận bút là chuyện của khoảng tháng năm, đột nhiên nói với tôi một lần kiếm được 300 tệ, 2 nghìn chắc là tiền của hai ba tháng cộng lại, chắc không phải từ nền tảng nào mà hình như là của cá nhân. Tôi cũng không hiểu. Ngày của Mẹ nó còn tặng tôi máy mát xa. Cuối tuần chúng tôi toàn vì chuyện điện thoại mà cãi nhau, rõ ràng đã hết giờ quy định rồi mà nó nhất quyết không chịu đưa. Bảo nó đừng viết nữa thì nó không nghe, cứ giấu giếm chúng tôi. Cô giáo cũng gọi điện cho tôi hai tuần liền, nói nó chép bài tập, ngủ gật trong lớp, cuối tuần cũng không làm bài tập mà chỉ chơi điện thoại. Hôm qua tôi tịch thu điện thoại của nó thì phát hiện đến tận khuya nó vẫn đang dùng máy học tập (loại không có phần mềm giải trí nào khác) để viết, tôi hối nó đưa máy thì nó mở cửa, nước mắt lưng tròng gào lên với tôi: “Mẹ đừng có quản con, chỉ cần có một cây bút, một cuốn vở là con có thể tiếp tục viết!”

Cả đêm tôi tức đến không ngủ được, kết quả là hôm sau nó còn đến đòi điện thoại, tôi nói với nó: “Mẹ coi như đã sống đủ rồi, dù sao sau 18 tuổi mẹ cũng không quản con nữa, sống còn có ý nghĩa gì, hay là cùng nhau đi chết cho rồi, cuộc sống của mẹ chẳng có chút hy vọng nào. Cho dù có vào được đại học thì sao chứ, cấp ba còn chưa biết có tốt nghiệp nổi không, sau này dựa vào cái gì để nuôi sống bản thân, chẳng phải vẫn là mẹ gánh hết cho con sao?”

Thứ hai tới nó phải thi cuối kỳ thống nhất của quận rồi, sau đó còn phải thi tốt nghiệp, lớp 12 đã thi xong, bây giờ nó chính là học sinh lớp 12 rồi, mà kết quả là thái độ học tập như thế này đây. Chúng tôi nói nó thì nó còn rất ấm ức, nói là nó không nghiện ngập, không phạm pháp, không nghỉ học, người khác không học hành tử tế thì đi chơi game, đi yêu đương, còn nó chỉ có sở thích là viết tiểu thuyết. Có gì khác nhau sao?

Từ nhỏ khả năng tự chủ của nó đã kém, lần nào chúng tôi cãi nhau cũng là vì điện thoại. Như tuần này, thứ sáu cho nó dùng điện thoại hai tiếng, thứ bảy cả ngày không cho là nó không chịu nổi, buổi chiều lúc tôi không có ở nhà còn khóc một trận to. Không cho điện thoại cũng không làm bài tập, không biết cả ngày trốn trong phòng làm gì. Viết tiểu thuyết chắc chắn sẽ khiến nó xao nhãng, chúng tôi cũng đâu phải không cho nó viết, thi đại học xong nó muốn viết gì thì viết, mấu chốt là một khi nó đã mê mẩn vào rồi thì không dừng lại được, làm sao để ngăn cản?

🌸Trần Dã Lượng
Biết viết tiểu thuyết

1293 người đã tán thành câu trả lời này

Cả đêm tôi tức đến không ngủ được, kết quả là hôm sau nó còn đến đòi điện thoại, tôi nói với nó: “Mẹ coi như đã sống đủ rồi, dù sao sau 18 tuổi mẹ cũng không quản con nữa, sống còn có ý nghĩa gì, hay là cùng nhau đi chết cho rồi, cuộc sống của mẹ chẳng có chút hy vọng nào. Cho dù có vào được đại học thì sao chứ, cấp ba còn chưa biết có tốt nghiệp nổi không, sau này dựa vào cái gì để nuôi sống bản thân, chẳng phải vẫn là mẹ gánh hết cho con sao?”

Thực ra việc con bạn viết tiểu thuyết không phải là một “vấn đề”, đoạn văn trên mới là “vấn đề”.

Bạn không có hy vọng. Đây mới là vấn đề cốt lõi của cuộc đời bạn.

Viết tiểu thuyết, đây thì có vấn đề gì chứ? Những người bỏ học cấp hai, vào nhà máy vặn ốc, xách xô bỏ chạy rồi sống ở quán net, ba tháng không tắm, những người như vậy đầy rẫy ra, họ đều sống rất tốt, con gái bạn viết tiểu thuyết còn kiếm được hai nghìn tệ, nó có gì đáng lo đâu, cần bạn gánh vác cái gì chứ?

Đây là một thời đại rất tốt, không chết đói được, chính là phúc lợi lớn nhất đối với dân thường. Một người sẽ không vì sự si mê của bản thân mà không sống nổi. Huống hồ với môi trường ngành văn học mạng hiện nay, con bé có thể kiếm được hai nghìn tệ, điều đó cho thấy nó tuyệt đối sẽ không để mình chết đói.

Là bạn có vấn đề. Là bạn cảm thấy sống không có ý nghĩa, là bạn muốn kéo con bé chết cùng, là bạn cảm thấy không còn hy vọng, là bạn buông xuôi cuộc đời của chính mình. Là bạn đã áp đặt sự buông xuôi đó lên con gái mình, biến nỗi đau của mình thành nỗi đau của người khác.

Bởi vì bạn thấy con bé thi được nhất lớp sau khi phân ban, nên bạn liền mơ mộng, nghĩ rằng nó có thể thi đỗ một trường đại học tốt; rồi cũng là bạn khi thấy nó “không lo làm chuyện chính đáng”, lại cảm thấy cuộc đời nó không còn hy vọng. Tất cả những điều này chỉ là tưởng tượng của riêng bạn mà thôi, tự ý kỳ vọng, rồi tự ý thất vọng.

Nói cho bạn biết nhé, muốn dựa vào viết truyện mạng để kiếm được hai nghìn tệ là một việc vô cùng vô cùng khó khăn, tôi trả lời các câu hỏi về truyện mạng trên Zhihu lâu như vậy, đã gặp quá nhiều người mới viết truyện mạng, đừng nói là kiếm hai nghìn, mà đa số đều là những người phải bỏ tiền túi vào. Con gái bạn vất vả hơn bạn tưởng nhiều, và cũng giỏi giang hơn bạn tưởng nhiều.

Con gái bạn tự mình kiếm tiền, Ngày của Mẹ tặng bạn máy mát xa, điều này cho thấy nó không phải là người không biết cách yêu thương người khác. Nó nỗ lực như vậy, chính là muốn chứng minh năng lực của mình, chứng minh lý tưởng của mình, muốn dùng hành động thực tế để cho bạn thấy, để bạn đừng tuyệt vọng.

Nhưng phản ứng của bạn là gì? Bạn giống như một vũng bùn, bạn chỉ thấy nó không tuân theo quy tắc của bạn, không tuân theo lý tưởng của bạn, thế là bạn cảm thấy nó không còn hy vọng nữa. Bạn hoàn toàn không hiểu rằng người khác cũng có tư tưởng độc lập của riêng mình.

Vấn đề lớn nhất của bạn là bản thân bạn không có hy vọng, nếu bạn có năng lực, bạn có lo lắng về chuyện “cần mẹ gánh hết cho con” không? Là do chính bạn trèo cao ngã đau. Là do chính bạn không có chí tiến thủ.

Điều đầu tiên bạn cần làm là thay đổi chính mình. Nếu bạn không thể thay đổi chính mình, thì ít nhất xin bạn đừng kiểm soát người khác.

Hy vọng, thứ đó vốn dĩ không bao giờ nên do người khác ban cho.

Tặng quà

Chưa có ai tặng quà, hãy khích lệ tác giả nhé

Biên tập vào 2025-06-25 16:24・Hồ Bắc

Tại sao nói một người đôi khi quá thông minh thấu triệt ngược lại lại không tốt?Bạch Nguyệt LượngTâm sự mỗi người, mỗi n...
30/07/2025

Tại sao nói một người đôi khi quá thông minh thấu triệt ngược lại lại không tốt?
Bạch Nguyệt Lượng
Tâm sự mỗi người, mỗi người tự đoán.

Cảm ơn lời mời diễn Diễn viên Diêu Tổ Nghiên
1.6 vạn người đã tán thành câu trả lời này

Tôi theo dõi ba blogger.

Một là cậu ấm của giới thượng lưu, một là kẻ tâm thần biến thái, và một người nữa là trí thức cao cấp tốt nghiệp trường 985 đi làm shipper.

Mỗi ngày tôi đều xem câu chuyện của họ để duy trì sự sống, phỏng đoán đặc điểm tâm lý của họ, tiện thể học hỏi chút ít.

Cậu ấm mới sống được nửa đời người, mà cuộc sống đã giống như một cuốn tiểu thuyết đặc sắc tuyệt vời. Trần trụi giáng sinh trên thế giới này, ngay sau đó đã bắt đầu cuộc sống như trong luyện ngục, bị bỏ rơi, ở viện phúc lợi, bị xô xuống nước cho chết đuối, sau khi được nhận nuôi lại bước vào một thế giới xa lạ khác, vấn đề tâm thần của mẹ nuôi và sự giáo dục thiếu tình thương của bố mẹ, vốn dĩ đây là lịch sử bồi dưỡng nên một con người vô tình máu lạnh, nhưng anh ta lại được chị gái và em trai yêu thương vô điều kiện, lớn lên lại được người thương xem như là cả cuộc đời.

Mỗi lần đọc bài viết của anh ấy, tôi đều cảm thấy vô cùng tách rời, không thể đồng cảm, vì mỗi lần cố gắng thấu hiểu anh ấy, tôi đều bị một thanh kiếm từ hướng ngược lại đâm cho máu chảy đầm đìa.

Những trải nghiệm đau khổ thời thơ ấu của anh ấy và cuộc sống hạnh phúc hiện tại, đặc biệt giống như những khẩu hiệu truyền cảm hứng “khổ tận cam lai” được viết trên bức tường đỏ ở trường tiểu học, cảm giác như mình đang đọc một tác phẩm triết học và một cuốn sách tuyên truyền về cuộc sống tốt đẹp của xã hội. Anh ấy đã nếm được vị ngọt rồi, còn tôi vẫn đang nằm trong biển khổ, vừa nghĩ đến cuộc sống sau này của mình có lẽ vẫn chỉ có khổ không có ngọt, lại càng buồn hơn.

Bài viết của kẻ tâm thần là tôi thích nhất, là liều thuốc tốt cho việc trị liệu tâm lý của tôi.

Khi tôi đọc bài viết của anh ta, thường có cảm giác như tắc mạch máu não nhiều năm đột nhiên được thông suốt, làm kẻ ngốc mười mấy năm đột nhiên được khai trí.

Sau này phát hiện anh ta không phải là bệnh nhân tâm thần, mà là một kẻ biến thái thích lừa người, tôi cũng không quá ngạc nhiên, lừa thì cứ lừa thôi, dù sao tôi cũng bị các nhà tư bản lừa tiền, bị internet lừa trí tuệ, bị bố mẹ PUA, bị bạn bè chơi khăm, sớm đã bị lừa đến không còn cái quần lót nào rồi.

Gọi là kẻ tâm thần nghe không hợp lắm, gần đây anh ta đã mở một cái giáo phái gì đó gọi là “gào thét giáo”, để tỏ lòng kính trọng, tôi vẫn nên gọi anh ta là môn chủ. Mặc dù tôi rất muốn gia nhập giáo phái này, nhưng việc giữ vững niềm tin và dậy sớm đối với tôi thực sự khó như lên trời, tôi không hợp làm giáo đồ.

Anh ta nói, sinh mệnh của bạn giống như một ngọn cỏ hèn mọn trên một ngọn núi hoang. Hoặc là sống một cách đê tiện, hoặc là khô héo mà chết.

Anh ta đã chọn sống một cách đê tiện, còn chúng ta thì đang khô héo.

Vậy thì biết tất cả những điều này có ý nghĩa gì, suy ngẫm về cuộc đời có ý nghĩa gì.

Có một khoảng thời gian tôi nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với quy luật vận hành của thế giới, đầu óc tôi quay như một con quay suốt mấy ngày trời.

Sau đó phát hiện ra sự lưu chuyển của tài nguyên là một vòng tuần hoàn, nó sẽ không bao giờ chảy ra khỏi vòng tròn của nó, chỉ có bạn bước vào vòng tròn của nó mà thôi.

Tiền chảy về phía người không thiếu tiền, tình yêu chảy về phía người không thiếu tình yêu, thế giới tự nhiên là một cây cầu thăng bằng, nhưng xã hội lại là một cái bập bênh, chỉ có sự điều tiết phản hồi dương.

Bí quyết của thành công là không có bí quyết nào cả, vì nó thực sự dựa vào may mắn, mặc dù đa số người thành công không thừa nhận điều đó.

Nhưng ai quan tâm chứ, dù sao thì họ cũng đã thành công rồi.

Thay vì bất lực đối mặt với sự thật, chờ đợi sự phán xét của số phận, chi bằng hãy tự làm tê liệt mình, làm tê liệt mọi người, để cuộc sống tràn đầy năng lượng. Như vậy cuộc sống của người nghèo sẽ có hy vọng hơn, cuộc sống của người giàu sẽ càng cao sang hơn.

Vì vậy, con người hễ suy nghĩ là muốn tìm kiếm sự thật, sau khi phát hiện ra sự thật lại bắt đầu đau khổ, sau khi đau khổ lại mất đi rất nhiều ham muốn.

Giống như một con lừa cứ đuổi theo quả táo đỏ trước mặt mà chạy, đột nhiên nó nhận ra quả táo này được treo ngay trên đầu mình, cả đời này mình cũng không thể ăn được.

Tiếp tục chạy về phía trước ư, cảm thấy mình như một thằng ngốc, đứng yên ở đây ư, phía sau còn có roi của chủ nhân, KPI hôm nay không hoàn thành có lẽ tối đến ngay cả thức ăn gia súc cũng không có mà ăn.

Trong chốc lát hoang mang vô định, lại đau khổ tột cùng.

Tôi lại nhớ đến câu hỏi thẳng thắn đến tận tâm can của môn chủ ngày nào: Nói cho bạn biết sự thật, bạn có dám chấp nhận không?

Anh ta còn nói, “Nếu tư tưởng không thể đặt trên một mảnh đất vững chắc, đó là một thảm họa.”

Vậy thì tôi bây giờ, một chân đã bước vào chủ nghĩa hư vô, đại nạn sắp đến đầu rồi.

Hôm nay lên mạng phát hiện cậu ấm và môn chủ cùng lúc đăng bài.

Cậu ấm tiếp tục ghi lại sức mạnh to lớn của tình yêu đã khiến anh ta đắm chìm, có được dũng khí để tái sinh, tôi vừa cảm thán sự thiêng liêng của tình yêu, vừa mở câu trả lời của môn chủ về “tình yêu có phải là căn nguyên của mọi sự biến thái không”.

Môn chủ hỏi ngược lại, chẳng lẽ tình yêu còn chưa đủ biến thái sao?

Sau khi tôi đọc xong hai bài viết, đột nhiên không còn suy nghĩ gì nữa.

Chỉ có một cảm giác như não bộ bị xé toạc ra.

Cảm giác này trước đây cũng thường có, nhưng hôm nay vì tâm trạng quá căng thẳng do thi thực hành, đã không còn khả năng suy nghĩ nữa rồi.

Trong tai nghe, nhạc đang phát, “bởi vì đang tận hưởng sự rực rỡ của nó, bởi vì đang chịu đựng sự thối rữa của nó”.

Những trải nghiệm sống và quan điểm về sinh mệnh của hai vị blogger quấn thành một quả cầu trong đầu tôi.

Sinh mệnh của một người quá đỗi trong sáng và đặc sắc, sinh mệnh của một người lại quá đỗi đau khổ và hoàn lương.

Đột nhiên lại tự làm mình bật cười.

Sinh mệnh của những người bình thường chúng ta luôn lửng lơ như vậy, khó xử đến tột cùng.

Không có vốn liếng để khám phá linh hồn của những sinh mệnh cao cấp, cũng không có dũng khí để thực sự phát điên.

Trên mạng có bao nhiêu lời lẽ điên cuồng, nhưng không ai có khả năng tự buông xuôi, thật đúng là bị cuộc sống ép buộc.

So sánh ra, bài viết của anh shipper 985 mới phù hợp hơn với trạng thái sống của người bình thường, có cảm giác nửa sống nửa chết.

Chỉ khi đọc bài của anh ấy mới thấy vui nhất, quả nhiên vẫn là người cùng loại mới dễ tạo ra sự đồng cảm.

Mỗi lần vừa cười vừa thán phục anh ấy viết hay thật, cảm thấy anh ấy mới là người thực sự cống hiến cho xã hội, ban ngày đi giao thuốc cứu tim cho mọi người (đồ ăn ngoài), ban đêm còn phải viết nhật ký để nuôi dưỡng ngọn cỏ hạnh phúc trong lòng người hâm mộ.

Anh ta nói loại chuột cống ẩm ướt như anh ta mỗi ngày đều dựa vào việc ăn đống nước cặn trên internet này để sống.

Tôi đang nghĩ anh ta là chuột, vậy tôi là gì.

Tôi ngay cả nước cặn của internet cũng không được ăn, chỉ có thể ngửi mùi thôi.

Mỗi ngày đều phàn nàn với bạn bè, không ngừng lướt màn hình “phiền quá đi”.

Mẹ kiếp, tôi sống sao mà mong manh quá.

Hôm nào ai đó hét vào mặt tôi một tiếng, tôi sẽ tan thành tro bụi mất.

Chỉnh sửa vào 2023-12-22 22:13・An Huy

Tại sao có người thích cầm bát lên khi ăn?Gần đây tôi phát hiện ra một quy luật. Người bình thường khi ăn thường để bát ...
29/07/2025

Tại sao có người thích cầm bát lên khi ăn?

Gần đây tôi phát hiện ra một quy luật. Người bình thường khi ăn thường để bát trên bàn, dùng đũa hoặc thìa đưa thức ăn vào miệng. Một số công nhân nhập cư ở thành phố thường thích cầm bát lên gần miệng để ăn. Còn công nhân ở công trường, nhà máy thì thường trộn thức ăn và cơm vào với nhau, sau đó cầm bát lên gần miệng, ghé miệng vào bát, dùng đũa và thìa đẩy thức ăn vào miệng.
Nguyên nhân nào dẫn đến sự khác biệt rõ rệt này?

Tam Tào Thế Kỷ​
4424 người đã đồng ý với câu trả lời này

Nguyên nhân tạo nên sự khác biệt là do độ nóng, trọng lượng và loại thức ăn chứa trong bát.

Người Nhật ăn đồ lạnh, bát lại rất nhỏ, nên tiện cho việc cầm bát lên ăn.

Người Hàn thích ăn đồ nóng, bát to nhiều nước canh, nên họ đặt bát xuống bàn.

Người Trung Quốc có đủ loại thức ăn, cách ăn cũng đa dạng.

Chiếc bát nhỏ vừa lòng bàn tay, đựng cơm tơi xốp không vón cục của miền Nam, thì cầm bát lên ăn chắc chắn thanh lịch hơn là làm rơi cơm ra bàn.

Một bát mì nóng hổi bốc khói, không chỉ nặng mà còn nóng tay, ai mà cầm lên ăn thì có lẽ đầu óc không được linh hoạt cho lắm.

Gạo nếp Đông Bắc có độ dính, khi gắp cơm có thể làm bát cơm di chuyển, vì vậy quy tắc là có thể giữ bát, cũng có thể cầm bát lên, tóm lại phải có một tay giữ bát, tạo lực đẩy cho đũa.

Quảng Đông là gạo miền Nam, nhưng tôi chưa từng thấy người Quảng Đông cầm nồi cơm niêu lên ăn, rõ ràng mọi người đều rất ý thức về nhiệt độ và trọng lượng của nồi đất.

Bát đựng nước chấm lẩu tuy nhỏ xinh đáng yêu và không nóng, nhưng cầm lên dễ làm đổ nước và bẩn tay, vì vậy rất ít người cầm bát nước chấm.

Ăn màn thầu thì càng không thể cầm bát, vì một tay cầm đũa, một tay cầm màn thầu, không còn tay thứ ba.

Bánh bao nhỏ thì phải dùng đũa gắp, bánh bao lớn thì phải dùng tay cầm.

Ăn bánh kếp trái cây thì không cần bát.

Vì vậy, thực ra đây là chuyện “tiện thế nào thì ăn thế ấy”. Cái gọi là “quy tắc” ở mỗi nơi, chẳng qua chỉ là giải pháp tối ưu trong một tình huống cụ thể mà thôi, đổi cảnh thì quy tắc có thể thay đổi.

Đã đăng vào 2025-07-10 08:16・Liêu Ninh

Dù rõ ràng cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng tại sao mọi người dường như không muốn chơi với tôi?Tôi là nữ, hiện đan...
29/07/2025

Dù rõ ràng cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng tại sao mọi người dường như không muốn chơi với tôi?

Tôi là nữ, hiện đang học năm cuối sắp tốt nghiệp, từ nhỏ đến lớn rất ít bạn, tính cách khá hướng nội. Sau khi vào đại học, tôi nhận ra vấn đề này và đã cố gắng thay đổi, cũng tham gia nhiều hoạt động sinh viên. Nhưng hiện tại, dường như không có gì thay đổi, trong lòng rất thất vọng. Rõ ràng tôi luôn đối xử chân thành với mọi người, khi bạn bè xung quanh cần giúp đỡ, tôi cũng rất sẵn lòng giúp một tay, nhưng tại sao lại không thể kết bạn được những người bạn chân thành, hoặc là ban đầu chơi khá thân, nhưng theo thời gian thì rõ ràng xa lánh tôi? Tôi rất khổ sở, không biết mình có vấn đề gì dẫn đến kết quả này. Hôm qua tôi đi tìm một người bạn mà tôi nghĩ là khá thân, nói muốn cùng đi xem biểu diễn, nhưng cô ấy lại không muốn đi cùng tôi, điều này khiến tôi rất buồn.

Người tiên phong
Khiêm tốn kiên cường, lặng lẽ bám rễ, hướng về ánh nắng, vươn lên mà phát triển.
4905 người đã đồng ý với câu trả lời này

Vì cách kết bạn của bạn là sai lầm, sai lầm lớn. Cách bạn giao tiếp xã hội luôn thiếu một thứ, đó là sự chủ động và ý thức chủ thể. Đây mới là vấn đề.

Những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ và có lòng tốt, khi lớn lên rất dễ mắc phải sai lầm này trong các mối quan hệ xã hội.

Hãy nghĩ về bi kịch của “người tốt” Lưu Phong trong “Phương Hoa”, bạn sẽ hiểu. Bạn và anh ấy đang dùng cùng một cách để kết bạn.

“Chân thành đối xử với mọi người, khi bạn bè xung quanh cần giúp đỡ, tôi cũng rất sẵn lòng giúp một tay, nhưng tại sao lại không thể kết bạn được những người bạn chân thành? Theo thời gian thì rõ ràng xa lánh tôi.”

Việc bạn đối tốt với tất cả mọi người một cách vô điều kiện chỉ đổi lấy sự khinh miệt. Có thể ban đầu họ còn có chút cảm kích, nhưng dần dần, họ sẽ quen thuộc và cảm thấy điều đó là hiển nhiên. Họ không hề tôn trọng bạn, chỉ coi bạn như một công cụ gọi là có.

Bạn đã thành công cụ rồi, bản năng con người là không muốn lãng phí dù chỉ một chút năng lượng cho “người công cụ”.

Hãy tham khảo cách đối xử với “kẻ liếm chân”, bạn sẽ hiểu.

Không tính toán, dù lợi ích của mình bị tổn hại cũng không tranh giành, không thể hiện thái độ của mình, người khác không đáp lại cũng không sao, chỉ vô điều kiện cho đi, đối tốt với người khác, không cầu mong báo đáp, những hành vi này, trong mắt người khác, chính là đang lấy lòng.

Đừng là kẻ liếm chân của bất kỳ ai, bao gồm cha mẹ, bạn bè, bạn đời, con cái.

Bạn phải có chính kiến của riêng mình, đặt mình vào vị trí chủ nhân. Bạn là một con sói đầu óc tỉnh táo, sói mới được tôn trọng. Khi là một con cừu chỉ biết cho đi, tốt bụng dễ bị bắt nạt, bạn sẽ bị ăn thịt.

Phong cách hành xử hiện tại của bạn có lẽ đã bị cha mẹ trong gia đình gốc gác cố tình định hình. Hầu hết các bậc cha mẹ, vì lợi ích cá nhân, ép con cái từ bỏ bản thân, cố tình biến con cái thành công cụ, sống vì người khác.

Vấn đề bắt nguồn từ gia đình gốc gác.

Giáo dục từ gia đình gốc gác khiến chúng ta phần lớn tự ti, nhạy cảm, luôn cảm thấy người khác nhìn mình, sợ người khác coi thường mình. Tiềm thức thôi thúc chúng ta thực hiện các hành vi khác nhau chỉ để người khác có thể nhìn thấy mình, công nhận mình, thậm chí nợ nần chồng chất, cố gắng kiếm tiền, mua nhà, mua xe, mua đồ xa xỉ, chỉ để người khác coi trọng mình, hy vọng người khác coi trọng mình, hy vọng người khác khen ngợi mình.

Việc người khác có thể nhìn chúng ta với ánh mắt cao hơn một chút có quan trọng đến vậy không?

Toàn bộ sự việc, từ đầu đến cuối, chỉ là một âm mưu.

Chúng ta rất có thể chỉ bị cha mẹ cố tình dẫn dắt, bị sự đồng thuận của xã hội cuốn theo, lãng phí năng lượng để theo đuổi những thứ không phải là điều mình thực sự mong muốn. Chúng ta sống quá vất vả, quá mệt mỏi, ép mình phải thành công, không được thất bại, mù quáng, như một công cụ, bị vật chất và chủ nghĩa tiêu dùng chi phối, muốn có địa vị xã hội cao hơn, nhà lớn hơn, xe đắt hơn, đồ xa xỉ, nhiều tiền hơn, và những thứ mà người khác nói với bạn, nhất định phải có. Chúng ta thực sự từ sâu thẳm trong lòng muốn những thứ này sao, những thứ này có phải là không thể thiếu không? Hay cha mẹ và sự đồng thuận của xã hội muốn bạn theo đuổi những thứ này? Hay, chỉ đơn giản là muốn được người khác coi trọng? Chỉ đơn giản là không muốn “tụt hậu”?

Chúng ta từ nhỏ đến lớn, đều làm bài tập, học thuộc lòng đáp án chuẩn, hình thành lối tư duy rập khuôn, thậm chí không phải là tư duy, chỉ là phản xạ có điều kiện sau khi lặp lại trí nhớ. Mà định nghĩa về “thành công” của xã hội này cũng có đáp án chuẩn – “mua nhà mua xe, kết hôn sinh con, hiếu thảo với cha mẹ, có tiền có quyền, trở thành người thành đạt.” Tư duy làm bài tập theo thói quen quen thuộc, khiến chúng ta sợ làm sai bài này, tiềm thức sẽ cảm thấy mình không phù hợp với đáp án chuẩn, phải làm sao?

Toàn xã hội có một định nghĩa rất hẹp về thành công, chỉ khi đạt được một số tiêu chuẩn nhất định thì cuộc đời chúng ta mới thành công. Và tiêu chuẩn này, bản thân nó chỉ có một số ít người có thể đạt được. Vì vậy, điều này định trước rằng phần lớn người dân trong xã hội là những người thất bại, và những người thất bại đều cho rằng mình đã làm sai, nỗi khổ của mình là do mình tạo ra, cũng vì vậy, chúng ta thường cảm thấy lo lắng, băn khoăn. Và nguồn gốc của tất cả những điều này, phần lớn là do tiềm thức chúng ta sợ mình không phù hợp với đáp án chuẩn.

Chúng ta đã bao giờ dừng lại và suy nghĩ chưa, có lẽ, cái đáp án chuẩn này, chỉ là do người khác cố tình tiêm nhiễm vào chúng ta từ nhỏ để lừa dối, lợi dụng và kiểm soát chúng ta, khiến chúng ta tự biến mình thành công cụ. Định nghĩa về “thành công” vốn dĩ phải đa dạng, định nghĩa về giá trị của một người cũng vốn dĩ phải đa dạng. Tại sao lại yêu cầu tất cả mọi người phải sống theo một cách? Yêu cầu này bản thân nó là vô lý.

Hầu hết chúng ta để đạt được cái gọi là “đáp án chuẩn” này, đã tự trói buộc mình, từ bỏ bản thân, liên tục thỏa hiệp, tự gây tổn thương.

Hãy nghĩ xem cuộc đời này, chúng ta đã thực sự sống vì mình chưa? Chúng ta có trò chuyện tử tế với bản thân khi còn nhỏ không? Hỏi nó, con muốn làm gì? Con muốn ăn gì? Điều gì làm con vui? Bạn đã chăm sóc tốt cho đứa trẻ nội tâm thiếu thốn vật chất và tinh thần, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn đó chưa? Cái gọi là tình bạn có phải là không thể thiếu không? Hay chỉ vì bản thân chưa được chăm sóc tốt khi còn nhỏ quá cô đơn, quá sợ hãi, muốn có bạn đồng hành mọi lúc.

Chúng ta sợ xung đột, không dám bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình, thói quen cho đi, luôn nghĩ rằng đối xử tốt với người khác thì người khác sẽ đối xử tốt với mình.

Chúng ta rất cô đơn, tiềm thức không có cảm giác an toàn, luôn mong có người ở bên mình, sợ người khác rời đi. Bởi vì khi còn nhỏ chúng ta không nhận được đủ cảm giác an toàn từ cha mẹ, chúng ta luôn sợ hãi, sợ mình làm không đủ tốt, bị cha mẹ ghét bỏ, thậm chí bị cha mẹ bỏ rơi.

Một người càng thiếu gì thì càng muốn gì, càng ám ảnh về một thứ. Tại sao lúc nào cũng sợ người khác coi thường mình? Tại sao lúc nào cũng mong người khác khẳng định mình? Nói cho cùng, là vì từ nhỏ đến lớn, trong môi trường chúng ta nhận được quá ít phản hồi tích cực từ cha mẹ, và hầu hết mọi người đều rất keo kiệt trong việc khẳng định người khác. Cha mẹ, thầy cô cố tình phủ nhận và đàn áp chúng ta. Tại sao chúng ta không dám thể hiện bản thân, giải phóng sự hung hăng, vì từ nhỏ đến lớn, nếu chúng ta dám nói “không”, cái chúng ta nhận lại chắc chắn là sự đàn áp và khiển trách nghiêm khắc hơn từ cha mẹ, thậm chí là trừng phạt. Cha mẹ đặt yêu cầu đầu tiên của chúng ta là phục tùng, vâng lời.

Hầu hết chúng ta đều bị ràng buộc bởi một giá trị quan đơn nhất được cha mẹ cố tình truyền thụ từ nhỏ.

Chúng ta bị người khác thao túng như vậy, không có tính chủ thể của riêng mình. Chúng ta nên tìm lại tính chủ thể của mình, tự hỏi bản thân, điều gì là quan trọng nhất. Có rất nhiều “quan niệm đúng đắn” và ám ảnh, chỉ là được cấy ghép từ nhỏ, thực ra là sai lầm.

Những quan niệm này, cũng bao gồm cách chúng ta kết bạn.

Bây giờ, tôi sẽ giúp bạn phân tích tại sao phương pháp giao tiếp xã hội không giải phóng sự hung hăng lại sai lầm, từ ba khía cạnh: bản chất của giao tiếp xã hội, bản chất của trí tuệ cảm xúc và bản chất của các mối quan hệ xã hội.

Chúng ta nên tìm những người phù hợp để xây dựng mối quan hệ chất lượng cao như thế nào?

Chỉ cần hiểu rõ 4 điểm này, tôi nghĩ bạn có thể tự tin trong mọi mối quan hệ xã hội.

1. Bản chất của giao tiếp xã hội

Bạn đã bao giờ nghĩ đến mục đích của mọi hoạt động giao tiếp xã hội là gì chưa? Bản chất của giao tiếp xã hội là gì?

Bản chất của giao tiếp xã hội là để có được giá trị cảm xúc hoặc giá trị vật chất, nói cho cùng là để đạt được lợi ích, đúng như câu “thiên hạ ồn ào, đều vì lợi mà đến”. Bản chất của trò chơi xã giao người lớn là trao đổi giá trị và phân phối lợi ích. Đồng đội kiên định nhất, nhất định là người có lợi ích gắn bó sâu sắc với bạn. Tiền đề để muốn thiết lập mối quan hệ xã giao chất lượng cao với người khác là, trước tiên hãy xem đối phương muốn gì? Mình có thể cung cấp giá trị gì cho đối phương? Khi bạn có giá trị mà người khác muốn, họ sẽ chủ động và tích cực giao tiếp với bạn, bám lấy bạn, bạn muốn trốn cũng không kịp.

Người khác bỏ công sức duy trì mối quan hệ với bạn vì bạn có giá trị, bạn có thể mang lại lợi ích cho họ. Ngược lại, nếu bạn luôn khiến người khác bị tổn hại lợi ích, mang lại cho họ trải nghiệm cảm xúc tồi tệ hoặc khiến họ bị tổn thất vật chất, hoặc có thể mang lại cho họ những tổn thất tiềm tàng, họ tất yếu sẽ tránh xa bạn. Bản tính con người là ghét tổn thất, “tránh lợi tìm hại” là bản năng của tất cả loài người.

Vì vậy, trong dân gian lưu truyền, muốn một người tránh xa bạn, cách hiệu quả nhất là hỏi vay tiền họ.

Muốn người khác vây quanh bạn, vậy phải nghĩ cách nâng cao giá trị của mình, đúng như câu nói:
Nghèo giữa chợ không ai hỏi, giàu trong núi sâu có họ hàng xa.

Không tin hãy nhìn rượu trong tiệc, chén nào cũng kính người giàu sang.

Trước cửa buộc ngựa cao đầu, không phải người thân cũng thành thân.

Trước cửa đặt gậy xin ăn, bạn bè thân thích chẳng đến chơi.

2. Thế nào là EQ? Làm thế nào để có EQ cao?

Cái gọi là EQ, chính là khả năng xử lý các mối quan hệ của con người. Thế nào là EQ cao? EQ cao không phải là khéo léo, làm cho tất cả mọi người đều thoải mái, không phải là tìm cách đối tốt với tất cả mọi người, chân thành với tất cả mọi người, giúp đỡ tất cả mọi người không từ chối, mà là, bạn muốn người khác cảm nhận được điều gì, người khác có thể cảm nhận được điều đó, một khả năng kiểm soát cảm xúc, là khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Bạn phải sử dụng cảm xúc của mình để truyền đạt ranh giới và lập trường của mình cho người khác, để đạt được mục tiêu xã hội của bạn, tuyệt đối không được bị cảm xúc chi phối, mà phải làm chủ cảm xúc của mình.

Khi bạn muốn đối phương cảm nhận được sự chân thành của bạn, hãy để họ cảm nhận được sự cống hiến và đáng tin cậy của bạn, để thiết lập hợp tác. Khi bạn muốn đối phương cảm nhận được sự tức giận của bạn, hãy để họ cảm nhận được ranh giới và sự hung hăng của bạn, biết rằng bạn không dễ động vào, khiến họ không dám tiến thêm một bước. Khi bạn muốn đối phương cảm nhận được sự ăn miếng trả miếng của bạn, hãy để họ biết rằng đắc tội với bạn chắc chắn phải trả giá, khiến họ không dám vượt quá giới hạn nữa.

Như vậy, những cảm xúc bạn truyền tải luôn phục vụ cho mục tiêu của mình, đây chính là EQ cao.

Trong bất kỳ mối quan hệ xã hội nào, bạn phải thiết lập ranh giới rõ ràng, có chủ thể tính của riêng mình. Bất cứ điều gì không thoải mái, phải thể hiện ra ngay lúc đó, phải giải phóng sự hung hăng của mình, chứ không phải cứ mềm yếu như một con cừu non mặc người xẻ thịt.

3. Bản chất của hầu hết các mối quan hệ xã hội hiện nay của chúng ta là gì?

Hầu hết các mối quan hệ hình thành giữa các thành viên trong các nhóm xã hội hiện nay của chúng ta đều thuộc về các mối quan hệ chuyên chế phân chia đẳng cấp rõ ràng.

Sự tồn tại của thứ bậc giai cấp tất yếu này, một mặt là do môi trường văn hóa, mặt khác là do đây là bản năng di truyền của tất cả các loài động vật xã hội.

“Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử” (Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con)

Văn hóa Nho giáo ở đây của chúng ta, cái gọi là lễ, bản chất là duy trì trật tự cấp bậc giai cấp về hình thức. Hình thức này từ pháp luật, chế độ, cho đến đạo đức, lời nói, cho đến ăn mặc, đi lại, tang lễ, cưới hỏi và các chi tiết cuộc sống khác, không ngừng nhấn mạnh việc phân chia cấp bậc giai cấp một cách có trật tự, cuối cùng là củng cố quan niệm giai cấp ở cấp độ tâm lý.

Trật tự và phán đoán cấp bậc này cũng được bộ não tích hợp sẵn theo bản năng. Nghiên cứu cho thấy, những người không quen biết nhau khi được tập hợp thành nhóm, trong vòng một phút, một nửa số nhóm đã xác định được mối quan hệ cấp bậc, và trong vòng năm phút, nửa còn lại cũng đã xác định được mối quan hệ cấp bậc thống trị. Trong cấu trúc tâm lý của con người chắc chắn có một chương trình tâm lý nhanh chóng xác định mối quan hệ cấp bậc.

Vì vậy, chỉ cần có hai người trở lên trong đám đông, luôn sẽ có sự đối đầu. Sự đối đầu và thách thức này chỉ muốn đảm bảo vị thế cao hơn của mình trong nhóm hiện tại.

Khi giao tiếp với người khác, bản năng của con người sẽ đánh giá thứ bậc này như thế nào? Đó là thách thức bạn, xem bạn đối xử với họ bằng thái độ nào. Ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ yếu sợ mạnh, là bản năng của tất cả loài người. Nếu bạn không phản công bất kỳ sự thách thức nào, thì họ sẽ tăng cường mức độ bắt nạt bạn, từng chút một thách thức giới hạn của bạn, khiến bạn hoàn toàn phục tùng. Nếu bạn im lặng, thậm chí là lấy lòng, nịnh nọt họ, họ sẽ mặc định rằng địa vị của bạn thấp hơn họ, mặc định rằng họ có đặc quyền tùy ý xử lý bạn.

Trong môi trường độc đoán này, tất cả mọi người đều rất khoan dung với những kẻ mạnh, tức là những người ở vị trí cao hơn, nhưng lại cực kỳ hà khắc với những người ở vị trí thấp hơn, những người yếu đuối. Bắt nạt kẻ yếu, nịnh hót kẻ mạnh, là hành vi bản năng của họ. Họ cho rằng những người ở vị trí thấp không xứng đáng có nhân phẩm, và phải vô điều kiện phục tùng, cống hiến, sống vì những người ở vị trí cao hơn. Hãy nghĩ xem bạn đang ở vị trí nào trong vòng tròn quan hệ xã hội hiện tại, nếu bạn là người yếu nhất trong số tất cả mọi người, bạn sẽ vô cớ gánh chịu tất cả sự ác ý của mọi người, bị người khác soi mói.

Vì trong nhóm này, tất cả mọi người sẽ quen với việc tìm cớ cho kẻ mạnh, và tìm lỗi cho kẻ yếu.

Những bất công mà bạn đang phải chịu trong nhóm hiện tại, nguyên nhân cơ bản rất có thể chỉ là vì bạn là người yếu nhất, bạn không may bị xếp ở vị trí thấp nhất trong mối quan hệ nhóm.

Những người trong nhóm hiện tại sẽ tìm vấn đề của bạn trong những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí còn bịa đặt, đổ đủ thứ tội cho bạn, mục đích của họ là để rèn luyện sự phục tùng của bạn. Mỗi hành vi của họ đều là để thăm dò, thăm dò ranh giới của bạn, họ muốn bạn cam tâm tình nguyện đặt mình vào tầng thấp nhất trong mối quan hệ chuyên chế của họ. Soi mói người khác, là một đặc quyền của người ở vị trí cao hơn trong một mối quan hệ. Họ soi mói chỉ để thể hiện quyền lực của mình, chỉ để xác định rõ mối quan hệ cấp trên cấp dưới.

Bắt nạt tại sao lại tồn tại khắp nơi? Nguyên nhân chính là ở đây.

Bản chất của bắt nạt chính là sự cạnh tranh để giành được địa vị chủng tộc cao hơn trong cộng đồng mà con người đang sống. Mỗi người đều có bản năng mong muốn giành giật địa vị cao.

Hễ có hai người trở lên ở cùng nhau, luôn sẽ vô hình trung hình thành thứ bậc, họ hàng bạn bè cũng không ngoại lệ. Trong đám đông, có người luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn, có người vô hình trung lại trở nên yếu thế hơn. Người mạnh mẽ hơn có khả năng chi phối đám đông mạnh hơn một chút.

Hơn nữa, kiểu hành vi này, một khi vị thế đã hình thành một mô hình cố định, bạn và người đó sẽ mặc định rằng mọi thứ đều hợp lý. Sau một thời gian dài đấu tranh và cọ xát, cuối cùng sẽ hình thành một thứ tự, thứ tự này sẽ tương đối ổn định, bởi vì một cơ chế mới sẽ tham gia vào. Cơ chế này là sự công nhận của mỗi người đối với thứ tự này và việc biến thứ tự này thành một phần của tiềm thức của họ. Người đó sẽ bắt nạt bạn một cách trắng trợn hơn, và bạn cũng sẽ dần quen với mọi thứ về mặt sinh lý và tâm lý, từ bỏ mọi sự kháng cự. Vì vậy, nhiều nạn nhân bị bắt nạt dần trở nên phục tùng hơn.

Khi giao tiếp giữa người với người, tuyệt đối đừng tùy tiện hạ thấp tư thế, bản tính con người là ngưỡng mộ kẻ mạnh. Nếu bạn tỏ thái độ thấp, họ sẽ thực sự nghĩ rằng giá trị của họ cao hơn bạn. Sau đó bạn sẽ nhận ra, đủ thứ rắc rối không hiểu từ đâu ra dần dần tìm đến bạn.

Vì vậy, để tránh bị các “kẻ bề trên” tự cho mình là đúng “vây hãm” và tấn công ác ý, nhất định phải tìm cách để bản thân tuyệt đối không ở vị trí thấp nhất trong bất kỳ vòng tròn quan hệ nào.

Bước đầu tiên, trong nhóm, hãy tìm cách nâng cao địa vị của mình. Ví dụ như có năng lực kinh tế mạnh hơn, có mối quan hệ xã hội mạnh hơn, tăng cường sự thân thiết với những người có địa vị cao trong nhóm (ở trường, phương pháp hữu hiệu nhất là nâng cao thành tích học tập để được thầy cô coi trọng, hoặc, tìm cách rút ngắn khoảng cách với thầy cô).

Nếu bị một thành viên nào đó trong nhóm khiêu khích, ngay lần đầu tiên khiêu khích, dù thế nào đi nữa, hãy tìm cách phản công lại, dù là bằng lời nói hay hành động, nhất định phải khiến họ bị tổn thương. Ngay cả khi thất bại trong cuộc đấu tranh, cũng phải dùng lý trí kiểm soát bản thân, tuyệt đối không được có cảm xúc tiêu cực, khiến mình mất khả năng kháng cự. Nhất định không được nhượng bộ, thể hiện tư thế của kẻ yếu. Sự nhượng bộ yếu đuối của bạn chỉ khiến họ nghĩ rằng bạn mềm yếu dễ bắt nạt, khiến họ đối xử với bạn càng bất chấp hơn. Ngay cả khi đã thua, cũng nhất định không được từ bỏ kháng cự, cuộc đấu tranh đầu tiên quan trọng đến môi trường sống của bạn trong nhóm sau này.

Chỉ cần sống trong xã hội này, đấu tranh là điều không thể tránh khỏi. Thực ra, nhiều cuộc đấu tranh diễn ra một cách thầm lặng, tự phát, bản năng. Khoe khoang và đùa giỡn cũng là một hình thức đấu tranh.

Người khác xúc phạm bạn bằng lời nói, phải phản công lại ngay tại chỗ. Nếu không, lần sau họ sẽ tái diễn và không hề có áp lực tâm lý. Tệ hơn nữa, nếu bạn không phản công, những người có mặt rất có thể sẽ làm theo, tất cả mọi người đều có thể dễ dàng xúc phạm bạn, bởi vì họ đã biết sự yếu đuối của bạn.

Đừng sợ xung đột, bản chất của việc duy trì mối quan hệ không phải là “thái độ” của bạn tốt đến mức nào, mà là “giá trị” của bạn cao đến mức nào.

4. Cách đối phó với mối quan hệ bạn bè và tìm bạn bè đáng tin cậy

Trước hết, cần chia bạn bè thành ba loại: bạn đời sống, bạn lợi ích, bạn sở thích.

Bạn đời sống là những người thường chia sẻ niềm vui cuộc sống cùng nhau, ví dụ như cùng ăn uống, hát hò, xem phim, v.v. Những người bạn này đến nhanh đi nhanh, nhưng có thể giúp chúng ta xua tan sự cô đơn.

Bạn bè vì lợi ích là những người giao tiếp vì lợi ích chung, lúc này chúng ta có thể sử dụng kỹ năng lấy lòng để đạt được lợi ích, nhưng cũng phải cẩn thận để không bị người khác “săn lùng tâm lý”. Chúng ta cần hiểu cấu trúc xã hội tổng thể là gì, chúng ta cần hiểu rõ rằng xã hội này thực sự tồn tại các giai cấp. Đặc biệt, môi trường của chúng ta rất nhấn mạnh mối quan hệ giữa người bề trên và người bề dưới, chúng ta cần hiểu rõ trong mỗi hành vi xã giao, chúng ta thuộc về người bề trên hay người bề dưới, và hành vi của hai loại người này là gì? Điều gì là quan trọng nhất đối với chúng ta?

Chúng ta có thể giả vâng lời, giả hợp tác, cũng có thể diễn xuất để đạt được lợi ích mà chúng ta muốn. Ví dụ, khi đối mặt với người bề trên, chúng ta có thể tạm thời giả vờ đặt mình ở vị trí người bề dưới, điều này là để tránh gây ra những rắc rối không cần thiết cho bản thân, để đạt được lợi ích xứng đáng. Dù sao thì, hầu hết chúng ta chỉ là những người bình thường, đây là cách sinh tồn của chúng ta. Cung cấp giá trị cảm xúc cho bạn bè vì lợi ích, chỉ là để đạt được lợi ích của mình. Nhưng hãy nhớ, đừng bị thao túng tâm lý, nhất định phải nhớ rằng đây chỉ là một màn trình diễn, đừng thực sự đặt mình ở một vị trí rất thấp, đừng thực sự phục tùng.

Bạn bè sở thích là những người có cùng sở thích, giao tiếp rất vui vẻ. Còn tri kỷ là những người có cùng quan điểm, hiểu nhau, có thể mang lại sự hài lòng tinh thần to lớn cho chúng ta, nhưng cũng không thể đặt tất cả nhu cầu tình cảm lên tri kỷ.

Trong quá trình giao tiếp với ba loại bạn bè này, một khi phát hiện đối phương có vấn đề, phải xử lý dứt khoát, vì nhìn nhầm người hoặc bị phụ lòng tin là chuyện thường xuyên xảy ra. Đối với bất kỳ người xấu, chuyện xấu nào cũng phải dứt khoát tránh xa, đừng bị ràng buộc bởi đạo đức, càng không nên làm “Thánh mẫu” ảo tưởng đi cứu giúp người khác.

Chỉ những người tự cứu mình mới có thể được giúp đỡ một chút, những người tự hủy hoại bản thân, hãy để họ tự lo, không liên quan đến bạn. Nếu không, lòng tốt của bạn sẽ bị coi là điều hiển nhiên, thậm chí có người còn vừa hút máu bạn, vừa hận bạn.

Đừng dễ dàng đồng cảm, thương hại người khác, đồng cảm quá mức chính là tự làm tổn thương bản thân. Mỗi người đều có bài học cuộc đời riêng, không gánh vác số phận của người khác. Chỉ khi gặp người thực sự lương thiện, chân thành, nhưng đang ở thời điểm khó khăn trong đời, bạn mới có thể động lòng trắc ẩn. Có những người sống thê thảm, chỉ là quả báo của họ đã đến, đáng đời!

Tôi nói như vậy là vì trong cuộc sống thực tế, có quá nhiều người có ý đồ xấu, lợi dụng sự đồng cảm, lòng tốt và sự thông cảm của bạn, đổ những cảm xúc tiêu cực lên bạn, trong khi bản thân lại đứng ngoài cuộc. Cảnh giác với những người kiểu “Tường Lâm Tẩu”. Tất cả những bất hạnh và khổ đau mà anh ta gặp phải, là do môi trường xã hội lớn và bản thân anh ta gây ra, không liên quan đến chúng ta, chúng ta không cần phải cảm thấy tội lỗi, chúng ta chỉ là những người bình thường, không cần phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời bi thảm của người khác. Anh ta cần phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình. Bao gồm cha mẹ, bạn đời và con cái. Người trưởng thành, cần tự chịu trách nhiệm.

Như Ayn Rand đã viết trong cuốn “Tự thân đạo đức”:

Đức tính hợp lý nghĩa là phải chịu trách nhiệm về những phán đoán của mình, chịu trách nhiệm sống bằng công việc của trí óc mình (đây là đức tính độc lập); nghĩa là không được hy sinh niềm tin của mình vì quan điểm và mong muốn của người khác (đây là đức tính chính trực); không được cố gắng che đậy thực tế bằng bất kỳ cách nào (đây là đức tính trung thực) - không được tìm kiếm hoặc chấp nhận những thứ có được mà không cần lao động, không cần công lao, dù là về vật chất hay tinh thần (đây là đức tính công bằng); không được khao khát những kết quả không có nguyên nhân, không được trốn tránh những hậu quả do mình gây ra.

Không bao giờ được hành động như một kẻ ngốc, không biết mục tiêu và động cơ của mình; không bao giờ được đưa ra bất kỳ quyết định nào, hình thành bất kỳ niềm tin nào hoặc theo đuổi bất kỳ giá trị nào mà không liên quan đến hoàn cảnh, tức là tách rời hoặc đi ngược lại tất cả kiến thức của mình. Quan trọng nhất, không bao giờ được tìm kiếm sự may mắn để trốn tránh sự phản bác của người khác.

Đừng tin tưởng người khác một cách vô điều kiện, tin tưởng người khác một cách vô điều kiện có thể khiến bạn chịu thiệt thòi. Chúng ta phải cảnh giác với tất cả những người mới quen, đảm bảo đối phương chân thành và đáng tin cậy sau đó mới giải phóng lòng tốt của mình và dần dần xây dựng lòng tin.

Nếu bạn áp dụng bộ quy tắc đạo đức về lòng tốt, sự quan tâm đến người khác trong bất kỳ mối quan hệ nào, thì trong xã hội tàn khốc hiện thực, bạn sẽ bị “ăn thịt”.

Bước đầu tiên trong giao tiếp xã hội là nhận diện người, sau đó là phân loại, đeo mặt nạ, tự bảo vệ, có mục tiêu rõ ràng, tìm ra người phù hợp, sau đó thiết lập một loại “bạn bè” nhất định với họ.

Thế nào là người phù hợp? Là những người biết cách trao đổi giá trị bình đẳng, không “bóc lột” giá trị cảm xúc, vật chất, thời gian và sức lực, không ràng buộc đạo đức, cùng có lợi, hợp tác cùng thắng, chân thành, thực sự tôn trọng bạn.

Chúng ta cần học cách bảo vệ bản thân, kịp thời tránh xa những người chỉ biết lợi dụng bạn. Đồng thời, cũng cần có sự cảnh giác cao độ, tăng cường khả năng nhận diện những người bạn giả dối.

Những người chỉ biết kêu gọi bạn hi sinh, cống hiến, không ngừng đòi hỏi, đàn áp, thậm chí cướp bóc tài nguyên của bạn, nhưng không hồi đáp lòng biết ơn, luôn cố gắng xâm phạm ranh giới của bạn, tùy tiện chiếm đoạt thời gian, không gian của bạn, sỉ nhục bạn, bất kể người đó là ai, nhất định phải tránh xa.

Những người này là “ác quỷ” và “kẻ nịnh hót” thực sự, sẽ không ngừng ăn mòn năng lượng tinh thần của bạn, phá hoại các mối quan hệ của bạn, ảnh hưởng đến sức khỏe cảm xúc của bạn, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của bạn.

Họ giỏi ngụy trang, bề ngoài trông hiền lành, thân thiện, nhưng trong lòng lại đầy tính toán với bạn. Nói hay hơn làm, miệng nói vì bạn, nhưng thực chất chỉ vì lợi ích cá nhân và ham muốn kiểm soát của họ. Ngôn ngữ là thứ dễ lừa dối người nhất, bởi vì nói dối, ngụy biện đối với họ là chuyện thường ngày. Bất kỳ lời hứa nào của họ, và sự đảm bảo chắc nịch, đều là giả dối. Hãy tin vào trực giác và khả năng phán đoán logic của mình, tuyệt đối đừng trúng “bùa mê” của người khác.

Họ còn có thể lợi dụng sự tin tưởng và chân thành của bạn, dưới sự thúc đẩy của lợi ích và ham muốn cá nhân, sự ghen tị, hận thù, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt bạn vào vị trí bất lợi, thậm chí trực tiếp gây tổn hại cho bạn. Vào thời điểm then chốt, hoặc khi bạn yếu nhất, họ sẽ không giúp bạn một tay, không chỉ phản bội bạn, mà còn có thể giáng cho bạn một đòn chí mạng nhất, gây ra một đòn chết người.

Đừng bị xã hội, nhà trường và gia đình gò bó, làm một người chỉ biết tốt bụng hi sinh vì người khác, chiều lòng người khác, mà hãy quan tâm hơn đến cảm xúc và lợi ích của bản thân, trở thành một người có thực lực, có nguyên tắc, dám từ chối, kiên định bảo vệ ranh giới và quy tắc của mình, bảo vệ lãnh địa riêng của mình, một người “ích kỷ”. Mối quan hệ dựa trên sự trao đổi mới là nền tảng của sự tồn tại xã hội, chúng ta không “hại người”, nhưng nhất định phải “lợi mình”. Một người tốt không giải phóng sự công kích, không có chủ thể tính sẽ không đạt được gì, có lẽ ngay cả sự bình an trong câu “người tốt đời đời bình an” cũng là một điều xa xỉ.

Thực ra, một nền giáo dục tốt sẽ dạy chúng ta cách đối xử với người xấu. Chúng ta cần xây dựng một mạng lưới quan hệ phức tạp để đáp ứng nhu cầu tình cảm của mình, chứ không phải tìm kiếm những người hoàn hảo. Giống như một hệ sinh thái, hệ thống càng phức tạp thì càng ổn định. Những người đã xây dựng mạng lưới quan hệ phức tạp lại càng thoải mái hơn, mỗi ngày chỉ cần chào hỏi, vui chơi với mọi người là được.

Đáng tiếc là nền giáo dục này còn thiếu. Xã hội, gia đình, nhà trường, từ nhỏ đến lớn, đã tiêm nhiễm vào chúng ta một thế giới giả dối, đủ thứ quy tắc rắc rối, nào là “cống hiến”, “hy sinh vì người khác”, “vô tư”, “vô tư cống hiến”. Từ nhỏ đã yêu cầu chúng ta phải sống vì cha mẹ, vì xã hội, vì đất nước, vì nhà trường, vì người khác. Phải làm một con cừu ngoan ngoãn, hiền lành, vâng lời, dễ bảo, mặc người xẻ thịt. Những chiếc răng và móng vuốt vốn dĩ có tính tấn công từ nhỏ của chúng ta, đã bị họ từ từ, tự tay nhổ bỏ.

Những kẻ vô liêm sỉ này, họ nói những lời đó, đều là vì lợi ích cá nhân của họ, chính là muốn chúng ta hy sinh “cái tôi” vì “người khác”, “người khác” đó là ai? Chính là họ đấy. Chính là muốn chúng ta cống hiến bản thân, hy sinh bản thân vì họ.

Bạn tuyệt đối đừng tin những lời “nói lung tung” “làm càn” của họ, những lời đó đều là để dỗ trẻ con. Nếu bạn coi những điều này là nguyên tắc đối nhân xử thế, bạn sẽ bị ăn thịt đấy. Quy tắc chỉ biết lợi tha, đều là lừa đảo.

Hơn nữa, bạn sẽ đánh mất chính mình, bạn sống vì người khác. Bạn chắc chắn sẽ không hạnh phúc, vì bạn đã mất đi “cái tôi chân thật”, còn lại, chỉ là một “cái tôi giả dối”.

Hầu hết chúng ta đều như vậy, trong gia đình gốc gác và môi trường xã hội, trong quá trình trưởng thành, vì sự an toàn và sinh tồn, mà bất đắc dĩ dần dần đánh mất “cái tôi chân thật”.

Đây chính là điều mà xã hội hiện tại, những người xung quanh chúng ta đang làm, đã đến lúc phải nhìn rõ bộ mặt thật của họ, như Ayn Rand đã viết trong cuốn “Tự thân đạo đức”:

Nếu một số người cố gắng sinh tồn bằng vũ lực tàn bạo hoặc lừa đảo, bằng cách cướp bóc, tước đoạt, lừa dối hoặc nô dịch những người làm công việc sáng tạo, thì họ đang sống dựa vào nạn nhân của mình, họ đang cướp đoạt thành quả tư duy và sản xuất của nạn nhân. Những kẻ cướp bóc như vậy là những ký sinh trùng không thể tự sinh tồn, họ tồn tại bằng cách hủy hoại những người có khả năng tự sinh tồn, hủy hoại những người theo đuổi những hoạt động phù hợp với con người, mới có thể tồn tại được.

Đây mới là sự thật tàn khốc của xã hội.

Hãy tìm lại chính mình trước đã, bởi vì người không có chính mình thì không thể sống độc lập, chỉ có thể dựa vào người khác mà tồn tại. Thông thường những người này mới rất phụ thuộc vào tập thể lớn, luôn muốn tìm bạn bè. Hãy tự hỏi bản thân: Tôi thực sự cần bạn bè sao? Hay vì cô đơn, muốn ở trong tập thể, cảm thấy an toàn? Hay vì sâu thẳm trong lòng có một đứa trẻ chưa trưởng thành, luôn cảm thấy bất lực, hoang mang, bất an, thiếu cảm giác an toàn? Nếu là như vậy, điều đầu tiên chúng ta cần làm là đừng tiếp tục làm nó buồn nữa, hỏi nó, muốn ăn gì? Muốn làm gì? Hãy tự mình nuôi dưỡng lại bản thân thật tốt, loại bỏ nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng, khi nội tâm thực sự mạnh mẽ, mới có dũng khí thực sự để đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống thực.

Cuộc đời, “sống cô độc là trạng thái bình thường, tận hưởng cô độc là phong thái”.

Con đường này, chắc chắn chúng ta phải tự mình đi tiếp.

Đừng tìm kiếm cảm giác an toàn trong tập thể, khi bạn ở cùng mọi người, làm những việc giống nhau, bạn sẽ cảm thấy an toàn, vì bạn nghĩ rằng, mặc dù có thể mình không thể vượt qua mọi người, nhưng ít nhất, mình sẽ không bị tụt lại.

Ít ai biết rằng, những tai họa và hậu quả mà chúng ta phải gánh chịu, sẽ không giảm đi bao nhiêu chỉ vì là “mọi người cùng gánh chịu”.

Tất cả những lựa chọn trong cuộc đời đều sẽ có hậu quả, dù hậu quả đó tốt hay xấu, từ đầu đến cuối, người gánh chịu tất cả, chỉ có mình chúng ta. Chúng ta từ trước đến nay, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Cuối cùng, chúc bạn tìm bạn bè suôn sẻ nhé.

Chỉnh sửa vào 2025-03-05 10:29・Quảng Đông

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhân Mã Hoa Cát posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share