15/12/2024
Cha ơi! Cha đang ở đâu?
Câu chuyện giữa em và tôi chỉ xoay quanh cuộc tìm kiếm người cha ruột của em suốt 10 năm qua.
Em là Trương Thùy Minh, sinh tháng 12 năm 1974. Em nói "Tuổi em là tuổi cọp, rất mạnh mẽ. Em làm gì cũng toại nguyện và thành công. Có công việc thu thập ổn định, một gia đình hạnh phúc chồng, 3 con ngoan hiền. Ấy vậy mà, chỉ có việc duy nhất và quan trọng nhất chưa làm được là tìm người cha ruột và dòng họ bên nội của mình.
Thông tin vỏn vẹn về cha, chỉ có một tờ giấy khai sinh và ghi Cha là Trương Văn Châu. Và lượm lặt chắp vá từ người thân mà Em biết được rằng, trước 1974 ông là lính sư đoàn 5 Bộ binh quân đội VNCH, đóng quân tại Bến Cát Bình Dương. Ông tên Châu nên đã đặt tên con là Minh. Ghép lại là Minh Châu. Em nghe nói lại cha em rất thương em nên mới làm giấy khai sinh và đặt tên ý nghĩa như vậy.
Cha mẹ quen nhau, vì ông đóng quân gần nhà mẹ và quê ngoại của em. Mẹ em là Trần Thị Hải, sinh 1952, quê ấp Bến Củi, xã Lai Khê huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, bà đã mất năm 1989.
Em đã bỏ thời gian và công sức hơn 10 năm nay, nhưng vẫn chưa biết cha ở đang ở đâu? Nơi chôn rau cắt rốn chỗ nào? Em nói em nguyện phần đời còn lại, tiếp tục hành trình tìm cha của mình. Bằng mọi giá em phải tìm ra ông. Dù ông đang ra sao? Bệnh tật ốm đau, nghèo khó em chấp nhận tất cả. Em sẽ chăm sóc ông bù đắp lại những gì ông và em bấy lâu nay mong chờ. Nếu ông đã mất em cũng biết ngày để khói hương cho ông". Rồi em khóc như để nguôi ngoai đi nỗi mong nhớ người cha già của mình đang sống li biệt ở đâu đó.
Hành trình tìm cha của Em thật gian nan và lắm công phu. Em kể với tôi, em đã nhờ người lục tìm hết danh sách những người Việt đi sang Mỹ diện HO, ODP... Nhưng không có tên cha; nhờ người đến nghĩa trang Bình Dương, nơi chôn cất các tử sĩ VNCH đọc hết từng bia mộ để tìm tên của cha, nhưng trong hàng ngàn bia mộ đó vẫn không có tên cha.
Và nhờ người tìm đến gặp hội thương phế binh VNCH tại nhà thờ Chúa cứu Thế Sài Gòn với danh sách hàng ngàn người xin cứu tế tại đây cha em vẫn bặt vô âm tính. Em nói thêm "giờ chỉ còn danh sách rửa tội trong đạo Thiên Chúa và kho lưu trữ hồ sơ quốc gia Việt Nam, em chưa biết cách tìm đến" và em nói như đinh đóng cột "Em nhất định sẽ tìm đường đến đây, đó là hy vọng cuối cùng của em".
Chưa hết, Em đã lên rất nhiều kênh Youtube chuyên tìm người lạc rao tin, nhưng đến nay vẫn chưa có tin mách bảo. Em nói "Em đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn chưa tìm được cha. Em nguyện dù có phải đào xới tung trái đất này ra, em cũng quyết tìm ra cha và quê nội".
Nghe hành trình tìm cha Trương Văn Châu của em Trương Thùy Minh làm tôi chột dạ. Em lạc cha, thì đang mãi miết đi tìm. Còn tôi còn nguyên cha mẹ bên cạnh nhưng năm thì mười họa mới ghé thăm cha mẹ một lần. Và lần nào cũng vội vội vàng vàng. Thật là một tội lỗi và xấu hổ với đấng sinh thành.
Qua câu chuyện của em, đã dạy cho tôi bài học quý giá về phận làm con. Và tôi đã sửa sai ngay sau khi nói chuyện với Em. Tôi đã có một cuộc điện thoại tử tế vấn an cha mẹ mình ngay trước mặt em. Cảm ơn trời đã sắp đặt để được nghe em kể về câu chuyện tìm cha của em. Để tôi học làm người con tử tế.
Riêng em, vẫn đang chờ một phép màu và ơn trên chỉ lối đưa đường giúp hành trình tìm kiếm cha ruột và quê nội của em được nhanh chóng. Chúa đã nói "Niềm tin của con sẽ chữa lành con"
Tôi hy vọng, với người có trái tim tốt như em và có niềm tin mãnh liệt sẽ tìm được cha của mình, nhất định em sẽ toại nguyện và sớm đoàn tụ với cha và quê nội trong một ngày gần đây. Ngoài kia, có Ai có thể giúp Em không?
Viết tại Sài Gòn
Ngày 15/12/2024
Nguyen Kent