22/09/2025
Marcus Aurelius – Ngừng Khao Khát, Bắt Đầu Chấp Nhận
Dù không bao giờ tự coi mình là triết gia, các tác phẩm của Marcus Aurelius đã trở thành một trong những văn bản Khắc Kỷ cổ đại quan trọng nhất. Tác phẩm Meditations của ông chứa đựng những ghi chú cho chính mình dựa trên các ý tưởng Khắc Kỷ, một trong số đó là đón nhận số phận và sống hòa hợp với những yêu cầu của tự nhiên.
Theo Marcus Aurelius, thay vì muốn mọi thứ xảy ra như ta mong, ta nên chấp nhận vũ trụ và phát triển một thái độ linh hoạt với thế giới bên ngoài, đồng thời nghiêm khắc với chính mình.
Tuy nhiên, hầu hết chúng ta muốn cuộc sống dễ chịu và kỳ vọng môi trường xung quanh đáp ứng những gì ta cần để cảm thấy hài lòng. Ta muốn xung quanh là những người thân thiện, đạt được ước mơ và tham vọng, giữ mãi tuổi trẻ, và sống không gặp bất hạnh. Thường thì, ta không hài lòng với cơ thể hay tài năng bẩm sinh và từ chối chấp nhận khuyết điểm của mình.
Tóm lại, làm người liên quan đến rất nhiều khao khát (đặc biệt là ngày nay) và rất ít chấp nhận các hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng càng khao khát nhiều từ vũ trụ, ta càng dễ thất vọng. Dù cố gắng đến đâu, ta vẫn sẽ gặp những người không tử tế, không đạt được ước mơ (hoặc chỉ một phần), đối mặt với nghịch cảnh, và chắc chắn không thoát khỏi tuổi già.
Nếu những trải nghiệm không thể tránh này khiến ta phiền muộn, ta trở thành con rối của môi trường, phụ thuộc cảm xúc vào những ý thích của nó.
Trong Meditations, Marcus Aurelius liên tục khuyến khích bản thân chấp nhận số phận đúng như nó đến và sống tốt bất kể hoàn cảnh. Bài này khám phá lý do tại sao chấp nhận vũ trụ tốt hơn là chống lại hay cố thay đổi nó.
1. Chấp Nhận Người Khác
Giả sử ai đó ném một câu đùa xúc phạm nhằm vào bạn hoặc người bạn yêu quý. Một triết gia Khắc Kỷ sẽ phản ứng thế nào? Liệu ông ta có tức giận hay thậm chí dùng bạo lực để đáp trả?
Marcus Aurelius khuyên bản thân không nên phóng đại một sự kiện quá mức. Trong trường hợp này, ai đó đã đùa cợt về bạn. Nhưng câu đùa đó có thực sự ảnh hưởng đến bạn không? Điều đó là không thể. Một câu đùa chỉ có thể làm tổn thương nếu bạn cho phép.
Tức giận, bạo lực, buồn bã: những cảm xúc này do chính bạn tạo ra và không đi kèm với bản thân câu đùa. Marcus Aurelius viết về việc người khác nói xấu bạn: “Đừng thêm gì từ bên trong, và mọi chuyện sẽ chấm dứt.”
Giao tiếp với người khác nghĩa là đối mặt với những điều không thể đoán trước và không kiểm soát được. Có người tốt và đạo đức, có người xấu xa và vô đạo đức, có người chăm chỉ và hữu ích, có người lười biếng và bóc lột. Một số thích đùa cợt; số khác nhanh chóng dùng bạo lực.
Marcus Aurelius nhấn mạnh rằng dù người khác kiêu ngạo, vô ơn, dối trá hay chống đối xã hội, tất cả chúng ta đều chia sẻ bản chất con người. Bản chất con người gồm cả cái đẹp và cái xấu, nên ông khuyến khích bản thân chấp nhận mọi người và không bị xáo động bởi người xấu. Trong tâm trí ông, chúng ta ở đây để hợp tác, không phải chống lại nhau (điều trái với tự nhiên).
Ta muốn người khác hành động theo ý mình, nhưng thực tế cho thấy mỗi người có ý chí riêng: hành vi của họ không do ta quyết định. Ta có thể ảnh hưởng, nhưng cuối cùng, họ sẽ nói và làm điều họ muốn, dù hành động đó có thể ngớ ngẩn hay phi lý. Do đó, tiêu tốn năng lượng để thay đổi người khác là lãng phí thời gian và nên dùng vào những việc khác.
Ông viết: “Đừng lãng phí thời gian còn lại lo lắng về người khác – trừ khi nó ảnh hưởng đến lợi ích chung. Nó sẽ ngăn bạn làm điều hữu ích. Bạn sẽ quá bận tâm đến việc người này người kia làm gì, tại sao, nói gì, nghĩ gì, đang mưu tính gì, và tất cả những thứ khiến bạn xao lãng và ngăn bạn tập trung vào tâm trí mình.”
2. Chấp Nhận Tính Tạm Thời
Những nhà tư tưởng vĩ đại, đế quốc, và vương quốc trong quá khứ: tất cả đều hóa thành tro bụi. Marcus Aurelius so sánh con người với những chiếc lá trong gió, mọc lên vào mùa xuân rồi bị cuốn đi, và khu rừng thay thế bằng những chiếc lá mới.
Hoàng đế Khắc Kỷ nhận thức sâu sắc về tính tạm thời của vạn vật và cách những thứ hiện tại được coi là quan trọng nhanh chóng trở thành bóng ma của quá khứ. Ông nhắc đến các hoàng đế và triết gia vĩ đại xưa kia: những người quan trọng, có ảnh hưởng từng bước đi trên Trái Đất, nhưng giờ đây chỉ là tro bụi.
Như sự đến và đi của những chiếc lá, các thế hệ con người cũng đến và đi. Ta bắt đầu như một giọt tinh trùng và hít hơi thở cuối cùng trước khi nhận ra. Mọi thứ đều tạm bợ, và ta chỉ ở đây trong một khoảnh khắc thoáng qua, đặc biệt khi so sánh tuổi thọ ngắn ngủi với sự tồn tại của hành tinh (chưa nói đến vũ trụ).
Như Marcus Aurelius viết: “Quên mọi thứ khác. Chỉ nắm giữ điều này và nhớ nó: Mỗi chúng ta chỉ sống bây giờ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Phần còn lại đã sống qua hoặc không thể thấy. Khoảng thời gian ta sống là nhỏ bé – nhỏ như góc Trái Đất ta đang sống. Nhỏ như danh tiếng lớn nhất, truyền từ miệng người này sang người kia bởi những hình nhân ngắn ngủi, chẳng biết gì về bản thân hay những người đã chết từ lâu.”
Với một số người, tính tạm thời có thể là nguồn đau khổ. Chẳng phải buồn sao khi cái chết lấy ta đi quá sớm sau khi ta tồn tại? Vì thế, một số người bám víu vào cuộc sống, tìm cách kéo dài nó vượt ngoài giới hạn tự nhiên, tìm kiếm suối nguồn tuổi trẻ vĩnh cửu. Nhưng mọi nỗ lực đi ngược tự nhiên đều vô ích, vì ta chỉ được ban một khoảng thời gian giới hạn, mà phần lớn ta trải qua trong sự suy tàn của cơ thể.
Nhưng tính tạm thời của vũ trụ cũng có mặt tích cực: vì không gì kéo dài mãi, không gì đáng để lo lắng. Marcus Aurelius mô tả sự vô nghĩa của danh tiếng:
“Nhìn xem chúng ta bị lãng quên nhanh thế nào. Vực thẳm thời gian nuốt chửng tất cả. Sự trống rỗng của những tiếng vỗ tay. Những người khen ngợi ta – họ bốc đồng và tùy tiện biết bao. Và vùng đất nhỏ bé nơi tất cả diễn ra. Cả Trái Đất chỉ là một chấm trong không gian – và phần lớn là không người ở.”
Càng nhận ra cuộc sống ngắn ngủi và nhỏ bé, ta càng ít lý do để lo lắng về những điều tầm thường, và càng trân trọng thời gian hiện có. Hơn nữa, từ góc nhìn Khắc Kỷ, sự ngắn ngủi của đời sống là lý do để không lãng phí thời gian. Bất cứ điều gì ta muốn làm, bây giờ là thời điểm.
3. Chấp Nhận Bất Hạnh
Ta có thể cầu nguyện để bất hạnh không bao giờ xảy ra, nhưng nhìn vào thực tế, không ai thoát khỏi mặt tối của tồn tại. Nghịch cảnh là phần của cuộc sống. Nếu chống lại nó, ta không chỉ trải qua bất hạnh mà còn thêm nỗi thất vọng vì gặp phải nó dù đã mong không gặp.
Tuy nhiên, con người thường bận rộn chống lại số phận, cố gắng ngăn chặn những điều tồi tệ có thể xảy ra. Khi bị bệnh, mất tiền, hay gặp thời tiết u ám khi mong nắng đẹp, ta than vãn và mong điều tốt đẹp đến nhanh chóng.
Marcus Aurelius từ chối cách tiếp cận số phận này. Thay vì hy vọng một cuộc đời không bất hạnh, tốt hơn là cầu mong sức mạnh để đối mặt với nghịch cảnh. Thái độ này nằm ở cốt lõi của nguyên tắc Khắc Kỷ nhị nguyên kiểm soát: một số thứ trong tầm kiểm soát của ta, số khác thì không. Vì thế, hợp lý là tập trung chủ yếu vào những gì ta kiểm soát.
Như Marcus Aurelius nói: “Vậy chẳng phải tốt hơn khi làm điều thuộc về bạn – như người tự do – thay vì bị kiểm soát thụ động bởi điều không thuộc về bạn, như nô lệ hay kẻ ăn xin?”
Khi để hạnh phúc phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, ta để số phận kiểm soát mình. Hãy tưởng tượng bạn liên tục lo lắng về việc người bạn đời rời bỏ bạn, nên cầu mong họ ở lại. Nhưng theo vũ trụ học Khắc Kỷ, mọi thứ xảy ra đều có thể quy cho các vị thần – nguồn gốc của vạn vật.
Những điều dường như bi kịch là ý định của thần linh, và lời cầu nguyện của ta không thể ngăn cản.
Vì thế, Marcus Aurelius cho rằng tốt hơn là hướng lời cầu nguyện vào những gì ta kiểm soát:
“Hãy cầu nguyện như thế này và bạn sẽ thấy. Không phải ‘cách nào để ngủ với cô ấy’ – mà là cách ngừng khao khát điều đó. Không phải ‘cách nào để loại bỏ anh ta’ – mà là cách ngừng cố gắng. Không phải ‘cách nào để cứu con tôi’ – mà là cách mất đi nỗi sợ. Chuyển hướng lời cầu nguyện như vậy, và xem điều gì xảy ra.”
Ta không thể kiểm soát hành động của người bạn đời, nhưng ta có thể rèn luyện bản thân, xây dựng sức mạnh tinh thần để chịu đựng một cuộc chia tay. Ta không thể ngăn người thân yêu rời bỏ cuộc đời ta, nhưng có thể phát triển sức mạnh để chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra và thậm chí mong muốn mọi thứ xảy ra như chúng xảy ra.
Nếu chấp nhận bất hạnh, ngay cả các vị thần cũng không thể làm hại ta, bất kể họ đặt gì lên bàn.
4. Chấp Nhận Sự Thay Đổi
Vị trí mặc định của tự nhiên là thay đổi, vì mọi thứ sinh ra từ nó, và không gì trên thế giới tĩnh tại. Không chỉ vũ trụ xung quanh thay đổi, mà ta cũng thay đổi – nhìn vào các tế bào trong cơ thể liên tục tái tạo cho đến khi ta chết.
Marcus Aurelius mô tả sự thay đổi như một điều tự nhiên, cuối cùng mang lại lợi ích cho tổng thể. Ta có thể so sánh sự thay đổi xung quanh với cơ thể liên tục thay thế các bộ phận cũ bằng mới, có thể bất lợi cho từng bộ phận riêng lẻ, nhưng tốt cho cơ thể nói chung. Tương tự, môi trường xung quanh tham gia vào việc tự duy trì, thay thế cái cũ bằng cái mới, luôn tìm kiếm hoàn cảnh tối ưu nhất.
Đó là sự triển khai kế hoạch của tự nhiên, và theo Marcus Aurelius, ta nên chấp nhận nó, vì nó dẫn đến “sức khỏe tốt của thế giới và sự thịnh vượng của chính Zeus.”
Như đã khám phá về tính tạm thời, thay đổi không chỉ là bản chất tạm thời của vạn vật, mà là toàn bộ quá trình mọi thứ trở nên khác biệt. Không bao giờ có trạng thái cố định trong vũ trụ, nên quá trình thay đổi luôn hoạt động. Ngay cả những vật bất biến nhất, như cảnh quan yên bình hay tảng đá nằm vững trong sóng, cũng đang thay đổi, dù ít rõ ràng hơn so với môi ta khi nói hay tư thế khi chạy.
Một số sinh vật sống và chết trong 24 giờ, như phù du. Một số khác sống hơn 10.000 năm, như bọt biển thủy tinh, và nhiều hành tinh tồn tại hàng tỷ năm. Nhưng không gì là vĩnh cửu (TN: trừ Chân Ngã); thay đổi sinh ra chúng, và cũng sẽ hủy diệt chúng. Không có thay đổi, thế giới của ta sẽ không tồn tại, và sự sống sẽ không thể có.
Như Marcus Aurelius nói: “Thế giới không gì ngoài thay đổi.”
Nhưng trớ trêu thay, dù sinh ra từ thay đổi, ta lại sợ thay đổi. Nhiều người bám víu vào tình huống, đồ vật, con người, và ý tưởng, mong chúng không bao giờ thay đổi, luôn như cũ. Nhưng sự thay đổi họ sợ hãi đã diễn ra, và khoảnh khắc chứng kiến những thay đổi đó chỉ là vấn đề thời gian.
Khi mặt trời tỏa sáng, cơn bão đang đến; khi là mùa hè, mùa thu đã gõ cửa. Cố duy trì hiện trạng giống như nắm nước, mong nó không chảy ra khỏi tay.
Ông viết: “Một số thứ đang vội vã tồn tại, một số khác rời bỏ. Một số thứ hiện tồn tại đã biến mất. Thay đổi và dòng chảy liên tục tái tạo thế giới, như sự tiến triển không ngừng của thời gian tái tạo vĩnh cửu. Ta thấy mình trong một dòng sông. Thứ gì xung quanh ta đáng để trân trọng khi không gì mang lại điểm tựa chắc chắn? Như sự gắn bó với một con chim sẻ: ta thoáng thấy nó, và nó đã biến mất.”
5. Chấp Nhận Bản Chất Của Bạn
Nhiều người khó chấp nhận các đặc điểm tự nhiên của mình, như ngoại hình, điểm yếu thể chất, hay số phận không thể tránh của già đi và chết. Nhưng Marcus Aurelius khuyến khích bản thân chấp nhận giới hạn của cơ thể và hài lòng với những ngày của mình. Ông cũng nhắc nhở mình về bản chất của thế giới, bản chất của mình, cách mình liên hệ với thế giới, và rằng mình là một phần của tự nhiên, phải sống hòa hợp với nó.
Một số người có cơ thể khỏe mạnh hơn; một số khác có trí tuệ vượt trội. Có cách để thay đổi bản thân ở một mức độ nào đó, nhưng cuối cùng, ta bị giới hạn bởi giới hạn tự nhiên. Ta có thể dành cả đời tập trung vào điểm yếu, cố đạt được những thứ không tự nhiên nghiêng về. Hoặc ta có thể chấp nhận điểm mạnh và làm điều ta vốn giỏi.
Các nhà Khắc Kỷ nhấn mạnh rằng một đặc điểm độc đáo của bản chất con người là khả năng lý trí. Không giống bất kỳ sinh vật có tri giác nào trên Trái Đất, con người có thể suy nghĩ lý trí. Khả năng lý trí giúp ta vượt qua bản chất thú tính, thô sơ. Thay vì làm nô lệ cho đam mê, ta có quyền vượt qua chúng bằng lý trí.
Marcus Aurelius đưa ra ví dụ về cách ông dùng lý trí để chấp nhận thế giới xung quanh, cả tốt lẫn xấu, dù bản chất thú tính của ông có thể nói khác:
“Mọi người tìm niềm vui theo cách khác nhau. Tôi tìm niềm vui trong việc giữ tâm trí rõ ràng. Trong việc không quay lưng với con người hay những gì xảy ra với họ. Trong việc chấp nhận và chào đón mọi thứ tôi thấy. Trong việc đối xử với mỗi thứ như nó xứng đáng.”
Con người có thể chọn thái độ này nhờ khả năng lý trí. Bản chất của ta cho phép vượt qua những thúc đẩy thú tính và đi theo con đường khôn ngoan hơn. Thay vì mù quáng chạy theo dục vọng, ta có thể nhận diện chúng và hiểu chúng là nguồn gốc của đau khổ. Thay vì làm nô lệ cho khao khát và ghét bỏ, ta có thể thấy việc chống lại số phận chỉ gây phiền muộn.
Và dựa trên sự hiểu biết về cách mọi thứ vận hành, ta có thể kết luận rằng chấp nhận hoàn cảnh bên ngoài (những thứ ta không thể thay đổi), dù khó chịu, là một quyết định hợp lý.
Cảm ơn bạn đã theo dõi.
Tác Giả: Einzelgänger
Biên Dịch: Adam Ngo
Hiệu đính: Prana